Chap 1

Xin giới thiệu cô tên là Im nayeon năm nay 25 tuổi hiện vẫn còn độc thân chứ không phải ế đâu, tính tình vui vẻ hoạt bát


thật ra thì lúc nhỏ cô có thích một người nhưng người đó chả thích cô ngược lại thì giống như ghét cô mới đúng.

*năm nayeon 8 tuổi*

Cô đang đi chơi ở công viên thì thấy một người cô bé khá dễ thương đang ngồi trên xích đu, xung quanh không có ai nên cô liền đi tới

"Chào em, chị tên là im nayeon"

Nayeon chìa cánh tay ra nhưng đáp lại là cái ánh mắt đầy lạnh lùng sau đó rời đi không nói lời nào, mấy hôm sau mỗi khi thấy em là cô liền chạy tới.

"Tụi mình làm bạn đi"

Dù cố gắng như thế bào nayeon vẫn thất bại, cô cảm thấy khá tổn thương, là một người hoạt bát, cô tin không lí gì bản thân không kết bạn được với ẻm.

*năm nayeon 9 tuổi*

Cô mất khá nhiều thời gian để biết tên em, cô cứ ngồi ở đó nói luyên thuyên còn em thì im lặng chả thèm ngó cô lấy một cái.

*năm nayeon 10 tuổi*

Hôm nay nayeon quyết định sẽ theo dõi em để biết nhà và em làm những gì nhưng theo đuôi được một lúc thì chả thấy đâu, sau đó đột nhiên ở đằng sau cất tiếng nói lạnh lùng.

"Theo tôi làm gì"

"Chị đâu có theo em, chị đang đi chơi thôi mà"- nayeon hồn nhiên trả lời, đáp lại là ánh mắt nghi ngờ của em ấy.

*năm nayeon 11 tuổi*

Hôm nay cô ham chơi nên về hơi trễ nên vô tình thấy em bước vào nhà đối diện nhà mình, cô không thể tin là em sống ngay cạnh mình mà mình không biết. Sáng hôm sau thấy em ra ngoài cô liền chạy ra hỏi.

"Nhà em ở đây sao"

"Không liên quan đến chị"

"Sao em cứ nói chuyện kiểu đó với chị vậy, chị lớn hơn em đó"

"Biến đi"

Em bỏ đi để lại cô vô cùng tức giận nhưng không hiểu tại sao càng thấy hứng thú hơn mỗi khi em nói như vậy, có lẽ là thích chăng

*năm nayeon 12 tuổi*

Cô hằng ngày vẫn bám theo em còn em thì chẳng nói gì cả, chỉ cần cô sơ hở một chút thôi thì em sẽ liền biến mất  cứ như ma vậy.

*năm nayeon 15 tuổi*

Cô trong suốt thời gian đó rất bám lấy em, em đi đâu cô đi đó, cho đến khi cô nghe mẹ nói là nhà em đã chuyển đến mỹ, lúc đó cô bất ngờ lắm liền chạy qua nhà em quả thực là em đã chuyển đi, không biết lúc đó cô bị sao mà lòng cứ nhói nhói lên.

*năm nayeon 25 tuổi*

Sau khoảng thời gian đầy gian khổ thì cuối cùng cô đã được làm cảnh sát ở tổ trọng án, hiện tại công việc cô rất tốt tổ của cô toàn những người thân thiện.

"Nè biết tin gì chưa, nghe nói tổ ta sẽ có thêm một người nữa đó"- momo

(Hirai momo cô là cảnh sát được 1 năm rồi, hơi ngốc một tí)

"Ai ai vậy"- cô hào hứng hỏi

"Không biết nữa, thông tin được bảo mật nên rất ít thông tin"- momo

"Nhân vật nào mà huyền bí dữ vậy"- sana


( minatozaki sana cô làm cảnh sát được 2 năm, thích những nơi náo nhiệt hay ôm những người khác và là hoa đã có chủ"

"Lát nữa sẽ biết thôi"- mina


(Myoui mina cô cũng làm được 2 năm, nhìn thì cứ tưởng là người trầm tính nhưng lại là chủ mưu của mỗi tiệc nhậu)

"Nào nào tập trung làm việc, đã viết bản báo cáo vụ hôm trước chưa mà còn có thời gian tám"- một giọng to đến chói tai phát ra khiến ai cũng nhăn mặt không ai khác đó là park jihyo tổ trưởng tổ trọng án.

[Không có ý dìm đâu]
( Park jihyo là tổ trưởng của đội 1 tổ trọng án, tính hơi nhây và có một giọng rất khỏe có thể thay thế loa phát âm)

Nayeon trong lúc làm việc cũng tò mò muốn xem người đó là ai mà bí mật vậy, nên mắt lúc nào cũng dán ra phía cửa.

"xin chào mọi người"

một giọng trầm vang lên phía cửa khiến mọi người quay mặt ra nhìn, cô như muốn hét lên sau bao nhiêu năm thì cuối cùng cô cũng gặp được em, dù cho em có thay đổi ra sao thì cô nhìn phát là biết ngay, nhìn em bây giờ rất đẹp lại còn ngầu nữa duy nhất một điều không thay đổi đó là biểu cảm khuôn mặt nó lạnh như cục đá.

"Tôi mới được điều tới đây tên tôi là y...."- jeongyeon đang nói thì có người nhảy vô

"Yoo jeongyeon "- cô nhảy nhẩu nói, miệng cười toe toét cả lên

"Cả đội vỗ tay nào"- jihyo lên tiếng sau đó tất cả cùng vô tay chào đón

"Chỗ của..."

"Ở đây đúng không"

Jihyo chưa nói đã bị jeongyeon xen ngang còn tự ý tới chỗ ngồi xuống nữa chớ, cô là tổ trưởng nên phải làm gương kìm nén xuống mới được.

"Mọi người nhớ phải hòa thuận với nhau, nghe chưa"- jihyo ngồi xuống

"Rõ"

Vì mới đến nên không có nhiều việc, jeongyeon chỉ sắp xếp vài thứ là xong nhưng cô cứ cảm thấy có ai đang nhìn mình ngước lên thì lại thấy ai kia đang bối rối cúi gầm mặt

"Chúng ta đi ăn trưa đi"- momo

"Đúng rồi"- sana

"Hôm nay ai trả đây"- jihyo

"Cậu chứ ai, hôm qua cậu được thưởng còn gì"- sana

"Cái gì, các cậu cũng được thưởng mà"- jihyo

"Nhưng cậu nhiều hơn"- sana

"Được rồi"- jihyo bó tay, nếu đứng đây cãi chắc có khi hết giờ cơm trưa luôn quá.

"Nayeon unnie, jeongyeon hai người có đi không"- momo quay đầu lại nhìn.

"Jeongyeon à hay mình cũng đi ăn luôn đi"- nayeon tiến tới, jeongyeon suy nghĩ một lát thì gật đầu.

"Vậy đi nhanh đi"

nayeon kéo tay jeongyeon đi, thật ra thì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nếu như không ăn cơm cùng thì sẽ rất thất lễ nên cô mới chịu đi, trên bàn ăn mọi người ai cũng nói chuyện rơm rả chỉ trừ jeongyeon cứ tập truung ăn uống.

"Vậy là chúng ta bằng tuổi sao"- sana nhìn jeongyeon

"Vậy trong nhóm có mình nayeon unnie là già nhất"

jihyo chọc nayeon nhưng cũng vô ít vì nayeon dù tuổi nhiều hay ít thì bên ngoài trông giống như một đứa trẻ vậy.

"Già cái đầu em, chị mới có 25 thôi nhá"

"Oh oh mới 25 thôi à"- jihyo dở chứng chăm chọc

"Tôi ăn xong rồi"- jeongyeon đứng dậy bỏ đi, bàn ăn đang ồn ào cũng yên tĩnh rồi ai cũng nhìn chằm chằm jeongyeon đến khi đi khỏi.

"Tại hai người ồn áo quá đó"- sana

"Sao tại tớ"- jihyo

"Hay tại tính cách cậu ấy trầm"- momo

"rất có thể"- sana

"thì tính em ấy trầm mà"- nayeon nhún vai

"Sao chị biết, ủa mà hình như hai người quen biết nhau thì phải"- jihyo bắt đầu nghi ngờ sau đó mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nayeon

"Ha ha mấy đứa làm gì nhìn chị ghê vậy, chị no rồi bye"- nayeon nói xong lập tức bỏ chạy

"Mờ ám"- mina

"Rồi từ chúng ta sẽ tìm hiểu được thôi"- jihyo mỉm cười kinh dị

Sau khi ăn xong jihyo nhận được cuộc gọi

"Haizz lại có án mạng"- momo nhìn biểu cảm của jihyo thì cũng đủ biết.

"Đi thôi tới quận xxx"

Mọi người đã tới nơi và đội khám nghiệm tử thi đã tới.

"Sao rồi"- jihyo hỏi

"Chưa xác định người này tên gì, theo như quan sát thì là một người phụ nữ, xác được tìm thấy trong bồn đựng nước xem ra đã chết được ba ngày, vết cắt chí mạng ở cổ chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết"

(Tổ trưởng đội khám nghiệm tử thi, hơi năng động nhưng khi làm việc thì vô cùng nghiêm túc).

"Chỉ một đường duy nhất sao"- nayeon

"Đúng vậy"- dahyun dẫn mọi người tới thi thể

"Chaeyoung "- dahyun nhìn chaeyoung rồi gật đầu

"Dạ"

(Son chaeyoung thuộc đội khám nghiệm tử thi, sống khá giản dị)

Chaeyoung mở tắm vải trắng ra, nayeon sana và momo đã quay đầu chạy đi tìm chỗ để nôn.

"Vì bị bỏ trong nước nên quá trình phân hủy xảy ra rất nhanh gần như không thấy được mặt"- dahyun chậm rãi nói nhưng mắt thì cứ dán vào nhìn sana.

"Xem ra người này rất giỏi dùng dao hoặc là người biết rõ các động mạch nên mới có thể ra tay chuẩn xác như vậy"- jeongyeon đứng lên, không biết từ khi nào mà jeongyeon đã đến kiểm tra thi thể.

"Đúng như chị nói"- dahyun tán dương vì jeongyeon đã nhận ra.

"Chaeyoung"- dahyun nhìn thấy sana đang tới nên liền kêu chaeyoung kéo lại.

"Tụi em sẽ đưa thì thể về khám nghiệm kĩ hơn"- dahyun ra lệnh, rồi có hai người khiêng cái xác đi

"Được rồi"- jihyo

Sana và momo vừa ăn xong nên có bao nhiêu đã nôn ra khi cái xác đi ngang, đi ngang qua nasamo liền nhắm mắt nín thở, tuy đã thấy nhiều cái xác chết nhưng vẫn không thể làm quen với việc này được.

"Ba người phải cứng rắn lên hiểu chưa"- jihyo nhìn mấy con người kia mặt mày đang trắng bệch

"Chị không sao chứ"- dahyun tiến đến hỏi, sana chỉ lắc đầu

"Vậy lát nữa gặp"- dahyun rời đi

"Có người quan tâm đồ ha"- momo bên cạnh trêu ghẹo

"Cậu cũng có mina rồi còn gì"- sana
"Ủa mà mina đâu"- momo quay lại tìm mina

"Còn nhớ đến tui à"- mina đứng ở sau lưng đến khi momo quay lại thì ném cho chai nước

"Cản ơn nha"

momo vui vẻ uống, ai cũng có người quan tâm riêng nayeon bơ vơ nên tìm jeongyeon thì thấy em đang chăm chú quan sát nơi đựng cái xác.

"Em đang làm gì vậy"- nayeon tiến tới hỏi

"Cái thùng này cao khoảng 1m50 nếu muốn đưa cái xác vào trong thì người đó phải có sức mạnh và cao 1m80"- jeongyeon chăm chú nhìn còn miệng thì giải thích

"Nhưng nếu cao 1m80 thì cũng không đủ"- nayeon

"Thấy cái bật thềm đó không chỉ cần bước lên là có thể cao hơn 2m rồi"
"Vậy nếu như những người cao 1m70 thì sao, nếu bước lên thì cũng sẽ cao hơn còn gì"- nayeon không hiểu hỏi jeongyeon

"suy nghĩ động não chút đi, cái thùng này cao như vậy muốn vác cái xác bỏ vào trong thì ít nhất phải cao trên 2m"- jeongyeon nhăn mày nhìn nayeon, sau bao nhiêu năm không gặp thì vẫn ngốc như xưa

"Lời của jeongyeon nói rất đúng"- jihyo bước tới

"Nhìn xung quanh thì đây hình như không phải hiện trường"- jihyo xoa cằm

"Vì hiện trường thật sự ở nhà nạn nhân"- jeongyeon

"Sao cậu biết"- jihyo ngạc nhiên

"Suy đoán"- jeongyeon nói xong liền bỏ đi

"Chắc chắn là ở nhà nạn nhân"- nayeon nói chắc nịch

"Tại sao"

"Vì jeongyeon nói cái gì cũng đúng"- nayeon đuổi theo bỏ mặc jihyo đang lơ ngơ. Vụ án bắt đầu mọi người nhanh chóng tìm thân phận và phong tỏa nơi xảy vụ án.

"Đã tìm được rồi, cô ấy tên là lee sunmi là bác sĩ của bệnh viện jyp gia đình đã nộp đơn báo mất tích từ 3 ngày trước"- sana hở gấp nói, cô đã phải chạy đi khắp nơi mới dò hỏi được.

"Tốt, momo, mina tìm kiếm những ai đã gặp mặt cô ấy từ 3 ngày trước. jeongyeon nayeon thì hỏi bạn bè cô ấy để biết thêm thông tin, sana và tớ sẽ tới nhà cô ấy kiểm tra"- jihyo nói rõ nhiệm vụ sau đó đường ai nấy đi

"Cho hỏi cậu là cha hyun seung phải không"- nayeon đứng chặn đầu một người đàn ông

"Vâng, có chuyện gì không"

"Cậu có biết lee sunmi chứ" - nayeon

"Có cô ấy là bạn tôi"

"Vậy cậu có biết cô ấy đã làm gì và ở đâu ba ngày trước không"

Nayeon thì liên tục hỏi còn hyun seung thì trả lời, riêng jeongyeon thì cứ đứng kế bên khoang tay dựa vào tường mặc cho nayeon đang ra sức hỏi thêm thông tin

"ya sao em không hỏi vậy"- nayeon tạm biệt người đàn ông kia rồi sau đó cằng nhằn nhìn jeongyeon.

"Không thích"- jeongyeon lạnh lùng nói sau đó bỏ đi.

"Nè em đi đâu vậy"- nayeon đuổi theo jeongyeon

Cả hai đang đứng trước nhà của sunmi, jeongyeon lấy chiếc khăn tay ra rồi mở cửa bước vào.

"Em tới đây làm gì vậy, sao em lại biết nhà nạn nhân"- nayeon ở đằng sau cứ như chim hót, nói liên tục.

"Im lặng"- jeongyeon quay lại bụm môi trừng mắt nhìn nayeon

"Ò"

Cả hai bước vào bên trong, căn nhà khá ngăn nấp gọn gàng từ phòng khách đến phòng ngủ lẫn nhà bếp, jeongyeon và nayeon đi đến kiểm tra nhà bếp đầu tiên.

"Nơi này không giống như hiện trường vụ án"

nayeon xoa cằm cô đã quan sát khắp căn nhà nhưng chẳng tìm ra manh mối nào, jeongyeon thì đang kiểm tra mấy con dao trên kệ bếp sau đó lại đi xung quanh phòng khách rồi lại về ngược lại nhà bếp.

"Chính vì nó quá gọn gàng nên nó càng đáng nghi"- jeongyeon nói gương mặt không sắc thái, nayeon cũng chăm chú nghe.

"Bên ngoài thì sạch sẽ gọn gàng giống như cô ấy là người ngăn nấp nhưng bên trong nhà vệ sinh thì đồ đạc để lung tung, trong tủ đồ thì quần áo giống như ném đại vô, bàn trang điểm lộn xộn chả có thẩm mĩ"

"Ý em là sao"

"Động não đi, bên ngoài và bên trong hoàn toàn khác nhau sự gọn gàng này giống như hung thủ sắp đặt để đánh lạc hướng, đây không phải là hiện trường, chúng ta luôn nghĩ nơi xảy ra án mạng phải có sự xô xác hay đại loại gì đó, ở phòng khách có bức ảnh cô ấy chụp trong phòng khách rõ ràng là chậu hoa đã bị thay đổi, tấm rèm hình như cũng được thay"- jeongyeon tiến tới cầm lấy tấm rèm đưa lên cho nayeon coi

"Nếu như trong lúc giết người không may máu dính vào tầm rèm thì thì sao"- jeongyeon  mỉm cười tự tin

"Nếu lỡ cô ấy thay rèm hay là di chuyển chậu hoa thì sao"- nayeon nhíu mày

"Lại càng không thể, chị còn nhớ chị đã hỏi bạn của cô ấy những gì không"- jeongyeon xoay người nhìn nayeon

"Hả....A....chẳng lẽ"

nayeon suy nghĩ một hồi thì liền nhớ ra, hyun seung có nói về tính cách của sunmi là cô ấy không thích xê dịch các đồ vật trong nhà vì nhà sunmi hay cúp điện nên sunmi dễ dàng di chuyển vì cô biết đồ vật trong nhà nằm ở đâu và hyun seung có nói thêm là sunmi ghét vận động, cực kì lười.

"Chị hiểu rồi thì ra là vậy, jeong...."

nayeon đang nói thì liền bị jeongyeon kéo vào bên trong góc tủ, lúc nayeon định nói thì jeongyeon liền bịt miệng rồi đưa tay lên bảo im lặng sau đó nayeon nghe được tiếng mở cửa sau đó là tiếng bước chân, nayeon nhìn jeongyeon cả hai đang ở khoảng cách rất gần từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ đứng gần jeongyeon như thế này, phải nói là....cảm giác này hạnh phúc chết đi được, jeongyeon nhìn ra bên ngoài sau đó lại nhìn nayeon cả hai đang nhìn nhau đột nhiên nayeon cảm thấy như muốn...

"Hắt xì....."

Nayeon đột nhiên hắt xì và người hứng nó không ai khác là jeongyeon, cô ngước lên thì thấy jeongyeon đang nhắm mắt mím môi hai chân mày gần như sắp chạm vào nhau.

"Cậu có nghe tiếng gì không"- jihyo giật mình nhìn xung quanh

"Tớ có nghe hình như có ai đó đang hắt xì thì phải"- sana

"Cậu có không"- jihyo nhìn sana

"Không còn cậu"- sana

"Tớ cũng không"- jihyo liền rút súng ra nhìn xung quanh

"Bước ra đây nhanh lên trước khi tôi bắt được"

Jeongyeon hít một hơi rồi nhìn nayeon với ánh mắt đầy sự giận dữ rồi cô đẩy cửa bước ra ngoài

"Jeong...yeon"- jihyo ngạc nhiên

"Nayeon unnie"- sana cũng ngạc nhuên không kém

"Sao hai người lại ở đây"- jihyo cất súng rồi hỏi nayeon và jeongyeon

"Thật ra thì...."- nayeon nói cho jihyo biết hết tất cả những gì đã xảy ra.

"Ồ...."- sana ồ lên một tiếng đầy cảm thục

"Jeongyeon xem ra cậu cũng giỏi đấy chứ"- jihyo quay ra hỏi jeongyeon thì không thấy mặt mũi đâu

"Đâu rồi"

"Lại nữa rồi"- nayeon bĩu môi rồi lập tức đuổi theo.

"Gì vậy"- jihyo nãy giờ vẫn cứ ngơ ngơ

"Về thôi"

sana kéo jihyo đi, từ trong góc khuất cò một bóng đen xuất hiện mỉm cười rồi bỏ đi. Mọi người tập trung lại sau đó nói những gì thu thập được.

"vậy là ba ngày trước cô ấy đã gặp cha hyun seung và park jin young sao"- jihyo dán ba tấm ảnh lên

"Một người là giám đốc bệnh viện một người là bác sĩ"- momo

"Nghe nói cô sunmi và cha hyun seung là người yêu của nhau nhưng hình như cả hai đã chia tay được 3 ngày rồi"- mina

"Có người nói là cô ấy có quan hệ mờ ám với ông park"- momo

"Vậy là cô ấy là người yêu của cha hyun seung và có quan hệ mờ ám với ông park jin young"- jihyo ghi chú thích lên bản

"Ngày hai người họ chia tay cũng là ngày cô ấy chết, có gì đó khá trùng hợp"- sana

"Và mối quan hệ mờ ám với ông park nữa"- nayeon

"Cô ấy là một người lăn nhăn sao"- momo

"Haizzz đau đầu thiệt chứ"- jihyo thở dài

"Nghỉ thôi mai tính, cũng đã trễ rồi"- jihyo gấp tài liệu lại

"Mọi người chưa về à"- dahyun cùng với chaeyoung bước vào

"Em đến tìm sana thì nói đi còn vòng vo"- jihyo nói giọng khinh bỉ

"Oh chị biết ạ"- dahyun ngay thơ đi tới nắm tay sana

"Đi nhanh dùm"- jihyo đuổi đi

"Vâng em cũng chả muốn ở đây lâu"- dahyun dắt sana ra ngoài, jihyo thì tức đến hộc máu bộ cô cần nó ở đây hay sao

"Chị đuổi em luôn sao"- chaeyoung bĩu môi nhìn jihyo

"Đương nhiên là...CÓ"- jihyo không tính đuổi chaeyoung đi đâu nhưng nhìn thấy người đứng ở đằng sau thì phũ luôn

"Mọi người ăn hiếp chae của em quá đó"

(Chou tzuyu là luật sư tuy còn trẻ nhưng lại là người rất giỏi ở trên toà, đánh đâu thắng đó nhưng muốn tzuyu làm luật sư cho thì còn tùy tâm trạng thích thì làm không thì thôi, là em họ jeongyeon)

"Đi"- jihyo phán một câu không thương tiếc

"Không cần chị đuổi"- tzuyu dẫn chaeyoung đi

"Ủa mà jeongyeon đâu rồi"

Nayeon nhìn xung quanh chả thấy đâu, trong suốt buổi họp cô luôn nhìn jeongyeon nhưng chỉ cần không để ý thì lại biến mất

"Bộ em là ma hả"- cô chống tay lên hông tỏ ra vẻ mặt giận dữ rồi bước ra ngoài.

"Chị ấy đang nói chuyện với ai vậy"- momo nhìn nayeon đang tức giận bước đi

"Kể từ khi jeongyeon xuất hiện thì chị ấy lạ lắm à nghen"- jihyo

"Tớ đói rồi đi ăn thôi"- mina

"Tớ cũng vậy, đi thôi"
_ _ _ _ _ _ _

*nhà nayeon*

"Con về rồi đây"- nayeon bước vào nhà rồi ngả xuống sofa

"Đi tắm rồi ăn cơm nè con"

Nayeon đang nằm thì đột nhiên chạy tới bếp rồi ngồi trên ghế

"Mẹ à, con đã gặp lại jeongyeon rồi đó mẹ"- nayeon hớn hở nói

"Hình như con bé làm cũng chỗ với con"- mẹ nayeon không quan tâm vẫn chăm chú nấu ăn

"sao mẹ biết"- nayeon nhạc nhiên nhìn mẹ mình

"Thì ta và mẹ con bé là bạn mà"

"Cái gì"- nayeon ngạc nhiên mắt mở to hết cỡ

"Thôi đi tắm đi cô hai, đã 25 tuổi rồi mà chưa có mối tình dắt vai nào, vậy đến khi bào mẹ mới có cháu bồng đây"

"Ey...mẹ thiệt tình"

nayeon bỏ vào phòng, cứ mỗi lần đang nói chuyện vui vẻ hòa thận thì mẹ cô lúc nào cũng lôi chuyện này ra nói.

_ _ _ _ _ _ _ _

Jeongyeon  đang ngủ thì đột nhiên bật dậy hơi thở trở nên nặng nề.

"Là cái đó sao"

Từ nhỏ jeongyeon đã có một khả năng đặc biệt có thể nhìn thấy được tương lai mọi thứ diễn ra xung quanh cô, nhưng chỉ một chút thôi và điều đó đã giúp ít jeongyeon rất nhiều trong vụ án khả năng đặc biệt này chỉ có mình mẹ cô biết thôi, vì cô có thể nhìn thấy được tương lai nên jeongyeon hay bị stress nặng.

Nhiều lúc cô có thể nhìn thấy được người sẽ chết và dù đã cố ngăn chặn thì mọi thứ vẫn sẽ lặp lại những gì mà cô đã thấy trong mơ, cô bắt đầu để mọi thứ diễn ra như vậy cô không cản nữa số phận đã định họ đã chết thì sẽ chết còn  cô chỉ cần quan sát và bắt lấy thủ phạm thôi, kể từ lúc cô còn nhỏ cô đã mặc kệ mọi thứ sau cái chết của ba mình, cô đã thấy ông bị xe đụng vì một tên say xỉn, dù đã cố ngăn ba rời khỏi nhà nhưng ngày qua ngày cô không thể giữ ba lại được nữa, thì chính ngày hôm đó ba cô đã ra đi kể từ hôm đó cô nhận ra rằng số phận là không thể thay đổi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


-Thật sự tui không muốn dìm bảy đâu thiệt đó, chỉ là tui có thói quen thích dìm thôi à🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top