[CHUNG KẾT] Bài dự thi số 2
Tên thí sinh dự thi: Annie_lanhhh
Tên tác phẩm: Tất cả là vì yêu anh...
Tên bài hát: Consequences - Camila Cabello
Cặp đôi: Hikaru x Urara (Magiranger)
Nội dung: Những thứ phải trả khi yêu của một cặp đôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mặt trời dần dần ẩn mình về chân trời phía Tây, chiếu những ánh sáng hồng nhạt hiu hắt vào những ô cửa sổ còn mở. Trong vô vàn chiếc cửa sổ của hàng ngàn tòa nhà, ẩn chứa trong mỗi cửa sổ là một câu chuyện, chuyện vui có, buồn có. Nhưng căn bản buồn thì nhiều mà vui thú thì ít. Đời người cứ như vòng luẩn quẩn không lối thoát, kể cả chuyện tình yêu cũng vậy. Tình yêu vốn là phức tạp: dừng lại ở một chỗ nào đó là chết. Dừng lại ở tìm hiểu cũng không được, dừng ở việc yêu được một tháng, hay một năm cũng không được, dừng lại ở lúc sắp kết hôn lại càng không được. Nhưng đau đớn nhất vẫn là khi còn tình cảm mà lại dừng lại...
"One stayed, one left. U had your consequences, and I had it too.."
...
" That behind this window was a long sad story.."
...
Bảy rưỡi tối, mặt trời lặn hẳn, cái bóng tối bao trùm những tòa nhà, ảm đạm. Một cô gái ngồi bên thềm cửa sổ, mái tóc ngắn rũ xuống vai, ánh mắt thâm trầm nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống đất.
- Mặt trời đã lặn, lại thêm một ngày nữa trôi qua...
Câu nói đó vang vọng trong căn phòng nhỏ chất chứa bao nỗi u buồn mênh mang. Câu nói đấy rất khó hiểu với mọi người nhưng lại thấu lòng đến đau đớn đối với cô.
Vì lý do nào đó cô không thể nhớ nổi.
Cô gái đó tên Urara, và cô chỉ nhớ rằng mình cần dọn lại căn phòng bừa bộn của mình. Vì tối rồi mà, căn phòng sạch sẽ thì cô mới ngủ được. Thôi ánh nhìn u uất dành cho bầu trời, cô đứng dậy bật đèn lên. Đứng dậy và đầu óc như choáng váng, cô cố gắng nhìn mọi thứ một cách khó khăn. Cô tìm đến được công tắc - đèn sáng và bất giác cô đưa tay lên che mắt đi như thể lạ lẫm lắm. Nheo mắt vài chục giây mới mở nổi ra, Urara khó khăn tìm kiếm chiếc chổi và chiếc giẻ lau. Cô nhìn chầm chậm chung quanh rồi đừ người ra, hình như cô có dùng hơi nhiều đồ thì phải.. Lấy chiếc túi bóng và cúi người nhặt từng thứ lên mà trong lòng cô dấy lên bao hoài nghi. Cô nhặt từng vỏ lon bia lên, chăm chú nhìn một cách khó hiểu rồi lại vứt vào túi. Cô uống nhiều như vậy sao. Tay và não hoạt động đều đặn khi cứ chiếc vỏ lon nào được vứt vào túi, cô sẽ bất giác đếm chúng...Đã hơn chục lon. Số lượng cồn nhiều như vậy làm cho cô đớ người, cô không nhớ rằng mình đã uống nó đâu. Mà thôi kệ, có lẽ một vài người bạn của cô đã uống chúng.
Nghiêng đầu chìm đắm trong vài suy nghĩ của riêng mình, cô đảo mắt sang bên cạnh đống vỏ lon - toàn là khăn giấy, và nó ướt. Vào mỗi bữa ăn hàng ngày, cô không nhớ rằng mình dùng nhiều khăn giấy như thế này. Cầm nó lên trong hoài nghi, cô gắng nhớ những gì đã xảy ra nhưng không tài nào nhớ hết. Chỉ là cảm giác ướt ướt và quen thuộc nơi đầu ngón tay. Cô đành vứt nó vào túi rác như một vật đã bị lãng quên trong trí óc.
Tiếp tục dọn dẹp chăm chỉ, Urara dọn dẹp qua chiếc giường nhỏ của mình. Qua một giấc ngủ sâu, chiếc giường của cô thật là bề bộn. Chăn, gối mỗi cái một phía rồi nhăn nhúm lại như một mớ hỗn độn vậy. Cô thở dài rồi gấp lại chăn. Để tấm chăn gọn gàng lên đầu giường, cô bất giác thấy trống vắng khi chỉ có duy nhất một cái gối. Vì sâu thẳm trong tâm trí cô nhớ rằng, mình từng có hai cái gối...
Phiền phức. Sao cũng được. Dù sao cô cũng chỉ có một mình thôi mà. Nghĩ gì nhiều nữa. Urara lắc lắc cái đầu nhỏ nhằm tỉnh táo lại.
Cô thôi không thắc mắc linh tinh và mặc kệ việc đó, rồi tiếp tục công việc của mình. Dọn dẹp đến chiếc bàn nhỏ nhắn của mình, Urara ngồi nghỉ một chút. Nhìn vào chiếc gương tròn trên bàn, cô bỗng giật mình rồi kéo chiếc gương lại gần hơn. Hình ảnh trong gương cứ là lạ đến kì quái nhưng lại thân thuộc đến bất ngờ.
Như có ai khác phản chiếu trong gương vậy.
Khác quá... Cô trông khác thật đấy. Cô bỗng đâm ra lo sợ vẩn vơ nhưng lại thấy quen với gương mặt tiều tụy này. Vẻ mặt hốc hác như lâu ngày không ăn uống, cô quay phắt lại nhìn toàn căn phòng - đúng là không có một hộp thức ăn dở nào. Và tất nhiên cô không tự nấu ăn được rồi. Quả nhiên, cô đã không ăn gì dạo này. Trông như bị sụt vài cân thịt vậy. Cô áp tay vào má mà lẩm nhẩm nghĩ.. "Sợ thật.."
Dù gì đi chăng nữa, cô vội dẹp chuyện gầy hay béo sang một bên, và dọn dẹp trên chiếc bàn của mình. Sách vở, sổ viết, bút biếc lung tung hết cả lên. Lạ ta.. Urara không phải là một người lộn xộn mà.. Cô gãi gãi đầu khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.
Cặm cụi quét dọn như một bà nội trợ thứ thiệt cộng với việc thời gian trôi qua thật êm đềm khiến cô dần như quên mất rằng: trời đã khuya rồi. Những ánh đèn huyền ảo li ti li ti sáng bừng lên trong đêm tối. Những người hàng xóm đối diện tòa nhà của cô vẫy tay chào, cô cũng thân thiện đáp lại. Nhưng hình như cô đâu có quen họ đâu...
Nghĩ ngợi một chút, cô dừng tay và ngắm nhìn lên bầu trời. Rồi lại đưa ánh mắt trong trẻo sang những vì sao trên kia, dửng dưng mặc nhiên mình là một trong số chúng. Vì cô cũng có phần nào giống chúng: sống một cuộc đời chơi vơi, ngủ ngày thức đêm, làm mọi việc mình thích,... Cô từng nghe một người nói rằng: " Khi có một vì sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với Thượng Đế. " Một người nào đó đã nói với cô vậy đó, câu nói này không hiểu sao trong vô vàn ký ức mà cô quên mất lại sót lại chính nó, cách rõ ràng nhất. Cảm giác như cái câu nói này đang ứng nghiệm trên cuộc sống của cô...
Đâu có ta !
Vớ vẩn thật !
Cô đang sống sờ sờ ra đây cơ mà ! Đúng, sống khỏe mạnh và vui vẻ cơ mà !........
Khoan, vì sao hướng Đông đang đổi ngôi !
Ánh mắt cô trợn trừng nhìn bầu trời trong sự sợ hãi.
"Lost a little weight because I wasn't eating
All the souls that I can't listen to, to tell the truth.."
...
Dòng suy nghĩ bất chợt dừng lại.
Giai điệu ảm đạm mơn man bỗng vụt tắt.
Bất giác cô như đứng hình.
"Cô sống không hề ổn.. Điềm xấu cô cảm thấy liên tục..."
Cô cũng thấy mình dường như không ổn. Cô đã tự mình chứng kiến hết. Trí óc cô không nhớ bất cứ thứ gì cả. Cô chỉ là đang dọn dẹp căn phòng này. Chỉ là đang sinh hoạt một cách bình thường vào buổi tối...
Nhưng chỉ cần một góc nhìn là căn phòng này cũng đủ cảm thấy cuộc sống của cô không ổn lắm...
Cô cảm giác như điên loạn trong chính dòng suy nghĩ miên man của mình... Đầu óc cô thực sự là trống rỗng, ngoài vài việc xảy ra gần đây thì cô mới nhớ chút ít. Cô thực sự đang mong mỏi cái gì đó sẽ nói cho cô biết tất cả mọi chuyện nhưng không, đến chính những mảnh vỡ trong tâm hồn cô cũng không thể nói lên được sự thật. Cô muốn biết mọi thứ. Cô muốn biết sự thật.
Cô đang phải gánh chịu những điều gì cơ chứ ? Căn phòng này, mọi thứ xảy ra dường như quá mơ hồ...
Trái tim cô bỗng nhiên nhói đau...
Gót chân bất giác đưa cô về phía chiếc bàn của mình. Cô vội vã lần theo từng hộc tủ để mong rằng sẽ tìm cái gì đó còn lại trong ký ức. Những hộc tủ được mở lần lượt ra kêu kèn kẹt, cô thò tay vào lục lọi mọi thứ, nhưng tất cả chỉ là những mấu giấy vứt đi và vài cuốn sổ trắng tinh. Tim cô đập nhanh, cô đang không bình tĩnh. Ánh mắt lờ mờ nhìn lên bàn, một cuốn sổ đáng ngờ lọt vào mắt cô. Cô đã bỏ qua nó, bằng cách nào đó cô như phớt lờ nó đi. Urara vội cầm nó lên, mở ra.
Và hậu quả đó là...
Bất ngờ. Sốc. Và đau.
Bất ngờ và sốc là vì cuốn sổ này chật kín những dòng nhật ký của Urara. Và cái nội dung chính lại là về một người con trai. Ánh mắt cô lướt nhanh trên những dòng chữ, trái tim thì như đập nhanh hơn, cô vội vã lẩm nhẩm đọc.
"Hikaru-sensei..."
Bỗng như có một tia điện chạy xẹt ngang đầu cô, cô ôm đầu đau đớn nhưng dường như chưa nhớ lại điều gì.. Chỉ là cảm giác thân quen đối với cái tên này cứ lởn vởn trong cô.
Cô lật từng trang đọc cẩn thận, nhưng tay cứ run run trong vô thức. Miệng lẩy bẩy đọc những dòng hồi kí mà không khỏi ngạc nhiên.
" Lại thêm một ngày nữa em thích anh, Hikaru-sensei ~. Anh biết không, chúng mình gặp nhau cứ như trong phim ý, bất chợt và vội vàng. Em cứ như trúng tiếng sét ái tình với anh vậy ! Hôm đó khi đi làm về, em đã sung sướng đến nỗi nhảy cẫng lên chiếc giường và làm mọi thứ rối tung cả lên đấy !! Anh thật tuyệt làm sao, vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn tốt bụng nữa ~. "
...
" Lại thêm một ngày nữa em thích anh, Hikaru-sensei ~. Thực ra á, em cũng chả hiểu sao lại thích anh nữa. Chỉ là vô tình gặp anh, thấy anh cười tươi như nắng, thế là yêu thôi... Anh thấy chưa, vô tình đấy, chỉ là vô tình nhưng lại khiến em say đắm anh.. Hôm nay em đã lấy hết dũng khí để bắt chuyện với anh và không ngờ anh đáp lại em cách rất thân thiện. Em thật sự rất vui, anh biết không ?"
" Mình đã từng thích một người..à không yêu một người đến vậy sao...?" - Urara đọc đến trang nhật kí thứ ba thì toàn thân như bất động, lòng dạ thì bồn chồn và không hiểu sao, đầu óc cô như muốn điên lên vậy. Cô không nhớ ra người con trai ấy, cô không nhớ nổi. Cảm giác như tâm trí cô chỉ trống rỗng một màu đen.
...
" Lại thêm một ngày nữa em thích anh, Hikaru-sensei ~. Sau nhiều lần nói chuyện, cuối cùng chúng ta cũng đã thành bạn bè rồi, em hạnh phúc chết mất ! Anh không những đẹp trai mà lại còn thân thiện nữa chứ. Anh cho em biết một cái khuyết điểm của anh được không vậy ? Hikaru-sensei thật hoàn hảo. À mà anh có biết tại sao em gọi anh là Hikaru-sensei không... Tại em cảm giác như khi gặp anh, em đã học hỏi được rất nhiều.. À còn yêu anh rất nhiều nữa. Cứ tưởng như cái thanh xuân cuồng dại và bồng bột này chỉ có anh, cứ tưởng như mọi cảm xúc cháy bỏng ngọt ngào này là đều dành cho anh. Dòng nhật ký này gửi đến ngày thứ 40 em thích anh nhé ~. "
Hơi thở của Urara càng ngày mạnh, chán đẫm mồ hôi, khóe mắt thì nhòe đi, dòng nhật kí cũng dần mờ ảo. Cô đọc đến đây liền vội vã với lấy cuốn lịch trên kệ, điên cuồng lật từng trang rồi lại ngẩn người bởi những nét chữ trên đó.
23/9 - Kỉ niệm ngày em thích anh.
30/9- Kỉ niệm ngày hai ta làm bạn.
09/11- Kỉ niệm ngày thứ 40 em yêu anh.
Urara không nhớ, cô thực sự không nhớ là cô đã viết trên cuốn lịch này. Không một chút ký ức nào còn đọng lại trong cô.
Tất cả những thứ trong căn phòng này đang muốn nhắc nhở cô điều gì ? Cô không hiểu.
Bàn tay thô ráp của cô hắt phăng cuốn lịch đi, kêu tiếng cái bộp vào vách tường. Cô quay lại đọc tiếp cuốn sổ. Và ánh mắt cô rưng rưng, nước ứ đọng đến long lanh. Nhưng nó không thể chảy xuống. Vì cô không thấy buồn. Và "cô" trong nhật ký đang rất vui.
...
" Uhm... nói sao nhỉ... Ôi!!!! Em vui quá đi, Hikaru-sensei !!!!!! Em không ngờ... em thực sự không ngờ rằng.. anh chấp nhận..
- Lời tỏ tình của em..!? - Urara đọc ra tiếng, giọng nói cô chứa đầy sự ngạc nhiên và có chút gì man mác buồn trong đó.
Cô không nhớ người con trai này là ai, cô cũng không nhớ rằng vì sao lại thích anh ta. Urara khẳng định với bản thân rằng không một ký ức nào về anh ta tồn tại trong cô. Nhưng.. Urara cũng không chối rằng, đối với cái tên này, những dòng nhật ký này có thân thuộc với cô.
Cô thầm ổn định lại tâm trí rồi đọc tiếp dòng nhật ký còn dang dở.
"... Lời tỏ tình của em đấy ! Anh biết không, em thật sự vui sướng đến tột cùng luôn. Hì hì, đây là lần đầu tiên, tình cảm của em được đáp lại đó. Em mong tình cảm của chúng mình luôn đẹp và hoàn hảo như trong phim vậy... Hikaru-sensei, lại thêm một ngày nữa em thích anh. "
"Mình có người yêu sao ? Vậy đây là sự thật mà mình không nhớ ? KHOAN.."
Urara lại mất bình tĩnh nữa rồi. Cô không đủ kiên nhẫn để đọc tiếp nữa. Cô điên dại lật từng trang một cách "tàn nhẫn" cho đến cuối cuốn sổ. Urara chỉ tay nhằm không bỏ sót bất cứ từ ngữ nào, cô cuống cuồng đọc từng dòng nhật ký cuối cùng này.
" Anh.. anh.. tại sao chứ..? Tại sao anh lại nói lời chia tay !!?? Em đau lắm Hikaru-sensei, tại sao chứ ? Em đâu có làm gì sai, nếu anh còn tình cảm tại sao lại dừng lại ? Đã thế, anh còn không cho em lý do chính đáng nữa. Rốt cuộc là tại sao hả anh, em không hiểu... Và em không muốn hiểu !! Mấy ngày này, em sống trong đau khổ và tuyệt vọng anh biết không. Em uống rất nhiều, không ăn uống gì, khóc đến nỗi sưng mắt, đã thế trong đầu lúc nào cũng có giọng nói và hình bóng của anh... Thậm chí sau khi chia tay, anh còn cự tuyệt với em nữa.. anh muốn em sống sao đây ? "
Urara không tin vào mắt mình. Cô đã lẩm nhẩm đọc những dòng chữ này đến chục lần. Cô thấy đau ở tim, trí óc thì dường như đang liên kết mọi thứ lại.
" Thượng Đế đang xem xét cuốn băng ký ức của người thứ 109."
Urara nhớ ra điều gì đó. Về cô, và cả người con trai tên Hikaru kia nữa. Cô vội rời chiếc bàn và nhìn lại phía túi rác mình vừa thu dọn. Đúng, những lon bia kia là do cô uống, những chiếc khăn giấy ướt kia là do nước mắt của cô. Gương mặt tiều tụy này là do cô không ăn uống gì. Chiếc giường kia chỉ còn một cái gối là do một người thì ở lại, một người thì rời đi...
Hóa ra cô đã quá yêu người con trai tên Hikaru... Tất cả những thứ này là vì yêu anh ta...
...
Chiếc máy điện thoại nằm ở góc khuất của cái kệ rung lên một hồi ngắn. Urara quay phắt lại và hoảng sợ tột cùng như thể ai dọa ma mình. Tiến gần đến kệ và cô lấy chiếc điện thoại xuống, tay run run - cô mở nó ra và điều đầu tiên cô thấy là một đống tin nhắn từ bạn bè của cô. Urara mở ra và đọc cẩn thận từng cái...
" Chị nói em không nghe ! Tình yêu sét đánh được đáp lại chỉ có ở trong phim thôi Urara ạ. Ôi em tôi..." - Từ Houka.
" Em đã nói với chị trước rồi. Hạnh phúc thì hạnh phúc thật đấy, nhưng chỉ được lúc đầu thôi chị à..." - Từ Tsubasa.
" Urara-chan đừng buồn, vui vẻ lên, về nhà với anh chị đi. Nhé ? Nhớ ăn uống đầy đủ nha !" - Từ Makito.
" Urara.. "
" Đã nói rồi mà không nghe ...!"
"..."
Cô đã đọc hết những đoạn tin nhắn và "bộp" - chiếc điện thoại rơi xuống đất rồi bị bóng tối nuốt chửng. Urara trợn trừng mắt, vậy là cô đã có người yêu và đã chia tay. Rồi cô thất tình và ra nông nỗi này ư ? Đó là sự thật sao ? Nhưng tại sao cô lại không nhớ gì, do uống bia nhiều quá hay sao ?
Sực nhớ mình đã bỏ quên thứ gì đó, cô quay lại đọc nốt trang cuối nhật kí.
Một cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy trái tim cô. Đập vào mắt cô là dòng chữ to đùng với nét chữ nguệch ngoạc như thể người viết nó đã rất đau khổ.
" EM XIN LỖI. LÝ DO CỦA ANH LÀ CHÍNH ĐÁNG. Làm ơn,... Đừng rời ra em, Hikaru-sensei... tại sao anh phải làm phẫu thuật mà không nói với em. Cuộc phẫu thuật đó lại có xác suất thành công rất thấp nữa.. Anh biết rằng tình yêu của em là thật lòng mà, em sẽ không vì một chút khó khăn mà rời xa anh đâu mà... Tại sao !? Anh không nói thì anh nghĩ em sẽ cảm thấy khá hơn ? Em xin lỗi... Em yêu anh..."
"Hikaru... Hikaru-sensei... ?" Giọng nói của Urara run run, thều thào như hết mất hơi. Cô ôm lấy ngực mình, thụi vào đó vài cái thật đau. Cô không sai, cô vốn dĩ không hề sai. Chỉ là cô không biết. Không ai nói cho cô biết. Có lẽ đây là hậu quả cô phải gánh chịu.
Vì em quá yêu anh, tất cả là vì yêu anh..
" Loving you was dumb, and dark, and cheap... "
Urara đã nhớ ra mọi chuyện, cô ôm đầu đau đớn nhưng trái tim cô chắc hẳn còn đau hơn. Cô đứng không còn vững nữa, chân tay như bủn rủn, cô gục xuống bên bàn, những dòng nước mắt long lanh chảy xuống... Ngước con ngươi ứ đọng nước lên trên trời với nỗi buồn u uất, cô đau đớn nhận ra sự thật...
" Vậy vì sao đã đổi ngôi kia là anh chứ không phải cô ...
Cô sợ. Sợ cái cảm giác đó. Nó như xé toạc tâm hồn mỏng manh của cô. Quả tim cô như ngừng đập. Bây giờ, cô mới biết cô đã quên hết mọi thứ vì cô quá đau đớn, cô gần như mất trí nhớ sau khi chia tay anh ấy. Và giờ khi nhớ ra mọi chuyện, tất cả đã còn là quá muộn... Quá muộn cho một cuộc tình...
" Hikaru-sensei, vào lúc anh cần em nhất, em đã quên mất anh, quên mất mọi chuyện. Em xin lỗi... Hậu quả, em gánh đủ rồi, anh à.. "
Urara gục đầu xuống, khóc hết nước mắt. Trái tim và tâm trí như trống rỗng một màu xám xịt.
" Anh đã rời xa em, đó là hậu quả của em, khi yêu anh... "
" Thượng Đế đã xem xét xong. "
...
BỖNG.
Bóng tối từ phía bầu trời đêm lan tỏa tứ phía, bao trùm lấy mọi vật xung quanh, tựa như nuốt chửng lấy toàn bộ cảnh vật mà cô có thể thấy từ phía ngoài cửa sổ.
Thấy mọi thứ như tối dần, Urara ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ đi bởi nước mắt khiến cô khó nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Thêm việc tâm can cô đang đau đớn tột cùng, cô phản ứng rất chậm với việc lạ lùng đang diễn ra. Cô như buông xuôi tất cả. Vì cô không còn gì để mất.
Rất nhanh, bóng tối lan đến chân của Urara, cô bật dậy, hoảng sợ bám víu vào vách tường hòng đứng lên thật nhanh và chạy ra khỏi đây. Nhưng không thể, bóng tối nuốt chửng cô trong giây lát. Gương mặt cô vô hồn, cô tuyệt vọng, vì cô muốn buôi xuông. Cô sẽ mang tất cả ký ức về anh ấy mà cô còn nhớ đến bất cứ đâu cô đến. Cô không còn quan tâm việc gì sẽ xảy ra với mình. Cô biết đây là hậu quả của cô, vì cô yêu anh. Nhưng Thượng Đế hiện lên sau màn bóng tối vô tận xung quanh cơ thể cô. Người hiện ra và dắt cô đi thật xa. Thật xa, khỏi chốn này....
Urara mỉm cười hạnh phúc.
- Em yêu anh, Hikaru.
______________
_________
Hikaru ánh mắt u uất, đau đớn ngước lên. Trước mắt anh là màn hình đang hiền thị một đường dài chạy thẳng. Anh nắm lấy tay người trên giường, tay người đó không còn hơi ấm. Anh khóc, nước mắt chảy xuống trong đau xót.
- Anh xin lỗi, anh không nên nói lời chia tay, Urara.... Khốn kiếp, đáng lẽ người ra đi là anh chứ không phải em.. Anh.. Yêu em, Ozu Urara... Anh... Nhớ em...
Anh khóc trên giường bệnh của người đó, nước mắt tuôn không ngừng. Vì anh yêu người đó.
" Anh / em đã có hậu quả của mình. Tất cả là vì yêu em / anh ! "
****
behind this window is a mess, one passed away, one stayed. Such a sad story. Because loving somebody had consequences.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top