Chap 4

Sau khi kết thúc buổi họp tại sở cảnh sát jeongyeon nhận được một dòng tin nhắn

"Có muốn tới tiệm tôi uống chút cà phê không"

Tuy không ghi người gửi nhưng jeongyeon biết là ai đã gửi, dù sao cô cũng muốn nói chuyện với hắn nên đã tới đó.

"Đi đâu mà gấp gáp vậy chứ"- nayeon thấy jeongyeon đi có vẻ gấp gáp nên cảm thấy tò m.

"Nayeon unnie nhanh lên chúng ta không có thời gian đâu"- sana

"Lát chị sẽ quay lại em đi trước đi"- nayeon bỏ đi ngay lập tức trước khi mất dấu jeongyeon

"Sao tự nhiên lại gọi tôi tới đây"- jeongyeon thư giãn uống cà phê

"Chỉ là muốn hỏi một số chuyện thôi"- jackson cũng vậy

"Nayeon chị ấy rất đẹp đúng không"- jackson đột nhiên nhắc về nayeon thì ánh mắt jeongyeon trở nên sắc lạnh.

"Đúng rất đẹp"

"tôi chắc đã phải lòng chị ấy rồi"

"Thì sao"- jeongyeon đặt mạnh chiếc ly xuống bàn

"Một người có sắc đẹp như chị ấy cần phải được bảo tồn đúng không, phải được nâng niu như một chú gấu bông"- jackson nhàn nhã nói

"Đúng"- jeongyeon gật đầu

"Vậy tôi có nên biến chị ấy thành của tôi hay không"

"Không được"- mặt jeongyeon vẫn lạnh nhưng ánh mắt thì đầy sát khí

"Tôi không hỏi ý của cô"- jackson nhếch môi

"tôi nói là không được"- lần này thì khuôn mặt và giọng nói đều thay đổi.

"Xin phép"- jeongyeon đứng dậy bỏ đi

"Hahahaha muộn rồi, tôi sẽ có được cô ấy, tôi sẽ nâng niu chị ấy gương mặt chị ấy quả là một kiệt tác hahaha"- jackson đột nhiên thay đổi cầm một con gấu bông bên cạnh ôm ấp vuốt ve nó.

"Thằng khốn biến thái"

Jeongyeon uống hết nguyên một chai nước trong một hơi rồi thẳng tay bốp khiến nó cong vẹo chả ra hình dạnh gì rồi ném thẳng vào sọt rác, lái xe trở về sở cảnh sát.

"Cậu đi đâu vậy"- jihyo thấy jeongyeon mặt có vẻ bực nên hỏi

"Mà sao giờ này nayeon unnie chưa về nhỉ"- sana

"Đúng rồi chị ấy nói sẽ quay lại ngay mà đã hai tiếng trôi qua rồi mà chưa thấy về"- momo

"Mấy cậu nói gì"- jeongyeon quay lại với vẻ lo lắng

"Nayeon unnie bỏ ra ngoài đã 2 tiếng rồi mà chưa về"- sana

"Chị ấy đi đâu, làm gì"- jeongyeon

"Không biết, cậu đi được một lúc thì chị ấy liền đi theo"- sana

"Gì chứ...."- jeongyeon lập tức lấy điện thoại gọi cho nayeon nhưng vẫn không bắt máy

"Bắt máy đi, bắt máy đi BẮT MÁY ĐI CHỨ"- jeongyeon hét lên làm mọi người giật mình

"có chuyện gì sao"- mina

Jeongyeon không trả lời sau đó nhìn vào đồng hồ.

"Nè cậu nói gì đi chứ"- jihyo

"Mau tìm chị ấy đi nếu không chị ấy sẽ chết, nhất định phải tìm được chị ấy trước 1h sáng"- jeongyeon nói xong liền chạy đi

"Cậu...cậu nói gì cơ"

jihyo và mọi người hoàn toàn bối rối nhưng giờ biết làm sao ngoài việc nghe theo jeongyeon. Jeongyeon lập tức lái xe đến tiệm cà phê của jackson nhưng nó đã đóng cửa.

"Chết tiệt"

Hiện tại đầu óc của jeongyeon khá hoảng, cô cần phải lấy lại bình tĩnh nếu không mọi thứ sẽ càng rối hơn, cô cố hít thở thật sâu rồi tâm trí của cô hiện lên một người.

"Ahn hee yeon "

Jeongyeon lập tức lái xe đến nhà của hee yeon nhưng gõ cửa hoài vẫn không có ai

"Đi đâu chứ"

Jeongyeon cố gắng suy nghĩ xem là nayeon đang ở đâu nhưng sau đó cô vừa nhận được một cuộc gọi và đã chạy về lại trụ sở.

"Sao rồi"

"Đây là camera ở ngay chỗ ngã tư vô tình ghi lại nayeon"- jihyo

"Đâu"

"Kì lạ sao chị ấy lại chịu ngoan ngoãn lên xe của một người khác lại còn cười nữa chứ"- momo

"Nhưng lúc đó tớ thấy chị ấy lái xe mà, sao giờ lại lên xe người khác vậy chiếc xe chị ấy đi đâu"- sana

"cậu điều tra bản số xe xem ai là người sử dụng đi"- jeongyeon

"Là biển số giả"- mina

"Có người đã tìm thấy xe của chúng ta cách đó không xa"- jihyo

"Đã 8h rồi, chỉ còn 5 tiếng nữa"- sana nhìn vào đồng hồ

"Nhất định phải tìm ra chị ấy"- jihyo
_ _ _ _ _ _ _

Nayeon từ từ mở mắt cơn đau đầu ập đến đầu cô nó cứ xoay mòng mòng mãi đến một lúc sau mới bình thường, ở đây khá tối chỉ có một ánh đèn trên đầu cô còn lại chỉ là một màn đêm, cô ngửi thấy được mùi máu và một điều nữa là cô hiện tại đang bị trói chặt trên chiếc ghế này, nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm khi cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần cả người cô rung bần bật.

"Jeongyeon cứu chị, làm ơn"

Từng bước một tiếng bước đi giống như sự tra tấn cho cô vậy và rồi một người đàn ông xuất hiện đó không ai khác đó là jackson.

"Cậu cứu tôi hả, may quá làm ơn cởi trói dùm tôi được không"- nayeon thấy jack son thì tâm trạnh liền đỡ sợ hơn nhưng khi nghe câu sau khi gương mặt liền biến sắc.

"Xin lỗi nhưng không thể được, em đã rất rất tốn công để bắt chị thì làm sao em có thể cho chị đi dễ dàng được"- jackson ngồi xuống trước mắt nayeon.

"Sao....sao cậu lại làm vậy"

"Là vì em yêu chị, em muốn có chị mà lúc nào bên cạnh chị cũng có yoo jeongyeon bên cạnh nên em cảm thấy rất tức đó là lí do vì sao em bắt chị"- đột nhiên jackson mỉm cười kinh dị

"Từng đường nét trên khuôn mặt chị rất đẹp nhưng theo thời gian nó sẽ lụi tàn, theo như em biết con gái sẽ rất hay quan tâm đên sự trẻ trung vậy cho nên em sẽ giúp chị bảo tồn gương mặt của chị"

"Đồ điên"- nayeon dùng trán đập vào đầu jackson khiến hắn ngã nhào

"Đồ ả đàn bà thối"- jackson đứng dậy dơ tay lên trời định đánh nhưng sau đó lại dừng lại, rồi dùng tay cầm lấy xương vai hàm của nayeon rồi nâng lên.

"Đừng chọc điên tôi"

"Sao em lại mất bình tĩnh với loài người ghê tởm đó được chứ"- một cô gái xuất hiện

"Cô...cô...."- nayeon mở to mắt, nỗi sợ càng ngày càng tăng lên chứ không giảm

"Chào mời cô đến với thiên đường của sự đẫm máu"

Ánh đèn mở lên chiếc rèm đằng trước được kéo lên và

"AAAAAAAA....."
_ _ _ _ _ _

Jeongyeon đang trên đường tới nhà của jackson thì nhận được tin nhắn, vừa đọc xong là jeongyeon lập tức bẻ cua.

"Giờ thì tất cả mảnh ghép đã hoàn thành"

jeongyeon nhìn vào đồng hồ đã 12h rồi chỉ còn 1 tiếng nữa, à không 30p mới đúng. Nơi jeongyeon hướng tới là nhà của ahn hee yeon, cửa không khóa lúc trước đi vào thì chỉ thấy một ít bụi còn bây giờ thì bụi đống dày giống như chưa từng có ai sống cả, nhìn xung quanh một lúc rồi đi tìm khắp mọi nơi thì đột nhiên cô nhìn thấy nayeon đang hét lên và máu có ở khắp mọi nơi.

"Phải nhanh chóng tìm được chị ấy"- jeongyeon lập tức suy nghĩ đi qua đi lại trong nhà rồi mắt cô nhìn lại ở cái đồng hồ.

"kì lạ sao đồng hồ không chạy, chỉ còn một phút nữa là đúng 12h đêm mà....khoan đã bây giờ là 12h20p"

đột nhiên trong đầu jeongyeon lóe lên một suy nghĩ rồi dùng tay chỉnh lại vào đúng 12h, cánh cửa tự động mở ra.

"thì ra là vậy"- jeongyeon bước vào từ từ cánh cửa cũng đóng chặt lại, bên trong khá tối còn có mùi ẩm móc nữa.

_ _ _ _ _ _ _ _

"Câm miệng"- ahn hee yeon tát vào bên má nayeon

"Ấy sao chị lại đánh vào gương mặt yêu quý của em"- jackson

"Mấy người thật là ghê tởm"

Nayeon đổ cả mồ hôi lạnh khắp người, các cánh tay và chân đều bị chặt ra treo lơ lửng giờ chỉ còn thiếu phần và đầu nữa thôi chỉ nghĩ đến là nayeon đã rùng mình.

"Hahaha ghê tởm, cái đó tao dành cho mày mới đúng, không nói nhiều nữa 5p nữa người sẽ được về với chúa trời, mày nên cảm ơn vì tao đã giúp mày"

ahn hee yeon cười điên khùng rồi ra hiệu cho jackson, rồi một lúc sau jackson đẩy một cái máy tới tới máy đó có con dao bự khủng khiếp nó được gọi là máy chém đầu từ thời joseon không nhỉ.

"Tạm biệt"

*đoàng*

Tiếng súng vang lên thu hút sự chú ý của tất cả, ai cũng quay đầu nhìn jeongyeon thở gấp đưa súng chĩa vào jackson.

"Rất tiếc nhưng chị ấy sẽ không chết nếu như tôi chưa cho phép"-vừa dứt lời là jeongyeon lập tức lao đến tấn công

"Chết đi, đồ đáng chết"

jackson lấy từ túi ra một con dao lao đến jeongyeon nhưng mục tiêu ban đầu của jeongyeon không phải là jackson mà là ahn hee yeon, jeongyeon cất súng vào rồi dùng tay đấu tay đôi với hee yeon móng tay của hee yeon khá dài nên đã vẹt một đường trên má jeongyeon .

"A....máu"

jeongyeon đưa tay lên má thấy có máu, sau đó thấy jackson đang nhắm con dao tới mình thì liền né xoay người dùng chân đá vào tay jackson chiếc dao bị rơi xuống đất, jeongyeon nhanh chân đã đi về phía nayeon nhưng ahn hee yeon đã chụp lấy nó trước khi nayeon đụng đến, rồi chạy tới đâm thẳng vào jeongyeon.

Trước khi tới đây cô đã nhìn thấy trước mình bị đâm nên đã né mũi dao đó và nó đâm vào jackson, ngay lúc jackson thả lỏng cơ thể vì bị đâm jeongyeon dùng chân đạp mạnh vào hee yeon khiến cô ta ngã xuống đất, jeongyeon sau đó dùng tay xoay người hee yeon áp xuống đất rồi còng tay lại.

"Tôi không thích bạo lực với phụ nữ, nên nằm im đi"- jeongyeon đánh hee bất tỉnh rồi tiến tới nayeon cắt đứt sợi dây

"Cẩn thận jeongyeon "

ngay khi sợi dây được cắt, nayeon nhìn thấy jackson đang lao đến jeongyeon vì không kịp trở tay nên đẩy nayeon sang một bên rồi chiếc dao găm vào sau lưng jeongyeon, né được mũi kia nhưng lại trúng mũi nọ tuy có thể nhìn thấy được tương lai nhưng chẳng biết khi nào xảy ra nên dù né thế nào nó vẫn xảy ra và jeongyeon đang dần mất đi ý thức mà ngã xuống.

"Jeongyeon à"- nayeon với lấy cái cây bên cạnh chạy tới đập vào đầu jackson.

"Em không sao chứ tỉnh lại đi jeongyeon à"- nayeon lây jeongyeon mãi nhưng chẳng thấy trả lời

"Tao phải hoàn thành được con rối kia, giờ thì mày chịu chết đi"- hắn ta ôm ôm một bên bụng rồi lao tới nayeon.

"tôi cũng là cảnh sát đấy nhé"

nayeon né một đòn của hắn rồi dùng chân đá vào mặt hắn nhưng liền bị hắn nắm lấy rồi quật xuống, jackson nắm lấy tóc của nayeon tiến tới máy chém vì sức của nayeon không khỏe bằng jackson nên nayeon chẳng thể nào thoáng được

"A....."- jackson đột nhiên ôm đầu mình, nayeon ngước lên jeongyeon đang cầm cây gậy hồi nãy đập vào đầu jackson.

"Cái tên biến thái này sao cứ thích thân thể của người khác vậy hả"

Jeongyeon gằng giọng nói, kèm theo đó là tiếng thở gấp, jackson nhìn jeongyeon như con sư tử nổi điên như muốn giết con mồi.

"Con khốn"

jackson lao tới nhưng liền bị một cước đánh từ đầu đánh xuống nằm sập dưới đất, bao nhiêu sức còn lại jeongyeon dồn hết vào trong cú đó rồi, jeongyeon đi từng bước nặng nhọc tới rồi còng tay hắn lại.

"Từ giờ anh đã bị bắt mọi lời nói của anh sẽ làm bằng chứng trước tòa, anh có quyền mời luật sư cho riêng mình, ĐỒ KHỐN BIẾN THÁI"- jeongyeon nói xong rồi dùng tay đập vào đầu jackson rồi ngã xuống, nayeon lúc nãy bị kéo đi đầu bị đập xuống đất, sức cũng yếu dần đi nên đã ngất vì mệt

"Ya!!! Làm sao chúng ta biết được hai người họ ở đâu đây"- jihyo chống hông suy nghĩ

"Căn nhà này không rộng chẳng có chỗ nào bí mật cả"- mina

Cả đám theo dấu của jeongyeon đến nhà của ahn hee yeon nhưng khi vào trong thì chẳng thấy jeongyeon đâu.

"nhà gì mà bụi kinh khủng, dahyun bình thường có ở dơ thiệt nhưng căn nhà này còn dơ hơn nhà em ấy nữa"- sana mặt mày nhăn nhó phủi bụi

"Cậu là đang khen em ấy hay chê vậy"- jihyo.

"Kì lạ sao cái đồng hồ cứ đứng im một chỗ vậy"- momo chống hông nhìn chiếc đồng hồ

"Tự nhiên nhìn đồng hồ chi vậy má"- sana

"Chắc nó bị hư hay gì đó"- mina

"Có một phút nữa thôi là đúng 12h mà cũng không cho"- momo với lấy cái đồng hồ chỉnh lại

"Nè nè"

Ngay khi momo chỉnh đúng giờ thì một căn hầm mở ra

"Woa deabak"- mọi người tròn mắt rồi vỗ tay liền tục.

"Đi vô nhanh lên, riêng momo ở lại canh cửa không được cho nó đóng lại"- jihyo

"Tại sao"- momo bất bình lên tiếng

"Còn sao nữa cậu là người tìm ra cánh cửa này nếu cậu vô thì làm sao chúng tớ ra được, nhiệm vụ của cậu là rất quan trọng đó"- jihyo

"Vậy sao"- momo mỉm cười hài lòng, ngoại trừ momo tất cả cùng đi xuống và thấy nayeon và jeongyeon đang ngất xỉu bên cạnh còn có jackson và hee yeon

"Chuyện gì xảy vậy"- jihyo hoảng hốt

"Đưa họ tới bệnh viện trước đã

"Á......."- sana

"Chuyện gì vậy"

"Nhìn kìa"- jihyo và mina nhìn theo chỉ dẫn của sana

"Á............."

"Nơi này là nơi nào mà đáng sợ vậy"-jihyo

"Cái này giải quyết sau điều quan trọng là đưa họ tới bệnh viện"- mina lấy lại bình tĩnh

"Ờ...."
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Nayeon sau khi vào bệnh viện thì cũng dần dần tỉnh lại.

"Chị tỉnh rồi sao, có nhìn thấy em không có biết em là ai không"- jihyo dùng tay banh hai con mắt nayeon ra.

"Ya!!! Đau đau, bỏ ra"- nayeon đánh vào vai jihyo bụp bụp

"Biết em là ai không"- jihyo vẫn không chịu bỏ ra

"PARK JIHYO"- nayeon gằng giọng

"Ồ nhớ em à"- jihyo bật cười rồi mới bỏ ra

"Mà nè, jeongyeon đâu jeongyeon sao rồi"- nayeon lây người jihyo khiến cho đầu jihyo muốn rớt ra khỏi thân.

"Bình tĩnh bình tĩnh"- jihyo dơ tay lên, ý bảo stop

"Ái chà chà, xem ra chị khỏe lại rồi ha còn sung sức quá trời"- momo cùng mina tới

"Mặc kệ em, em muốn nói gì thì nói jeongyeon sao rồi"- nayeon mặc kệ lời chăm chọc của momo hỏi thăm tình hình của jeongyeon là trên hết.

"Bên kia kìa"- cả ba chỉ tay về phía giường bên kia, nayeon lập tức kéo rèm ra jeongyeon đang ngồi đọc sách và nghe nhạc.

"Phù....jeongyeon à"- nayeon bay qua ôm lấy  jeongyeon

"Vết thương của em sao rồi"- nayeon ngước lên liền nhận ngay cái đẩy trán mạnh bạo của jeongyeon .

"Vết thương gì, chị bị sản hả ngủ lâu quá nên não có vấn đề hả"- jeongyeon nói một câu liền đẩy nayeon một cái.

"Rõ ràng chị thấy em bị đâm mà"- nayeon ức chế xoa trán mình

"Em chỉ bị ngay má thôi ngoài ra chỉ kiệt sức do mệt"- jeongyeon nói xong liền đẩy nayeon qua một bên .

"Tớ có chuyện thắc mắc sao cậu lại tìm thấy nayeon được hay vậy"- jihyo

"Còn nữa sao cậu biết hai người họ là thủ phạm"- momo.

"Tớ đã nhờ tzuyu điều tra về jackson và biết hắn có một người chị, tớ đã nghi ngờ đó là ahn hee yeon để chắc chắn hơn thì đã xét nghiệm ADN của hai người họ, cả hai người họ đều có vấn đề về thần kinh, tớ đã có hỏi lee deawi về hôm xảy ra án mạng thứ ba cậu ta nói có nhìn thấy một người đàn ông bế một người phụ nữ lên xe trông rất là mờ ám và tớ đã đưa hình của jackson cho deawi tuy không thể thấy mặt nhưng cậu ta nói về kiểu tóc chân mày đều rất giống và tớ đã bắt đầu theo dõi jackson nếu muốn biết thêm nữa thì tới bàn tớ, tập hồ sơ vẫn còn trên bàn"

"Nhưng chỉ bao nhiêu đó thì cũng không đủ để bắt hắn"

"Nếu tớ nói tớ có thể nhìn thấy được tương lai thì sao"

"Không thể nào"- cả đám nhìn nhau đây ngạc nhiên

"Momo nè lát nữa cậu sẽ đi ăn chân giò nhưng lại để quên ví "

"Oh oh sao cậu biết lát nữa tớ sẽ ăn chân giò"- momo tròn mắt kiểm tra thì quả thực cô đã để quên ví

"Nè, sao chị không biết em có khả năng đó vậy hả, deabak"

nayeon đánh ngay bên hông nhưng vô tình đụng vào vết thương làm cô đau muốn khóc nhưng vẫn phải kèm nén mà nuốt cơn đau vào lại.

"Mà em có thiệt là không sao không, hay để chị kiểm tra thử"-nayeon định vạch áo lên kiểm tra xem nhưng liền nhận một cái đẩy mạnh mẽ từ jeongyeon, sau đó không nói gì jeongyeon kéo rèm lại.

"A.....đau đau"- ngay khi rèm vừa kéo lại jeongyeon đau muốn chết, quằn vại trên giường

"Đồ vô tâm, người ta quan tâm như vậy mà dám hất hủi không thương tiếc"- nayeon bực tức leo lên giường chùm mềm lại mặc cho 3 con người kia đang cười sặc sụa

"Nào nào về thôi, để cho hai người họ có không gian riêng"- jihyo vỗ tay bụp bụp miệng vẫn cười thành tiếng mặc dù đã cố kiềm nén
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*ngày xuất viện*

Vết thương ngay bụng của jeongyeon cũng đang dần lành lại, nayeon thì đáng lẽ là đã xuất hiện 3 ngày trước nhưng miệng thì cứ nói không khỏe để chờ jeongyeon xuất viện cùng.

"Hôm nay chúng ta nhậu một bữa đi"- momo

"Tớ mới vừa xuất viện không thể uống rượu bia"- jeongyeon xua tay

"Có gì đâu chỉ uống vài ly thôi mà"- jihyo

"Đúng đó đúng đó"- nayeon nhẫy tưng tưng rồi tự nhiên té xuống đất.

"Chị hậu đậu vừa thôi"- sana

"Chị còn đỡ hơn em đó"- nayeon đứng dậy phủi đồ

"Em biết quán này quen lắm tụi mình đi đi"- mina

"Ok, Không lí do gì nữa, đi thôi"- nayeon nắm lấy cổ tay jeongyeon kéo đi mặc cho cơn đau jeongyeon vẫn cắn răng nhịn, cô cũng không hiểu tại sao mình lại phải che dấu chuyện này vì chuyện gì cơ chứ

"123 dô, 321 dô"- cả đám uống hết ly

"Uống như vậy chả đã"- mina

"Đúng đó"- momo.

"Bình thường thì ít nói vậy mà mỗi lần uống vào là trở thành người khác"- jihyo

"tớ sẽ chỉ cho mấy cậu loại đồ uống mạnh nhất"- mina lấy mấy lon bia và soju tới đổ ra và trộn nó lại

"Nào uống thôi"- mina

"Mấy chị uống mà hổng chờ tụi em gì hết"- dachaetzu đứng ngay cửa khoanh tay làm mặt giận dữ rồi từ từ tiến tới.

"A dubu của chị, chị nhớ em quá à"- sana chạy tới ôm hôn làm dahyun muốn nghẹt thở

"Rồi xong, mấy chị đã cho chị ấy uống bao nhiêu vậy"- dahyun đập trán rồi nhìn về phía bàn kia đây bất lực.

"1 ly thì phải"- nayeon

"Thôi thôi tới đây nhập cuộc nhanh nào"- jihyo

Mọi người vào bàn tập trung ăn uống riêng jeongyeon ngồi nướng thịt vẫn im lặng từ đầu tới cuối.

"Jeongyeon sao nãy giờ cậu chưa uống, nào uống đi"- momo đưa ly tới cho jeongyeon

"Ờ...."

hiện tại vết thương chưa lành hẳn nếu mà uống đồ cồn thì vết thương sẻ hở ra mất nên jeongyeon giả vờ đưa lên uống nhưng thật ra là ném ra đằng sau và đều đó không thể qua mắt được đứa em họ trời đánh.

"Chị chơi ăn gian quá nhan, chị dám đổ rượu mà không uống"- tzuyu chỉ vào jeongyeon vì rượu đã thấm một chút nên giọng điệu có hơi nhõng nhẽo.

" chơi ăn gian quá nha, phạt cậu lại nè, tụi tớ sẽ canh cậu"- jihyo

Jeongyeon thật sự muốn đập tzuyu một trận nhưng vì trong người đang say nên không tính toán nhưng đều đó không có nghĩa là bỏ qua, jeongyeon uống một hơi nhưng sau đó lại phun vào mặt tzuyu

"A...xin lỗi nha, tại tự nhiên chị bị ho"- jeongyeon giả vờ lau người cho tzuyu.

"Chị quá đáng lắm luôn"

"HAHAHAH"

cả đám phá lên cười và không còn ép jeongyeon uống nữa nhìn qua người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào lò nướng thịt nên jeongyeon kiểm tra xem miếng nào chín thì bỏ vào chén nayeon.

"Ăn nhiều vô"

Cứ có bao nhiêu miếng là jeongyeon bỏ vào chén cho nayeon, mà có bao nhiêu nayeon ăn hết bấy nhiêu.

"Ya!!! Cậu gắp hết cho chị ấy thì tụi tớ ăn gì đây"- jihyo bất mãn liên tiếng

"Em cũng chưa ăn được gì"- dahyun thở dài, sana đang liêm diêm ngủ thù cũng bật dậy

"Ăn chị nè"- sana chỉ vào mình còn mỉm cười

"Thôi ngủ dùm em đi"- dahyun nhấn đầu sana xuống bàn

"hết rồi sao"- jeongyeon nhìn xuống thì thịt đã hết vậy mà cô cứ tưởng còn nhiều lắm

"Cô ơi cho cháu thêm thịt đi"

"Tốt đó, chầu này cậu trả đó nha"- momo

"Còn hai đứa nhỏ này bộ tính cùng tụi chị quẩy nguyên đêm hả"- dahyun

"Đương nhiên rồi"- cả chaeyoung và tzuyu đều đồng thanh

"Không say không về"- mina

"Cạn"
..................

"Hướng này hướng này"- nayeon đi chân này móc chân nọ dẫn theo một đám ở đằng sau.

"Trời hôm nay đẹp ghê á"- dahyun dơ tay lên trời hít thở

"Ay gu, bé dubu của chị dễ thương quá à"- sana dựa vào dahyun

"Hú hú"- jihyo cũng say nên hùa theo

"Tới rồi"- nayeon đứng trước nhà đập cửa

"Ra liền ra liền"- mẹ của nayeon vừa mở cửa đã thấy con gái mình say xỉn và còn ở đằng sau có một đám cũng say.

"Mấy đứa có sao không, nào vô nhà vô nhà nhanh lên"- mẹ Im dẫn nayeon vào nhà

"Dạ thôi để mấy cậu ấy qua nhà con ngủ là được rồi"- jeongyeon cúi đầu rồi dắt từng người vào nhà mình.

"Sáng qua nhà cô, cô làm canh giải rượu cho mấy đứa"

"Dạ"

Jeongyeon vừa mở cửa là đám kia kéo vô nhà nằm lăn đùng ra sàn.

"Ya!! Lên sofa mà nằm"- jeongyeon đá vào mông jihyo, momo

"Ớ ớ đau"- momo sờ mông mình rồi lăn từ từ tới sofa rồi chèo lên nằm

"Alo alo dahyun à nghe rõ không"- sana cầm chiếc dép lên để vào tai

"Em nghe rất rõ luôn, chị người yêu có nghe em nói hơm"- dahyun cũng hùa theo sana

"Ọt ọt...."- mina ở trong nhà vệ sinh nôn liên tục

"Ná nà nà nà nà ná na"- jihyo bứt lấy cành hoa trông cái chậu mà jeongyeon yêu thích nhất

"Hey na na ná"- momo bật dậy múa mây điên cuồng

"Thôi xong"

jeongyeon bất lực quỳ xuống, căn nhà của cô giờ thành bãi chiến trường à mà phải nói là bãi rác mới đúng, sao cô lại tốt bụng cho họ ngủ lại nhờ chứ tại sao, giờ thì tối đây đừng hòng ngủ được thật muốn đập đầu chết cho xong
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top