Chap 2

Ngày hôm sau cả đội bắt đầu tìm và lấy thêm thông tin, ai cũng gấp gáp riêng jeongyeon thì lại bình thản đến lạ.

"Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi muốn hỏi ông một số việc thưa ông park jin young "

jihyo đưa thẻ cảnh sát lên, sau đó bắt đầu tra hỏi, nayeon thì đứng một góc riêng jeongyeon thì không biết lại chạy đi đâu mất, jihyo sau khi tra hỏi thì cũng đã xong nên rời đi

"Jeongyeon đâu"- jihyo nhìn xung quanh rồi hỏi nayeon

"Chị không biết nữa"- nayeon thở dài, jeongyeon cứ như là ma vậy lúc ẩn lúc hiện

"chị có số của jeongyeon không"

"Không"

"Thiệt tình cái con người này...."- jihyo chống hông, gương mặt khó coi đến lạ

"Tôi đây"- jeongyeon đi từ hành lang ra dáng vẻ ung dung

"Em đi đâu vậy"- nayeon chạy tới hỏi nhưng liền bị cho ăn cục bơ

"Tôi mệt rồi, xin phép được về trước"- jeongyeon đút hai tay vào túi quần sau đó bỏ đi.

"Nè...chờ chị với"- nayeon đuổi theo.

"Sao lúc nào cũng một người đi một người chạy là sao, rồi bỏ tôi lại một mình ở đây vậy hả"- jihyo bất lực nhìn.

* quay ngược thời gian*

Sau khi bị tra hỏi park jin young bỏ vào phòng vừa xoay người đã thấy jeongyeon đang tựa trên ghế gác chân lên bàn, trên tay đang cầm một con dao phẫu thuật rồi còn huýt sáo nữa.

"Cô...cô sao lại ở đây"

Jeongyeon không nói gì bước tới lại gần ông ta, jeongyeon bước một bước ông park lùi một bước đến khi lưng ông ta chạm đến tường.

"Cô muốn gì"

"đừng tưởng không ai biết việc ông đã làm, tôi biết tất cả những việc đó"- ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người của jeongyeon khiến cho ông ta lạnh đến sống lưng.

"Giờ tự thú hay để tôi giúp ông"- jeongyeon đưa dao lên cổ ông park sau đó nhẹ nhàng di chuyển.

"Đ...đừng"- ông ta sợ hãi nói

"Cây dao này đã dính máu một lần nếu thêm lần hai thì sẽ không sao đâu ha"- jeongyeon mỉm cười, nụ cười giống như một con ác quỷ vậy.

"Xin...dừng lại đi"- ông ta sợ hãi đến tột cùng

"Ông sợ sao vậy lúc ông giết người ông có cảm giác sợ à"

"Tôi...tôi..."- ông ta lắp bắp nói, mồ hôi bắt đầu tuông

"Bằng chứng tôi nắm hết, nên ông có chối cũng vô dụng thôi"- jeongyeon nhướn mày.

"Tại cô ta ép tôi, cô ta tống tiền tôi"

"Tôi không cần biết lí do, ngày mai nếu tôi không nhận được tin ông tự thú thì..."-

jeongyeon quay lưng lại bước vài bước thì nhanh xoay người lại ném cây dao xẹt ngang qua má ông ta.

"Tôi sẽ giết ông coi như lấy lại công bằng cho người đã chết với lại cách giết người của ông còn non nớt lắm nếu ông muốn nhìn thấy cách giết người mà không để lại bằng chứng gì thì đến tìm tôi, tôi sẽ thí nghiệm lên ông"

jeongyeon nhếch môi rồi bỏ đi, ông park suy sụp ngã xuống lấy tay sờ lên má của mình rồi rung người nhìn con người kia. Thật ra thì jeongyeon chả biết gì đâu, cô chỉ đánh đòn tâm lí thôi trong giấc mơ cô thấy hung khí là một con dao phẫu thuật nhưng lại không biết ở đâu nên đành lấy đại con dao nào đó, ai ngờ lại thành công đến như vậy.

Jeongyeon đang thả mình vào trong bồn tắm thì nghe tiếng chuông, gương mặt cô to ra bất mãn nhưng vẫn đi ra khoác chiếc áo choàng lên người mở cửa thì thấy nayeon đang đứng trước mặt, liền lấy tay chặn trước trán của nayeon

"Tới đây làm gì"- jeongyeon buông ra lời lẽ lạnh lùng mặt vẫn không chút biểu cảm.

"Tại em nói em mệt nên chị tới thăm nhưng mà xem em vẫn còn có thời gian  tắm như vậy, chẳng lẽ em..."- nayeon rướn đầu vào trong thì tay jeongyeon liền đẩy mạnh ra

"Đi đi"

"Em nói cho chị biết đi mà"

"Đi mà"

Nayeon bắt đầu nhõng nhẽo và theo như kinh nghiệm jeongyeon quan sát nayeon, khi nayeon bám theo cô là chừng nào nayeon muốn biết thứ gì đó thì sẽ cố gắng biết đến cùng và cô cũng biết, nếu cứ đứng đây thì sẽ rất tốn thời gian nên cô nhìn nayeon thở mạnh ra đằng mũi rồi nói.

"biến đi"- jeongyeon đóng cửa một cái rầm xém tí nữa là nayeon đã bị cửa đập vào mặt rồi

"Đồ vô tâm"

nayeon tức giận xoay đi, cô trước giờ chưa từng bị ai đối xử như vậy, mẹ cô cưng cô như trứng thật không hiểu sao lại cứ thích bị jeongyeon dùng bạo lực với mình thì mới chịu.

Sáng hôm sau, mọi người ai cũng có mặt đầy đủ trừ jeongyeon ra và tổ cô cũng nhận được một tin hết sức bất ngờ đó là ông park jin young đã đi đầu thú và nhận mình là hung thủ giết hại lee sunmi báo chí đã đưa tin lên ai ai cũng biết về vụ này, cô nhớ đến chuyện hôm qua jeongyeon nói liền cầm tờ báo chạy đến nhà jeongyeon.

*cốc cốc cốc*

Cô thấy cửa mở nên định đi vào thì lại có một bàn tay chặn trước trán cô và cô cũng muốn nói là cô ghét cái cảm giác này vô cùng.

"Chuyện gì"- jeongyeon lạnh lùng nói

"Bỏ tay ra trước đi"

nayeon nghiêng đầu qua lại, jeongyeon nheo mắt nhìn rồi đóng cửa lại nhưng nayeon nhanh mắt liền lấy chân chặn trước cửa

"Thôi mà, chỉ chút thôi nha nha"- cô ra sức cầu xin nhưng con người trước mắt.

"Nói"

Cô dơ tờ báo lên, chỉ vào rồi cười tươi nhìn jeongyeon

"Em biết tin gì chưa, ông park jin young đã tự đầu thú rồi đó, nó giống như việc em đã nói với chị vậy..."

"Thì sao"- jeongyeon không chút biểu cảm gì trên khuôn mặt

"Em không bất ngờ sao"- cô lại bị bất ngờ trước biểu cảm của jeongyeon.

"Nói xong chưa"- jeongyeon thở dài

"Hả..."- cô đơ ra vài giây

"Tạm biệt"- jeongyeon đóng cửa một cái rõ to khiến cô giật mình

"Sao lúc nào em cũng đối xử lạnh nhạt với chị thế"

Nayeon đập cửa nhưng không thấy ai trả lời nên lại lủi thủi đi về. Kể từ khi jeongyeon gia nhập đội thì phải nói là ngày nào cũng có việc, cả tuần không được nghỉ ngơi.

Jeongyeon đang đi trên hành lang vừa cầm nắm tay cửa thì cô thấy nayeon sẽ ngã ngay khi cô mở ra và đè lên người mình, jeongyeon bình tỉnh mở cửa và quả thật là nayeon đã té, jeongyeon né rất nhanh nên nguyên cái bản mặt nayeon đập dưới đất

"Woa, jeongyeon cậu phản xạ tốt ghê nha"- jihyo vỗ tay cảm thán

"Tội nghiệp nayeon unnie ghê"- momo cười hố hố

"Chắc đau lắm"

sana cũng cười theo, nayeon nằm dưới mặt đất cô có cảm nhận là xương mình gãy rời hết rồi, cũng may chaeyoung đi ngang qua mà đỡ cô dậy.

"Sao chị nằm dưới đất vậy"- chaeyoung hỏi một câu làm nayeon muốn đánh thiệt chứ.

"Em nghĩ ai rãnh mà nằm dưới đó"

nayeon nghiến răng làm chaeyoung thấy sợ nên liền tránh xa 5m, mọi người sau đó lại bắt đầu ồn ào đủ thứ chuyện để tám, thậm chí họ còn đặt biệt danh cho jeongyeon là đà điểu, na cà chớn, chị bảy, mo ngơ....đủ thứ.

"Giá như tớ trúng số nhỉ, tớ mà trúng thì tớ sẽ bao mọi người ăn một tuần luôn"- jihyo

"Haizz thôi đi chị hai suốt ngày mơ mộng"- sana phát một câu làm jihyo tuột mood

"2406"- jeongyeon lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên

"Là số đặc biệt chiều này"- jeongyeon nói xong liền bỏ đi

"Cậu ấy nói gì vậy"- jihyo

"số đặc biệt chiều nay gì đó"- momo

"2406"- mina

"Có nên thử không ta"- jihyo suy nghĩ

"Thử đi biết đâu trúng"- sana

"Được rồi, chúc tớ may mắn đi nếu không các cậu sẽ không được ăn miễn phí một tuần đâu"- jihyo

"Ờ may mắn"

nghe mina nói mà jihyo hết hứng, chúc gì mà yểu xỉu. Jeongyeon ngồi lên chiếc ghế gỗ cạnh một cây hoa anh đào mọi thứ khá yên bình, trời xanh gió nhè nhẹ hương thơm của hoa đây chính là thứ người ta gọi là yên bình nhưng không lâu sau đó liền bị phá hoại, nayeon đưa lon nước tơi trước mắt jeongyeon nhưng jeongyeon liền nhích người qua một bên né nó, nayeon bĩu môi rồi ngồi xuống cạnh jeongyeon tự mình giải quyết luôn lon nước.

Thấy jeongyeon đang chăm chú đọc cái gì đó nayeon ngước tới nhìn thì đột nhiên jeongyeon quay lại cả hai nhìn nhau ở một khoảng cách rất gần rồi đột nhiên nayeon nấc cụt rồi ngồi thẳng người lại, jeongyeon nhìn nayeon một lúc rồi bỏ đi.

"Mình...bị...sao...vậy nè...."- nayeon cứ một chút lại nấc lên trông rất mắc cười
.
"Trúng rồi, trúng thật kìa"- jihyo đột nhiên hét lớn rồi nhảy lên xuống

"Tớ trúng rồi, tớ trúng rồi"- jihyo cười muốn banh vai hàm

"Woa woa, em trúng thiệt hả"- nayeon há hốc mồm, sau khi jihyo nói mình trúng số ai cũng nhào tới.

"Giải mấy, giải mấy"- mina bình thường yên tĩnh hôm nay cũng rất sôi nổi.

"nói nhanh lên"- momo đập tay liên tục lên bàn.

"Giải...giải..."- jihyo cứ nói cà lăm làm ai cũng mất hết kiên nhẫn

"Giải..."- sana cố gắng nhìn khẩu hình miệng jihyo

"Là giải đặc biết đó"- jihyo nói lớn lên ai cũng há hốc mồm

"Yeah.....nghỉ làm đi ăn thôi"- momo nhảy nhót loạn xạ

"Nên ăn gì đây, bò bít tết hay sườn nướng..."- nayeon kể lại hàng loạt tên món ăn

"Cho tớ xem thử được không"- momo

"Tớ nữa"- sana

"Chị"

"để em xem trước cho"

"Chị lớn nêm chị xem trước"

"Để em cho"

*roạt*

Tấm vé số bị xe làm ba, jihyo mở mắt tó hết cỡ cả ba người kia cũng bắt đầu im lặng

"100 triệu won của tớ"

jihyo nhặt lấy từng mảnh của tớ vé số kêu gào thảm thiết, 5p sau cả căn phòng im lặng đến tiếng muỗi bay cũng có thể nghe thấy, jeongyeon ngước lên nhìn ai ai cũng cúi mặt, dahyun và chaeyoung đi ngang qua thì thấy cả phòng im lặng đến mức đáng sợ nên cũng im lặng theo.

"Mọi người có muốn đi ăn tối với em không"- dahyun lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ai cùng nhìn chằm chằm dahyun rồi thở dài.

"Em có biết chuyện gì không vậy chaeyoung "- dahyun nói lí nhi cho chaeyoung nghe

"em biết em chết liền tại chỗ luôn á"- chaeyoung nhún vai

"Vậy hôm nay em bao, có ai đi không"- dahyun hôm nay quyết định chơi lớn mà lên tiếng.

"Chị đi"

"Chị nữa"

"Chị cũng muốn ăn"

Mọi người bắt đầu nháo nhào lên, sana chạy tới ôm dahyun rồi thì thầm kể qua tai cho dahyun biết, dahyun gật gật đầu rồi hôn lên má sana.

"Không sao đâu"- dahyun xoa hai má sana

"Bớt tình cảm đi, hôm nay tôi sẽ ăn sạch quán luôn cho cái tội dám xé 100 triệu won của tôi"- jihyo hậm bước đi

"Chuẩn bị tinh thần đi nha dahyun"

momo nháy mắt rồi bỏ đi, nayeon nhìn jeongyeon biết nayeon đang có ý gì nên jeongyeon nói trước

"Em không...."- mặc dù đã biết trước nhưng nayeon vẫn nhất quyết kéo đi jeongyeon khiến cô xém tí nữa là té sấp mặt

"Cạn ly"

Ai ai cũng cạn ly hò hét riêng jeongyeon ngồi bình tĩnh uống từng ngụm, rồi tới bước kế tiếp là hát karaoke cái mà jeongyeon ghét nhất vì nó rất ồn ào, ai cũng nhảy nhót loạn xạ.

"Alo alo"- nayeon chạy lên cầm mic thử giọng điều đó thu hút sự chú ý của jeongyeon

"Sau đây chị xin trình diễn một bài hát mà trong đó chị đặt hết cẩm xúc của chị vào trong đó"

Jeongyeon nheo mắt lại  cô thấy nayeon sẽ hát và la hét om sòm cuối cùng là cháy loa, jeongyeon lập tức đứng dậy.

"Xin lỗi mọi người nayeon chị ấy say rồi, nên tôi xin phép đưa chị ấy về"- jeongyeon kéo nayeon đi

"Chị chưa say mà"- nayeon níu lấy cánh cửa

"Về thôi"

"Không"

Jeongyeon nheo lông mày lại rồi cúi xuống bế nayeon đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Bỏ chị ra"

Mặc cho nayeon vùng vẫy jeongyeon vẫn cứ bế đi, cô mở cửa xe và ném nayeon vào trong không thương tiếc cứ như ném gấu bông vậy nhưng khi nayeon vừa nằm xuống thì liền ngủ còn gáy khò khò nữa.

Jeongyeon chở nayeon về nhà, cô cõng nayeon lên và nhấn chuông cửa, mẹ nayeon thấy cô thì rất vui nhưng nhìn thứ jeongyeon đang cõng thì mặt tối sầm.

"vất vả cho cháu rồi"- mẹ im đưa ly nước cho jeongyeon cô nhận lấy nó rồi uống

"Trời cũng tối rồi hay cháu ngủ lại đây đi"

"Dạ thôi, nhà cháu đối diện nhà bác nên đi mấy bước thôi ạ"

"Cháu sống ở đây sao"

"Dạ, xin phép cô cháu về"

Jeongyeon lễ phép cúi chào rồi rời đi, thật ra lúc trước nhà jeongyeon ở đây, vì qua mỹ sinh sống nên không có ai ở giờ cô quay về nên đã kêu thợ tu sửa một vài thứ, giờ thì có thể ở được rồi.

Sáng hôm sau nayeon thức dậy, đầu cô cứ xoay vòng vòng làm cô chóng mặt đi mà té lên té xuống.

"Dậy rồi à, lại đây ăn đi"- mẹ cô nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu

"Sao con về tới nhà hay vậy"

"Là jeongyeon đưa con về, con không nhớ à"

"Jeong....jeongyeon sao ạ"

nayeon cố lục lọi lại tất cả kí ức mà mình còn nhớ và những hình ảnh đó dần dần hiện lên, thật sự thì cô muốn đập đầu chết cho rồi giờ sao dám nhìn mặt đây.

"Con bị gì vậy"- mẹ cô thấy nayeon cứ đập đầu xuống bàn liền khó hiểu nghiêng đầu

"Kh...không có gì đâu mẹ"

Sau khi ăn sáng thì nayeon thay đồ để đi làm cửa mở cửa đã thấy jeongyeon đang đứng ở nhà đối diện nayeon lập tức bẻ cua vào nhà đóng cửa lại .

"Sao em ấy lại ở đây"- nayeon ôm đầu mình nằm lăn lóc

"Con nói jeongyeon ấy hả"

"Dạ nhà em ấy đâu phải ở đây"

"Con quên hồi nhỏ con bé sống ở đây sao"

"Aaaaa"- nayeon nhớ ra rồi lại đập đầu xuống sàn thì đột nhiên tin nhắn đến.

"Chị tính ở trong nhà bao lâu đây"

thật ra lúc đóng cửa cô đã thấy nayeon chạy ngược lại vào trong nhà

"Nếu không ra thì em sẽ cho chị đi bộ đó"

Nayeon lại nhìn chằm chằm vào điện.

"Sắp trễ làm rồi"

Nayeon nhìn vào đồng hồ thì mới tá hỏa chạy ra ngoài, thấy jeongyeon đang ngồi trên xe đạp nhìn từ góc độ nào thì cô thấy jeongyeon đều rất đẹp.

"Nhanh lên"

"Ò...."- nayeon tiến tới ngại ngùng cuối xuống định ra yên sau ngồi nhưng liền bị chặn lại

"chở em"

"Hả"

Hiện tại là nayeon đang gồng mình đạp xe còn jeongyeon thì ngồi ở đằng sau thảnh thơi nghe ngạc, mới sáng sớm mà vận dụng nhiều sức như vậy nếu biết trước cô thà đi xe bus còn hơn mà kì lạ ở chỗ .....jeongyeon có xe hơi mà sao không lái mà lái xe đạp.

Cả hai đang đi thì thấy mọi người xúm lại với nhau cô thì rất tò mò muốn xem là cái gì mà jeongyeon chắc chắn không quan tâm nên thôi đi luôn ai ngờ jeongyeon nhảy xuống xe mà không nói trước làm cô đâm vào góc cây.

"Em nhảy xuống thì phải báo một tiếng chứ"

nayeon quay đầu lại trách móc mà chẳng thấy jeongyeon đâu nên cô bỏ xe xuống tiếng đến chỗ đông kia.

"Chúng tôi là cảnh sát mời mọi người tránh xa khu vực này ra để chúng tôi giải quyết"

giọng của jeongyeon vang lên nên nayeon cô tiến vào trong, điều mà cô thấy đầu tiến là một cái xác chết đã bị chặt mất một chân.

"Đã gọi cảnh sát chưa"- jeongyeon hỏi người dân xung quanh

"Rồi"

Jeongyeon tiến đến kiểm tra cái xác, nayeon kêu mọi người rời đi ngay sau đó thì cảnh sát đến.

"Sao hai người đến nhanh vậy"- jihyo

"Đi ngang qua nên chị thấy thôi"- nayeon

"Dahyun nhờ em"- jeongyeon nhìn dahyun

"Công việc của em mà"- dahyun cùng chaeyoung tiến tới cái xác

"Dạo này mấy vụ án giết người cứ kinh dị sao á"- momo

"Không biết tên đó có phải người không nữa"- mina

Cả đám chỉ biết tiếc thương cho số phận kia, dahyun đi tới báo cáo.

"Nhìn vào tình trạng thi thể thì có thể thấy là nạn nhân đã chết tầm 2h -3h sáng, trên những đầu ngón tay có vết xước bên trong móng tay có một ít đất cát"

"Hắn phải là rất mạnh"- nayeon

"Nạn nhân tên gì"- jihyo

"Đã tìm thấy giấy tờ tùy thân của cô ấy"- chaeyoung tiến tới

"Ở đâu"- dahyun

"ngay cái cây kia"- chaeyoung chỉ vào cái cây mà nayeon vừa tông vào.

"lee chaeryeong, 19 tuổi"- chaeyoung

"bình thường khi hung thủ giết người thì sẽ phải giấu xác hay để ở một nơi nào đó kín đáo sao, sao lại để ở nơi dễ thấy như thế này"- nayeon

"Vụ việc này cần được điều tra sâu hơn, mau tảng ra để hỏi thêm thông tin, dahyun chaeyoung xử lí nơi này dùm chị"- jihyo và mọi người tản ra.

"Từ khi nào mà chúng ta làm thay họ chuyện này luôn vậy"- dahyun

"Em không biết"

"Chaeyoung à em tự giải quyết một mình đi nha, sana của chị đang bệnh nên chị phải tới chăm sóc nhờ cả vào em"- dahyun đập lên vai chaeyoung rồi bỏ đi

"Nè sao lại đối xử với em như vậy chứ"

Nayeon đang đi thì bị va phải một người, cả hai đều té xuống.

"A....xin lỗi"- người kia đứng dậy đỡ nayeon đứng dậy

"Không sao đâu"

Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, cho đến khi người kia lên tiếng.

"Xin lỗi quá, tại tôi vô ý"

"không có gì đâu"- nayeon xua tay

"chị có thể cho tôi biết tên không"

"À...tên tôi là im nayeon còn cậu"

"Jackson rất hân hạnh làm quen, nếu có cơ hội rất mong chị đến quán cà phê của tôi"

"Cậu sống ở đâu"

"Tôi sống ở đằng kia"- jackson chỉ về phía khu có xảy ra án mạng.

"Vậy sao"

Đột nhiên jackson dơ tay lên đưa tới mặt nayeon nhưng ngay sau đó cô cảm thấy có ai nắm lấy cổ tay mình kéo ra đằng sau, người đó không ai khác đó là jeongyeon, cô đang đứng phía sau lưng em ấy, jackson nhìn thấy ánh mắt jeongyeon thì liền lên tiếng.

"Tại tôi thấy có chiếc lá rơi trên đầu nayeon thôi"- jackson

"Nếu có cơ hội tôi mong hai người sẽ ghé quán tôi, tạm biệt"- jackson bỏ đi,
Bây giờ jeongyeon mới đứng xoay người lại về phía nayeon.

"Bộ chị muốn cho ai đụng vào mình cũng được sao"- jeongyeon cau mày lại sao đó bỏ đi.

"Gì chứ sao lại nổi quạu với chị"- nayeon ấm ức nhưng vẫn đi theo phía sau jeongyeon

"Theo như tất cả những thông tin chúng ta có được thì có 3 nghi phạm được cho là đáng nghi nhất"- jihyo

"Thứ nhất lee daehwi, bạn thân nhất của nạn nhân"

"Theo như thông tin cho biết, người này rất thân với nạn nhân thường hay đi chơi cùng nhau, mọi người hay nhìn thấy họ đi cùng nhau"- mina

"Người thứ hai là choi youngjae"


"Người này từng là bạn trai cũ của nạn nhân, dù đã chia tay nhưng họ vẫn hay liên lạc và hay đi đến những nơi tiệc tùng, quán bar... vào ban đêm"- momo

"Người thứ ba là jackson"


"Theo như điều tra thì người này là chủ của một tiệm cà phê gần nơi xảy ra vụ án và nạn nhân hay tới đó để uống cà phế, vào lúc 1h sáng có người thấy anh ta rời khỏi nhà"- jeongyeon

"3 người này nằm trong diện tình nghi nên chúng ta sẽ bắt đầu lấy khẩu cung từng người"- jihyo

Mọi người đều đã có mặt và người lấy khẩu cung là jihyo và mina còn những người kia thì đang đứng bên ngoài xem tình hình

*lee daehwi*

"Cậu là bạn thân của lee chaeryeong đúng không"- jihyo

"Vâng"

"Vào tầm từ 2h-3h sáng cậu đang làm gì"

"Tôi có hẹn đi chơi với bạn vào giờ đó chúng tôi vẫn còn đang hát karaoke đến 4h sáng tôi mới về nhà"

"Cậu biết tin cô ấy đã chết đúng không"

"Vâng, tôi cảm thấy rất buồn vì người bạn lâu năm của tôi lại bị sát hại đến như vậy"

.............................................

* choi youngjae*

"Cậu đã làm gì vào khoảng từ 2h-3h sáng"

"Hôm đó tôi đi đến nhà bạn gái tôi đến sáng hôm sau tôi mới về"

"Anh đã có bạn gái tại sao vẫn còn qua lại với nạn nhân"

"Tuy chúng tôi đã chia tay nhưng chúng tôi đẫ quyết định xem là bạn bè và bạn gái tôi cũng chấp nhận điều đó, tôi thật không thể tin được là cô ấy lại chết"

...............................................

*jackson*

"Có người thấy cậu đã ra ngoài vào khoảng 1h sáng vậy cậu đã đi đâu"

"Tôi không ngủ được nên muốn đi dạo thôi"

"Cậu đi dạo ở đâu và đã làm những gì"

"Tôi đã đi dạo ở công viên gần đó, và 1 tiếng sau tôi trở về nhà"

......................................

Sau khi lấy khẩu cung xong mọi người lại tản ra đi hỏi những người đã ở bên cạnh nghi phạm vào thời gian đó
_ _ _ _ _ _ _ _ _

"A...mệt thân quá đi"- momo dựa vào ghế thở hổn hển

"Ai cũng có bằng chứng ngoại phạm"- jihyo

"Bạn của tên daehwi nói, cậu ta đã ở cùng đám bạn của mình không rời nửa bước chỉ có lúc đi vệ sinh nhưng chỉ tầm 5p sau là quay lại như vậy thì không đủ thời gian để giết người"- mina

"Về phần của bạn gái choi youngjae, cô ta nói hắn đã ở bên cô ta cả ngày không rời nửa bước"

"Có người đã thấy jackson đi bộ ở công viên gần đó"- nayeon

"Ai cũng có chứng cứ ngoại phạm, vậy vụ án này chẳng phải hoàn toàn không có manh mối sao"- nayeon

"Mệt thật, thôi nghỉ đi mai giải quyết"- jihyo xua tay

"Được"

Tất cả đều rời đi, nayeon lê lết từng bước về nhà ngay khi đi trên con đường xảy ra vụ án đột nhiên nayeon cảm thấy có ai đó đi đằng sau mình nên cô đi thật nhanh sau đó cô quay lại .

"Là em sao "- nayeon thở phào nhẹ nhõm

"Làm chị tưởng ai nữa chứ"

"Về thôi, tối rồi"- jeongyeon

"Aizzz lúc nào cũng bỏ đi như vậy"

Nayeon chạy đuổi theo jeongyeon mà công nhận jeongyeon đi nhanh thiệt chưa gì hết đã đi mất hút luôn
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top