[CHUNG KẾT] Bài dự thi số 3
Tên thí sinh dự thi: Rita_myiko
Tên tác phẩm: Break up
Tên bài hát: Consequences - Camila Cabello
Cặp đôi: Hiromu x Youko (Go-Busters)
Nội dung: Tớ không thể chịu nổi cậu nữa..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Này!
Có tiếng gọi từ hành lang vang ra tận cả sân trường. Và tất nhiên, chẳng ai bảo ai cũng biết tiếng gọi ấy dành cho ai.
- Này!!
Nhận thấy được sự tức giận đang dồn cả vào trong tiếng gào trầm khàn lần hai ấy, cô mới ngán ngẩm quay lại, đưa mắt nhìn.
- Chia tay nhé!
Thật không khó để cho cô có thể hiểu được ý anh qua khẩu hình miệng và ánh mắt trợn trừng đáng sợ đang nhìn cô cách đây cả chục mét. Yoko đã quá quen thuộc với điều ấy, suốt hai năm qua. Đây cũng phải là lần thứ tư anh nói như thế này rồi. Thường thì sau mỗi lần như thế, Yoko sẽ là người níu kéo, sẽ đau khổ, sẽ khóc lóc van xin anh đừng buông tay như một kẻ đang thèm khát sự yêu thương đang vật vã, đau khổ vì sắp phải chấm dứt mối tình mà bấy lâu nay cô đã cố gắng gìn giữ và nhẫn nhịn biết bao nhiêu.
Nhưng đó là trước đây rồi.
Yoko không có đến một chút bàng hoàng hay sợ sệt, cô chỉ lẳng lặng quay lưng lại và bỏ đi. Tiếng đập tay xuống lan can to đến mức ai đứng ở sân trường cũng có thể nghe thấy. Anh chắc chắn sẽ rất tức giận, thậm chí là phát điên lên vì cô dám chống đối anh như thế. Cuối cấp rồi, những ngày cuối cận kề rồi, sắp phải chia xa rồi mà chẳng hiểu sao anh vẫn có thể khó chịu với cô về mấy chuyện vụn vặt như thế. Yoko bắt đầu cảm thấy chán ghét chuyện này, cô chẳng còn muốn tiếp tục nữa. Thế nhưng cô vẫn chưa chắc chắn rằng, tình cảm của mình bây giờ là như thế nào, cô có còn cảm xúc gì với Hiromu hay không, có còn yêu anh nữa không? Thanh xuân của cô, những năm cao trung của cô, đều mang hình bóng của anh, của người con trai lạnh lùng và cứng nhắc mà cô vẫn hết mực yêu thương và theo đuổi, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được. Yoko đã từng tin vào những mối tình tuổi thanh xuân vườn trường thơ mộng đẹp đẽ trong ngôn tình, nhưng thì rốt cuộc đó cũng chỉ là những câu chuyện trên trang giấy mà thôi.
Yoko cắm tai nghe vào chiếc điện thoại, chuyển qua bài hát cô yêu thích, khuôn miệng xinh xắn khẽ hát theo giai điệu êm đềm.
".....
Tình yêu trao anh vẫn còn non trẻ, cuồng nhiệt và vô tư
Tình yêu đó mới mẻ, ấm áp và ngọt ngào
Anh từng là ánh dương rạng rỡ, là chốn bình yên cho em...."
.
Usami Yoko đã phải lòng Sakurada Hiromu từ khi còn là một nữ sinh trung học. Ngày ấy do cùng chung câu lạc bộ mà quen biết nhưng Yoko vẫn còn ngại ngùng chưa muốn làm quen anh. Đến khi lên cao trung, dường như duyên số đã cho Yoko lại được gặp lại anh trong cùng một lớp. Và không để lỡ cơ hội này, Yoko đã quyết định theo đuổi anh. Cô luôn quan tâm và để ý anh, luôn đi phía sau anh trong mỗi giờ nghỉ, luôn rủ anh cùng về nhà mặc dù cô có phải đi ngược hướng. Những thanh kẹo chocolate cô nhét nhanh vào tủ giày anh lúc sáng sớm, những con thỏ bằng giấy kèm những lời nhắn gửi cô gấp để trong ngăn bàn anh, những lon nước anh thích uống đều được cô lén đặt bên cạch chiếc khăn của anh trong sân bóng rổ. Tuy anh luôn lạnh nhạt và cố ý tránh gặp cô, nhưng Yoko vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn một mực không nản chí. Yoko tin rằng chỉ cần cô kiên trì theo đuổi thì dần anh sẽ hiểu được và chấp nhận nó thôi.
Và rồi ai cũng phải bất ngờ khi biết tin rằng Yoko và Hiromu đã trở thành một đôi.
Ngày nhận được tin nhắn của anh chấp nhận yêu cô, Yoko như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, bao nhiêu tình cảm của cô, cuối cùng cũng được đền đáp. Mười bảy tuổi, Yoko đã có một mối tình đầu. Hiromu luôn yêu thương cô, mỗi ngày sáng đều là anh đưa cô đi học, bánh ngọt mỗi ngày đều là được anh mang cho, chiều về cũng được anh đưa đón tận nơi, có bài không hiểu là được anh giảng cho tận tình. Hiromu không còn là một chàng trai lạnh lùng mà cô từng biết, trong mắt cô anh là một người thật ấm áp và biết quan tâm. Yoko luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi đã tìm thấy anh, trong khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Thanh xuân của cô nay có thêm anh, đã tươi đẹp lại càng thêm rực rỡ. Yoko yêu và tin anh tuyệt đối, không chút lo lắng, đề phòng, không toan tính, lúc nào cũng thật nồng nhiệt và vô tư.
Tình yêu của họ ngọt ngào như những thanh kẹo chocolate, dễ thương như những chú thỏ giấy, và cũng thật mãnh liệt như ánh sáng của Mặt Trời.
Giá như lúc nào tình yêu cũng đẹp như vậy thì tốt nhỉ?
...
" Cuộc trò chuyện đầy ngại ngùng
Thực ra em cũng chẳng mong đợi gì
Em đã lảng tránh những lời cảnh báo
Yêu anh là điều khờ dại, mù mịt và không đáng
Tình yêu đó sẽ mãi đeo bám em
Tình yêu đó từng như ánh nắng, giờ chỉ còn là cơn mưa dầm
Và em mất nhiều hơn là được
Bởi vì yêu anh....
....
Chiếc earphone bị giật xuống khỏi tai cô đau điếng, những lời hát ngưng bặt. Yoko giật mình, cô trừng mắt quay lại, Hiromu nắm chặt earphone, vo chúng như muốn nghiền nát vậy. Anh nắm chặt tay cô, tiếng xương tay kêu lên răng rắc khiến cô càng cảm thấy kinh hãi người con trai trước mặt. Trong đôi mắt hoen đỏ rớm nước kia từ trước đến nay cô thấy mỗi lần nói chia tay, tới cả hôm nay, vẫn không là chút gì hối hận hay đau đớn, mà chỉ có nỗi tức giận, hẫng hụt và cả sự căm thù. Yoko sợ ánh mắt ấy, cô cảm giác anh như thể một con thú săn đang giữ chặt lấy con mồi của mình vậy.
Lạnh.
Đáng sợ.
Anh đã từng không như thế này. Anh đã từng rất ấm áp, rất quan tâm và yêu chiều cô. Yoko đã từng rất hạnh phúc và vui vẻ. Yoko đã từng rất muốn có người yêu vì cô nghĩ rằng tình yêu tuổi thanh xuân là tình yêu đẹp nhất, trong sáng nhất, nhiều kỉ niệm nhất của đời người. Nhưng bây giờ, ngay lúc này đây, cô chỉ muốn buông bỏ, muốn chấm dứt mọi thứ với anh, Sakurada Hiromu.
- Đừng buông, Yoko. Tớ xin lỗi, tớ sai mà. Cậu đừng đi, làm ơn, Yoko...
- ...
- Đó chỉ là em khoá dưới muốn cảm ơn tớ vì tớ giải giúp em ấy bài tập thôi mà, có cần làm quá vậy không?
-...
- Chuyện chia tay tớ chỉ nói đùa thôi, cậu đừng giận. Tớ xin lỗi mà Yoko, đừng bỏ tớ..
-...
- Yoko.
- Thế à?
Yoko chẳng buồn nhìn anh nữa. Đến tận bây giờ, bản tính đáng ghét và khốn nạn của anh, cả sự vô lý bấy lâu cô nhẫn nhịn anh vẫn tiếp tục lôi ra sử dụng. Yoko không phải là một cô gái ngu ngốc mà không biết được anh đã làm gì, anh đã quen ai, và anh giấu cô những gì. Yoko không muốn nói nữa, vì cô đã từng nói rồi, từng quát mắng anh, từng khóc lóc trước mặt anh chỉ vì những mối quan hệ của anh với những người con gái khác. Yoko rất hay ghen, nhưng cô cũng là đã phải nhẫn nhịn rất nhiều. Thế nhưng trái lại suy nghĩ của cô rằng anh sẽ xin lỗi, sẽ để ý hơn trong những mối quan hệ của mình và sẽ yêu thương cô nhiều hơn, mỗi lần hỏi đến anh đều nói chỉ là bạn, là em gái quen, chị khoá trên, em hàng xóm có việc cần nhờ, luôn kiếm cớ để tránh Yoko hỏi đến việc này. Anh có rất nhiều mối quan hệ khiến Yoko không hề cảm thấy an tâm, đúng là anh yêu thương cô, nhưng anh hình như cùng yêu thương người ta như thế. Điều để chứng tỏ anh yêu cô duy nhất giờ đây chỉ còn là sự ghen tuông khi anh thấy Yoko cùng một người con trai khác đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Thế nhưng sự ghen tuông của Hiromu khiến cô như thể bị trói chặt trong sự ràng buộc và luật lệ, anh cấm cô không được giao du với bất kỳ một người con trai nào, không cho phép cô dù chỉ là một cử chỉ, một hành động nói cười. Càng dần về sau, chuyện tình của Hiromu và Yoko chỉ còn những tiếng cãi vã, khóc lóc và đau khổ. Yoko không còn cảm nhận được tình yêu nữa, tất cả chỉ còn là sự độc chiếm và ràng buộc.
Như một chú chim vàng anh bị nhốt trong cũi sắt vậy. Lạnh lẽo và u uất.
Đây đâu còn phải là tình yêu?
Thế nhưng vì yêu, vì luỵ nguỵ, Usami Yoko đã chấp nhận trở thành một kẻ nhu nhược, đần độn, ngu ngốc để tiếp tục mối tình này. Cô như một kẻ luôn chạy đuổi theo anh, chạy mãi mà chẳng thể dừng lại. Yoko cần tình yêu đến mức mù quáng, cô điên cuồng đuổi theo anh, chấp nhận những lời quan tâm hững hờ chỉ còn gọi là trách nhiệm, chấp nhận những mối quan hệ của anh, chấp nhận cả sự ràng buộc của anh. Đó là cách duy nhất để cô giữ anh lại bên mình, cho dù bị anh ràng buộc và vô tình, Yoko cũng chẳng quan tâm. Cô đã quá quen với việc anh đi với nhiều cô gái, quá quen với việc anh không trả lời tin nhắn, hay cũng không thèm gọi hỏi thăm cô một câu, Yoko đã hoàn toàn lu mờ trong cuộc tình này, không có tiếng nói, không có yêu thương, tất cả cô có chỉ còn là cái tên gọi trên danh nghĩa, là người yêu anh.
Và sự nhẫn nhịn của cô cũng lên đến đỉnh điểm vào ngày hôm nay.
Yoko luôn âm thầm theo dõi anh, cô đã biết anh và cô bé khoá dưới nhắn tin với nhau đến tận khuya, cô biết anh sắp xếp thời gian và nói dối cô để gặp em ấy, và chính mắt cô đã nhìn thấy, Hiromu và cô bé ấy tình tứ bên nhau như thế nào.
Yoko không khóc, cô chỉ lặng lẽ máy ảnh chụp lại, rồi gửi cho anh qua tin nhắn.
Ngày hôm nay, Yoko đã quyết định mình sẽ dừng lại.
Không oán hận, không ghét bỏ, Yoko chỉ cảm thấy lòng mình trống trải, và nhẹ nhõm. Không còn vướng bận những suy nghĩ về tình yêu, về anh và về những thứ luật lệ đáng ghét kia, cô cảm giác như mình trút được một gánh nặng. Yoko chỉ cảm thấy tiếc, vì chính mình đã đánh mất bao nhiêu tình yêu, nước mắt để cố gìn giữ một tình yêu mà với cô là quá xa tầm với, một tình yêu không có sự công bằng, không dành cho cô.
- Yoko à, cậu đừng buông được không?
- Không!
Yoko hất thẳng bàn tay đang bóp chặt cánh tay mình, nhặt chiếc earphone lên và bỏ mặc anh đứng trầm ngâm ở đấy. Hiromu sững người, anh chỉ biết đứng đó nhìn theo Yoko đã bước xa từ bao giờ. Từng cơn gió cuối mùa xuân về vội qua sân trường vắng, thổi bay đi không chỉ những cánh hoa xuân còn vương trên mặt đất, mà còn vô tình cuốn đi cả tình cảm thuần khiết, cả mối tình thời thanh xuân ngây ngô, đẹp đẽ mà cũng đầy đau thương, để giờ chỉ còn lại là nền đất xi măng xám lạnh, là sự cô đơn, hẫng hụt khi có người đã rời đi, là tình yêu đã đổ vỡ, là sự hối hận đã quá muộn màng.
Yoko gỡ rối chiếc earphone hình con thỏ cô yêu thích, cắm vào điện thoại. Tay lướt nhanh trên album nhạc để tìm bài hát yêu thích, mở volume to nhất, Yoko gạt nhanh nước mắt dưới khoé mi, mỉm cười.
Dù sao cũng cảm ơn cậu,
Thanh xuân của tớ, Sakurada Hiromu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top