Chap 10

Kể từ hôm đó ngày nào cả hai cũng dính lấy nhau như sam, lúc trước thì nayeon đeo jeongyeon giờ thì ngược lại jeongyeon ngày nào cũng kè kè bên cạnh nayeon lúc đầu thì nayeon khá thích thú nhưng càng ngày càng thấy mệt mỏi khi cô làm gì thì jeongyeon đều bên cạnh, luôn hỏi cô ăn gì chưa rồi đút ăn việc của cô chỉ cần há miệng ra và ăn, đứng kế bên thì jeongyeon luôn chủ động đan tay cả hai lại, nói chung nayeon làm cái gì thì jeongyeon sẽ làm theo cô có nhiều khi cô chỉ việc ngồi im lấy cái nào là jeongyeon sẽ lấy cái đó.

Nayeon chưa bao giờ tin khi hẹn hò jeongyeon lại lãng mạng và chiều người yêu như vậy, có chết nayeon cũng sẽ không tin nếu như cô không tự trứng kiến.

"Nayeon unnie, chị muốn ăn kem không"- jeongyeon đặt tay nayeon kéo về phía mình

"Hoi, trời lạnh lắm"- nayeon giả vờ co lại rung cầm cập

"Vậy lát nữa chúng ta đi ăn thịt nướng nhé"

"thoi, em nhìn bụng chị nè vì em chăm chị kĩ quá nên chị sắp biến thành lợn rồi nè"- nayeon lấy tay xoa bụng mặt mếu máo

"sao có thể thành lợn được chứ, phải là con thỏ bếu mới đúng"- jeongyeon buôn  câu trêu đồ nào ngờ nhận ngay cái ánh nhìn sắc lẹm của nayeon

"Dẹp mẹ đi"- jihyo đập sắp tài liệu lên bàn vẻ mặt đầy tức giận, tiếp sau đó là momo, mina,sana cũng làm như vậy

"Giờ hai người xem bọn này là không khí luôn rồi đó hả"- sana

"Tập trung làm việc đi thưa hai quý cô chim chuột kia"- mina lâu nay im lặng nhưng cũng vì hai người này nên mới lên giọng

"vâng"- cả jeongyeon và nayeon đồng thanh rồi nhìn nhau mỉm cười khiến cho mấy người kia cạn lời

"E hem....gần đây tại khu phố nhà của dahyun thường xảy ra những vụ bắt cóc, mọi việc sẽ không đưa chúng ta giải quyết nếu như vụ bắt cóc này chỉ tập trung vào các nạn nhân tầm 20_25 tuổi, người ta chỉ tìm thấy vật dụng nằm trên đường còn người thì không"- jihyo nói to ơi là to chủ yếu là cho hai con người kia nghe rõ

"Đã có 3 vụ mất tích và người nhà đã lên khai báo nhưng đều kì lạ là nó chỉ toàn xảy ra ở khu xxx, chính xác là gần tòa chung cư của dahyun đang sống"- sana

"Vậy xác thì sao, nếu như chưa tìm thấy xác thì rất có thể họ vẫn còn sống mà đúng không"- jeongyeon

"Đúng, cái chúng ta cần là phải tìm ra được hung thủ và nơi hắn giấu người trước khi hắn làm gì đó với các cô gái kia"- jihyo

"Vậy giờ kế hoạch là gì"- nayeon

"Chúng ta sẽ cải trang"

"Cải trang"- mọi người ai cũng bất ngờ nhưng riêng jihyo thì vẫn mỉm cười đầy tinh quái

"Chúng ta sẽ chia ra theo dõi từng nơi và sẽ có hai người cải trang làm thiếu nữ xinh đẹp"

"Chị....chị muốn làm thiếu nữ ở độ tuổi 20"- nayeon hăng hái dơ tay

"Xin lỗi nhưng chẳng phải chị đã bước qua tuổi hai 26 rồi sao"- mina

"Đúng rồi, mục tiêu của hắn là 25 trở xuống nên chị không được"- momo

"nhìn mặt chị rất trẻ mà đúng không"- nayeon xoay lại nhìn jeongyeon dùng hai ngón trỏ chọt chọt vào má

"Đúng rồi, nếu em không quen biết thì em còn tưởng chị 20 cơ"- jeongyeon gật đầu lia lịa

"Lạy hồn"- jihyo đơ mặt ra

"giải tán đi"

Khỏi cần jihyo nói mọi người đã rời đi từ trước vì tất cả không muốn thấy hai người kia.

Sana và nayeon được bổ nhiệm đóng giả làm những cô gái sành điệu, cả nhóm đã chọn chỗ gần ngay khu xảy ra vụ án. Hiện tại là 23h, ngoài sana và nayeon ra tất cả đều nấp trong bóng tối để theo dõi tình hình

"Nayeon unnie, đi thôi"- sana hất tay nayeon, cả hai cùng bước ra từ quán bar mặc đồ bó sát trông khá....gợi cảm, lúc còn ngoài đường lớn thì có rất nhiều chàng trai theo dõi hai người họ, nhưng khi vào con đường nhỏ thì chẳng có một ai hiện tại chỉ có hai người mà thôi.

"Có thấy gì khả nghi không"- jihyo nói qua bộ đàm

"Bình thường"

"Được rồi đi tiếp đi"

Chẳng có chuyện gì xảy ra, suốt đoạn đường đi cả hai đều an toàn cả nayeon và sana còn nắm tay vui vẻ hát hò giữa lúc đi nữa, nhìn thấy cứ như mấy đứa con nít đang đi học về vậy.

"Thất bại"- jihyo thở dài

"Có khi nào tại hai người họ không phải gu của tên bắt cóc"- momo xoa cằm

"Cũng đúng, phải thích thì hắn mới bắt cóc chứ"- jeongyeon cũng gật đầu đồng ý nhưng ngay sau đó nhận được cái ánhh mắt sắc bén của nayeon và sana

"Xem như tớ chưa nói gì"- jeongyeon lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, momo thấy vậy cũng lên tiếng

"Tớ cũng vậy"

"Thôi được rồi, tôi cảm thấy thế giới loài người quá đáng sợ với tui đặc biệt là thế giới của bọn yêu nhau, tui về trước đây"- jihyo ngán ngẩm bỏ đi về, còn lại thì bật cười hớn hở ai cũng tội cho số phận ế ngàn năm của park jihyo

_ _ _ _ _ _ _

Cuối tuần jeongyeon muốn dẫn nayeon đi chơi cho khoay khỏa vậy mà đi được nữa đường jeongyeon liền bỏ đi về làm nayeon phải đuổi theo vừa đi vừa hỏi vậy mà tên kia có trả lời đâu.

"Nè, sao lại bỏ về giữa chừng vậy"

"Thích"

Jeongyeon trả lời một cách đầy cọc lóc khiến nayeon bắt đầu trở nên bực mình

"Nói mau, không thôi chị sẽ giận đó"

Nayeon bắt đầu sùng máu lên rồi nha, đang tức giận thấy hòn đá trên đường nên cô đá văng nó nào ngờ lại trúng người ta

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi không cố ý"- nayeon cuối đầu lia lịa, và điều đó cũng thu hút sự chú ý của jeongyeon. Người ta đã đi lâu lắm rồi nưng nayeon vẫn cứ nhìn làm jeongyeon chau mầy lại

"Giờ chị đang nhìn đi đâu đấy? Chị đang nhìn cái anh chàng vừa lướt qua đúng không?"

"Em nói gì vậy"

"Phải rồi cậu ta cao lớn hơn em này, vai cũng rộng nữa, em cũng đã nhìn thấy rồi, nếu chị mà cứ nhìn như vậy thì chị biết trông em thảm hại lắm không"- gương mặt jeongyeon đầy tức giận như muốn bóc cả khói, còn nayeon thì cứ ngu ngơ sau đó liền chau mầy

"Tại sao em lại nói vậy chứ, chị nhìn đi đâu nhìn cái gì chứ"

"Hơ....."- jeongyeon cười khảy một cái rồi chống hông nhìn nayeon

"Hôm nay sao chị lại cười như thế với cậu chàng làm việc ở quán cà phê vậy"

"Chị vẫn cười như vậy mà, em đúng là khó hiểu"

"Là do em khó hiểu hay do chị khác thường đây"

"Em, rốt cuộc có chuyện gì vậy nói chị nghe thử đi, giờ thì em đang ghen hay tự ti vậy hả"- nayeon cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề tại sao jeongyeon lại cư xử thô lỗ như vậy

"Ok, vậy em chỉ hỏi chị một câu thôi tại sao chị cứ nhắc tới anh chàng có xe hơi vậy em cũng có mà, xe em còn đẹp hơn của anh ta rất nhiều"

Jeongyeon chỉ tay về chiếc xe ở phía sau của mình rồi nói tiếp

"Tất cả những tên người yêu của bạn chị, chỉ vừa nghe thôi đã thấy một đống giả tạo rồi nghe em nói đây đàn ông trên đời này đều là sói với một cô gái đơn thuần như chị nhưng sao chị cứ tỏ ra hứng thú với họ hơn cả em chứ"

"Sao em lại thiếu tự tin như vậy chứ, trên đời này không có thứ gì to lớn bằng em cả , và chị cũng biết rằng trên thế giới này đàn ông đều giống nhau cả thôi"

"Biết rồi sao chị còn cư xử như thế, giờ đã hết thời kéo co đưa đẩy rồi chị nhé"

"Em sao vậy chứ, chị đã nói bao nhiêu lần rồi em muốn chị phải nói bao nhiêu lần nữa đây là chị chỉ có mình em thôi"

Nayeon thở dài, không ngờ jeongyeon lại có tính chiếm hữu cao như vậy lúc chưa quen nhau thì không biết nhưng quen nhau rồi thì mới biết được cái tính cách chiếm hữu cao ơi là cao của jeongyeon

"Giờ là em đang ghen đó hả"- nayeon tiến tới một bước thì jeongyeon lùi một bước

"Em không có ghen đâu à nha"

"Những lời em nói không ghen ghì là gì, hay là em đang tự ti"

Nayeon giống như nói chúng tim đen của jeongyeon nên nãy giờ jeongyeon im bặt, mồ hôi chảy ra như tắm

"Em không ghen cũng không tự ti, em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi"

"Mặc kệ em"

Nayeon bực mình bỏ đi để jeongyeon lại, chưa kịp cho jeongyeon nói gì nayeon đã leo thẳng lên xe taxi đi về.

Cả hai người đã giận nhau mấy ngày trời không ai thèm xin lỗi hay nhìn nói chuyện, hai người ai cũng biết là mình đều có lỗi nhưng họ vẫn muốn người kia xuống nước trước nên cứ chờ, chờ mãi đến mấy ngày sau vẫn chưa thấy xin lỗi nên đâm ra giận cả một tuần.

"E hem.....lại có một vụ xảy ra, hiện tại tổng cộng đã 4 vụ nhưng chẳng thấy bất cứ manh mối gì, hiện tại bên phía trên đang xem xét có nên chuyển vụ này qua công tố viên hay không"

"Cái gì, tụi mình đang theo vụ này mà, sao có thể giao cho công tố viên được chứ"- sana

"Đúng đó"- momo

"tớ cũng hết cách đây là lệnh của phía trên, nhưng nếu không muốn mất vụ này chúng ta phải cần nhanh lên tìm ra hung thủ và xác định xem nạn nhân còn sống hay đã chết"- jihyo

"tụi tớ sẽ cố gắng hết sức"- mina

"Hình như đa phần vụ án xảy ra toàn ở gần khu dahyun sinh sống nhỉ"- sana

"Ừ, bởi vậy tớ có chuẩn bị bản đồ ở khu đó đây"- jihyo bấm lên, máy chiếu hiện ra bản đồ ở đó

"Gần khu đó có một bãi phế liệu khá lớn nhỉ"- momo

"Ừ tớ có nghe dahyun nói ở đó đang chuẩn bị dọn đi đã xây công trình, mọi người ở đó ai cũng thân thiện hết á"- sana

"vậy sao, nayeon unnie và jeongyeon hai người có ý kiến gì không"- jihyo nãy giờ không thấy hai người kia không nói tiếng nào nên mới hỏi

"Không"

Không biết vô tình hay cố ý mà hai đứa đều nói cùng lúc, xong nhìn mặt chưa đầy 3s đã quay chỗ khác"

"O....ò"- jihyo thấy tình hình khá căng thẳn nên chỉ tóm tắt đơn giản rồi chia nhóm ra hỏi mọi người xung quanh, jeongyeon và nayeon được chia làm một đội nhưng vì không thích nên cả hai chia ra jeongyeon với momo, mina với nayeon, còn jihyo với sana thì tới phòng thí nghiệm

"sao rồi em có tìm thấy dấu vân tay hay gì không"- jihyo

"Không, trên túi xách của các nạn nhân chỉ có mỗi vân tay của họ thôi"- dahyun lắc đầu

"Tên này xem ra hành động rất cẩn thận, hắn luôn tìm chỗ vắng không có camera để ra tay"- sana

"Lần đầu tiên trong đời em tấy mọi người lại bí đến như vậy, xem ra vụ này không đơn giản nhỉ"- chaeyoung

"Ừ, gia đình các nạn nhân đang đệ đơn yêu cầu tìm ra con họ còn biểu tình trước sở cảnh sát nữa, nếu còn không mau tìm ra thì vụ này sẽ chuyển lên công tố viên"- jihyo

"em hiểu rồi"- dahyun

"Em nhớ cẩn thận đó dahyun"- sana

"Dạ"

_ _ _ _ _ _

"Hai người cãi nhau hả"- mina

"Ờ"

"Có thể nói lí do cho em biết được không"

Nghe mina nói nayeon liền muốn bộc bạch nên đã kể hết không sót mọt từ, kể xong nayeon giống như trút hết nổi lòng nên thấy rất thoải mái

"Ai yêu mà chẳng ghen, nếu như không ghen thì không phải là yêu"- mina mỉm cười nhìn nayeon

"Nhưng em ấy như vậy thì có hơi quá đáng"

"Vậy nếu như một ngày jeongyeon cậu ấy cười với một cô gái khác, nhìn một người con gái khác không phải chị, liên tục kể về một người con gái khác mà người đó không phảu chị vậy tâm trạng của chị lúc đó như thế nào"

"Đương nhiên chị sẽ cho em ấy một trận rồi"

" đó nó đó, vì jeongyeon không thể đập chị nên chỉ giữ trong lòng rồi bọic phát biến thành ghen tuông giận dỗi"- mina nói câu nào chính xác câu đó, nghe xong nayeon liền thấy mình cần phải đi xin lỗi ngay.

"Mà sao em rành quá vậy"

"Thì em ngày nào chả caiz nhau vơi tên mô ngâu ngơ kia"

Nayeon liền bật cười khi nghe mina nói đang đi nói chuyện vui vẻ thì nayeon và  mina bắt gặp cảnh jeongyeon đang bị momo đè giữa đường, chỉ còn một chút xíu nữa là họ chạm môi luôn rồi, chứng kiến cảnh đó nayeon và mina liền bốp tay kêu rắc rắc

"HAI NGƯỜI ĐƯỢC LẮM"

Nghe thấy tiếng nói chói tay jeongyeon và momo quay đầu nhìn thì liền bật dậy buồng nhau ra

"Không phải như chị nghĩ đâu"- jeongyeon

"Tất cả chị là hiểu lầm"- momo

"Hiểu lầm, chắc bọn này tin"

Vừa dứt lời thì jeongmo đã bị minayeon đuổi đánh chạy vòng vòng

*flashback *

"Ya! Đứng lại ai cho cậu đánh mình hả"- jeongyeon

"Thích đấy thì sao"-momo quay lại lè lưỡi trêu jeongyeon

"Được lắm cái đồ mô ngơ kia"

"Nói ai ngơ đó đà điểu kia"

Chỉ vì lúc nãy jeongyeon có lỡ làm rớt cây kem của momo mà bây giờ cả hai như sắp đánh lộn luôn rồi, lúc sắp bắt kịp momo jeongyeon mấ đã ngã xuống kéo theo momo, phía dưới là con dốc nên cả hai xoay vòng vòng dưới cùng thì dừng lại, nhưng lại bị hai người kia bắt gặp nên sự việc mới ra nông nỗi này

*end flashback *

"Núp vô đây" jeongyeon bay qua cái thành lang can, kéo theo momo xuống cũng may là ở dưới có tấm nệm không thôi thì gãy xương là cái chắc, nayeon đang chạy tới mà momo lồm cộm bò dậy làm jeongyeon phảu kéo lại đến nỗi làm rách tay áo

"Hai người đó lại chạy đi đâu nữa rồi"- nayeon thở hộc hộc

"Thôi bỏ đi chúng ta cần phải tới khu phế liệu ngay lập tức"- mina vỗ vai nayeon rồi cả hai rời đi.

Bên dưói như muốn rớt tim ra ngoài, chỉ khi không nghe thấy tiếng động nữa thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

"Haizz sao nhìn chúng ta giống như làm chuyện gì sai trái vậy"- jeongyeon

"Ừ nhưng mà.....CẬU CÓ CẦN XÉ ÁO TUI NHƯ THẾ KHÔNG"- momo hét vào mặt jeongyeon chỉ vào cánh tay áo bị xé gần như bị đứt rời

" sorry "- jeongyeon ấy nấy xin lỗi, lúc nãy có biết cái gì đâu nắm đại kéo thôi chứ có để ý gì đâu

_ _ _ _ _ _

Đã 7h tối mà jeongyeon và momo còn còn đang lang thang trên đường

"Về thôi, chứ cậu định lang thàng tới đâu"- jeongyeon

"Cậu sống riêng còn tớ sống chung, với lại mina đáng sợ lắm mỗi khi giận là lại khóa cửa không cho tớ vào đâu"

"Tội thật nhưng mà....không phải chuyện của tớ, tớ về đây"- jeongyeon vỗ vai an, câu đầu còn nghe hơi được được nhưng câu sau thì muốn đậo một trạn liền, biết momo sẽ nổi điên nên jeongyeon đã nhanh chóng rời đi từ lâu.

Jeongyeon không phải thuộc người giận dai nên bây giờ rất muốn xin lỗi nayeon, thật ra lúc trước jeongyeon là người khá dễ tính nhưng không biết tại sao và từ lúc nào mà những gì liên quan tới nayeon là jeongyeon để ý cực kì còn hay để bụng nữa, chắc có lẽ là từ khi yêu nayeon chăng?

"A.....alo"

Jeongyeon cố gắng lắm mới có can đảm mà điện thoại cho nayeon, cái dãy số lúc nào cũng ở hàng đầu nãy đã bị đẩy đến cuối cùng.

"Sao.....điện chị có chuyện gì"

Cái giọng nayeon bắt máy phải nói là có một chút xíu giận dỗi pha thêm tí dấm vô nữa, nói chung là vậy.

"Chị...."

"Á......"

Jeongyeon đang tính nói gì đó thì nayeon đột nhiên la lên rồi cúp máy, tự nhiên nghe thấy tiếng la làm bên jeongyeon sốt ruột đến chạy nhảy lung tung, điện mina thì nói là nayeon đã về nhà nhưng chạy về nhà thì không thấy đâu jeongyeon phải nói hiện giờ là cực kì cực kì lo lắng, chỉ sợ nayeon sẽ bị bắt cóc không.

Đang chạy đến tháp namsan thì linh cảm của jeongyeon khiến cô phải bẻ cua vào trong một cái hẻm tối, trước giờ mọi linh cảm của jeongyeon đều rất đúng, cộng với việc có thể biết trước tương lai nên có thể dễ dàng xác định được, nhưng vào lúc này khả năng của jeongyeon chả có tác dụng gì, từ khi bắt đầu yêu nhau thì nó hoàn toàn biến mất.

"NAYEON"

Jeongyeon vừa chạy vừa hét lớn lên chỉ mong nayeon đáp lại nhưng hoàn toàn chẳng có tiếng gì đáp lại, mãi cho đến khi tới cuối đường dẫn ra quán bánh kem thì thấy nayeon đang ngồi khóc nức nở

"Chị bị sao vậy có sao không"- jeongyeon lây người nayeon, vừa ngước lên đã thấy nayeon khóc ròng nươc mắt thay nhau rớt

"Sao.....nói em nghe"

"Hức.....chị làm....rớt....điện thoại xuống đây rồi"

Nayeon vừa khóc vừa chỉ vào cái khẽ rãnh của ống cống, nghe nayeon nói mà jeongyeon không khỏi phì cười, rớt cái điện thoại mà khóc tèm nhem như vậy, quả đúng là nayeon mà.

"Thôi nín đi, nín đi mà"

"Chị mới mua chưa được 3 ngày nữa mà đã rớt rồi,tiền lương 3 tháng của chị"

"Thôi được rồi, để em mua cho chị cái mới, nín đi"- jeongyeon thở dài bất lưkc nhìn mặt vậy thôi chứ trong lòng đang rất phấn khích vì độ đáng yêu vô bờ bến.

"Thiệt không" - mắt nayeon tròn vo như con thỏ thấy cà rốt

"Nè"

jeongyeon mở ví ra đưa thẻ ATM của mình cho nayeon nhưng cô nào ngờ kể từ giây phút jeongyeon đưa thẻ cho nayeon chính là lúc cuộc sống khổ sở bắt đầu.

Đi với nayeon jeongyeon giống như người hầu còn nayeon là phú hộ thỏa sức mà sai bảo, mua bánh tráng, mua nước ngọt, xách đôi dép, đeo cái túi...cái gì jeongyeon cũng làm, đã vậy còn vô tình gặp jihyo và momo nhưng bọn hò cứ đùa dai chưa bao giờ jeongyeon thấy mất mặt như bây giờ nhưng......vì nayeon nên jeongyeon đành vứt đi hình tượng, lòng tự tôn vậy.

_ _ _ _ _ _

"Nayeon à, đưa cho em 50 ngàn won nhé"

"Em cần tiền để làm gì"

"Nhà em cần mua một số thứ đó mà"

"Được rồi, để chị đi mua cùng em"

Ừ thì tiền là của jeongyeon nhưng người giữ lại là nayeon với lí do là cần phải quản chặt chi tiêu để tiết kiệm tiền cho sau này, nên cứ mỗi lần muốn mua gì là phải hỏi nayeon trước chưa gì thì jeongyeon đã thấy một cuộc sống khỏ sở ngay trước mặt, chính vì vậy jeongyeon đã thiết lập một quỹ đen cho riêng mình và nayeon hoàn toàn không biết.

"Hahaha....."

Jeongyeon cười lớn với vẻ mặt đầy gian xảo

"Em cười gì đó"- nayeon nghi ngờ nhìn jeongyeon

"Không có gì"

_ _ _ _ _

Vì sợ mọi người chờ lâu rồi bỏ đi nên tui quyết định đăng một chap cho mọi người đỡ nhớ. Còn chap tiếp theo chắc phải đợi hơi lâu tại dạo này tui cực kì bận không có thời gian😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top