Bài dự thi số 3
Name: Mùa thu năm nay nhớ mùa oải hương năm ngoái.
Chủ đề: hoài niệm về những gì đã qua.
Couple/Nhân vật: Takeru x Kotoha (Shinkenger)
Nội dung: Không biết từ bao giờ anh lại thích hoa oải hương tới như vậy. Đó là bởi mỗi lần thấy những bông hoa tim tím ấy Takeru sẽ luôn nhìn thấy hình ảnh một cô gái nhỏ trong đó. Cô gái ấy mang cho anh bao niềm vui, cũng cho anh thấy được cái gọi là tình chưa nở đã tàn. Đúng là rượu tuy cay mà ngọt, tình tuy ngọt mà cay. Chỉ là.........say rượu một đêm là tỉnh, say tình.......bất tỉnh thiên thu.
1 vote = 1 lượt bình chọn
-------------------------------------------------------------
Tiết trời mùa thu se se lạnh, cơn gió thổi làm lay động những bông hoa oải hương tím, đưa mùi hương nhè nhẹ. Takeru đứng lặng người nhìn ngắm những đóa hoa. Anh chợt nhớ về một cô gái, cô ấy cũng yêu thích loài hoa này, cũng thuần khiết giống loài hoa này và........cùng mỏng manh không kém.
Hôm nay, tại sảnh chính nhà Shiba, giọng nói êm ấp của Mako vang lên:
- Kotoha, ngày mai chị em mình lại đi ngắm hoa oải hương nở nha.
- Dạ vâng ạ. - Kotoha vui vẻ nói và chợt ho lên vài tiếng - Khụ.....khụ.....
Cô lấy tay che miệng ho khan vài tiếng, Mako lo lắng vội lại gần hỏi han:
- Không khỏe chỗ nào hả?
- Dạ không, chắc thời tiết thay đổi nên có chút không quen. Em về phòng trước nha. - Kotoha nói mà tay vẫn che miệng như thể có bí mật gì đó không tiện nói ra.
Rồi cứ thế bước chân của cô nhanh chạy vào phòng. Mọi người khó hiểu nhìn nhau nhưng ai lấy đều không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cô gái nhỏ.
Trong phòng, Kotoha ngồi một mình trong góc tối lén lút để lệ rơi. Cô đơn một mình, không biết nên chia sẻ cùng ai. Cái cảm giác tự mình gánh chịu thật làm người ta tủi hờn nhưng còn đỡ hơn nhìn người thân đổ lệ. Hôm nay, bầu trời thật nhiều sao mà lòng người cũng lắm muộn phiền. Đâu đó trong góc tối có một tờ giấy khổ A4 bị vò đến nhàu nhĩ.
Ngày 26/4/2018
Phòng khám Tokyo
Họ tên bệnh nhân: Hanaori Kotoha
Tuổi: 22
Kết quả khám: ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ còn sống được khoảng 3 tháng.
- Cô chỉ còn sống được ba tháng. - Lời bác sĩ vẫn vang vọng trong cô như ngàn dao cứa vào trái tim nhỏ bé.
Kotoha chưa muốn chết, cô chưa muốn dừng lại cuộc đời mình ở tuổi 22. Cái gì là sinh tử, là ly biệt? Cô không biết và cũng không muốn nếm trải. Cô còn nhiều điều chưa làm xong, chưa muốn kết thúc sinh mạng mình. Nhưng cô làm được gì? Kotoha cười khổ, nặn ra nụ cười khó coi:
- Chỉ còn ngày mai thôi. Phải ngắm hoa oải hương nở cùng.................Toma-sama.
Tối đó, như thường lệ, Kotoha lại ngồi thổi sáo. Tiếng sáo nghe thật buồn, mang trong đó tâm tư tuyệt vọng cùng bao tiếc nuối của người thổi. Takeru vẫn hay thường nghe lén cô hậu vệ nhỏ thổi sáo, hôm nay cũng vậy, tiếng sáo của cô làm anh hụt hẫng, có gì đó mất mát. Đợi lúc bản nhạc đó kết thúc anh mới lại gần.
- Có chuyện gì sao Kotoha? - Anh ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng hỏi
Kotoha giật mình quay lại, có chút ngạc nhiên:
- Toma-sama.
- Có chuyện gì không vui sao?
- Dạ.....không có ạ.....
- Vậy sao? - Takeru vẫn cảm thấy có gì đó không ổn chút nào.
Không khí đi vào im lặng, gió nhè nhẹ thổi qua làm lay động thảm cỏ xanh. Kotoha là người xóa đi sự trầm lặng này:
- Toma-sama, em có thể nghe anh thổi sáo không?
Takeru nhẹ cầm cây sáo và bắt đầu thổi. Anh vốn giỏi kiếm, giỏi luôn cả sáo. Tiếng sáo của anh rất hay và có hồn. Kotoha ngồi lặng dưới ánh trăng sáng, tiếng sáo này cô sợ mình sẽ không bao giờ được nghe lại, bao tiếc nuối theo nước mắt nhẹ rơi lại bị cô âm thầm lau đi. Khi tiếng sáo vừa dứt, cô đã nấc nghẹn trong lòng, cô chưa muốn chết, cô chưa nói yêu người đang ngồi bên cạnh, chưa muốn lụi tàn như hoa hết mùa. Cô còn chưa đón giáng sinh năm nay với mọi người, còn chưa cùng chị Mako thử váy cưới. Chỉ nghĩ tới đây thôi mà lòng cô quặn lại, đau đớn không thôi. Cô nhớ cái bánh sinh nhật năm 21 tuổi Takeru đã mua tặng cô, nhớ cái lần anh phải trở thành người hầu theo cạnh cô. Kotoha cùng nhớ những lần cùng chị Mako ngắm hoa oải hương nở, nhớ lần cùng Ryunosuke và Chiaki theo dõi và học hỏi mấy chú hắc nhân. Cô còn nhớ cả những lời dạy của chú Hikoma, nhớ món sushi của Genta thường làm. Tất cả ùa về theo dòng nước mắt:
- Kotoha, em khóc sao? - Takeru hỏi khi thấy nước mắt của cô
Kotoha sực tỉnh, quay ra nhìn cậu thiếu chủ trẻ của mình, giọng nói lạc đi vài phần:
- Toma-sama, ngày mai...........hãy cùng em đi ngắm hoa oải hương nở, có được không?
Takeru không hiểu gì nhưng khi nhìn giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi Kotoha khiến anh cảm giác như ngàn dao đâm vào tim, có gì đó nhói lên trong lòng:
- Được.
Không khí lại đi vào im lặng cho tới khi Takeru mở lời:
- Muộn rồi em đi ngủ đi!
- Dạ.
Cô nói rồi đứng dậy đi vào phòng. Khi quay đầu đi cũng là lúc nước mắt lăn dài hai bên má. Kotoha mệt mỏi chìm ngay vào giấc ngủ, mấy ngày nay cô có cảm giác thèm ngủ hơn, đây có phải dấu hiệu của người sắp chết? Mako đi vào để nói cô chuẩn bị cho ngày mai thì đã thấy cô ngủ. Không muốn làm phiền, Mako đắp chăn lại cho Kotoha rồi giúp cô chuẩn bị. Chợt cô thấy tờ giấy, tò mò cầm lên xem, Mako như chết lặng với những dòng chữ trên đó. Nước mắt không hẹn chảy dài hai bên má. Cô nhanh chóng mang nó ra đại sảnh, ở đó mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ. Thấy Mako khóc Ryunosuke khó hiểu hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Mako?
Mako không nói gì chỉ đưa tờ giấy còn đang cầm trên tay cho Ryunosuke. Anh cầm lấy rồi cùng Chiaki đọc, chưa đầy 1 phút tờ giấy trên tay anh rơi xuống đất. Cả hai người nhìn nhau không nói lên lời. Takeru từ nãy quan sát thấy biểu hiện của hai người. Thấy lạ anh liền nhặt lên đọc. Từng chữ hiện rõ mồn một trước mặt anh. Takeru nhớ lại lời Kotoha nói:
- Toma-sama, ngày mai...........hãy cùng em đi ngắm hoa oải hương nở có được không?
Anh bây giờ mới nhận ra bản nhạc buồn Kotoha thổi, ánh mắt rưng rưng nước, còn có giọng nói nghẹn ngào ấy. Bây giờ anh mới nhận ra người con gái anh yêu sắp phải ra đi mãi mãi, nhận ra rằng anh sẽ mất Kotoha vào ngày mai.
- Đừng nói với em ấy chúng ta đã biết. Còn nữa, ngày mai hãy để một mình em cùng đi ngắm hoa oải hương nở với cô ấy.
Nói rồi anh vào phòng. Thời gian cứ thế trôi qua mà Takeru vẫn trằn trọc không ngủ được.
Ngày hôm sau, khi bình mình chiếu rọi qua từng kẽ lá, gió nhẹ nhàng thổi, Mako đã giúp Kotoha chuẩn bị xong.
- Hôm nay, chị không đi được, em đi với Takeru nha.
Kotoha chỉ cười, còn Mako thì đau như cắt. Hôm nay, cô khoác lên mình bộ váy hai dây màu trắng thanh thoát dài tới đầu gối. Mái tóc ngang vai được xõa ra càng tôn lên khuôn mặt thanh tú vốn có của cô. Còn Takeru, anh cũng rất giản dị với áo sơ mi trắng, quần jean. Cả hai bắt đầu chuyến hành trình của mình. Địa điểm là Hokkaido - thế giới của các loài hoa, đặc biệt là oải hương. Vì Hokkaido khá xa lên khi hai người tới cũng đã trưa:
- Em muốn ăn gì?
- Đi ăn cà ri nha Toma-sama.
- Ừ, anh dẫn em đi.
Và anh đưa cô đi tới một tiệm cà ri nổi tiếng của vùng. Anh nhớ cô rất thích món này. Kotoha vô cùng vui, anh còn mua cho cô những món kẹo ngọt cô thường hay ăn mỗi lầm dạo phố với mọi người. Cô hôm nay chơi nhiều hơn mọi ngày, thỉnh thoảng còn trêu đùa Takeru. Anh cười xoa đầu cô:
- Kotoha, hôm nay em nghịch hơn mọi ngày đấy.
Nói tới đây anh chợt khựng lại, cô cũng vậy. Hai mắt giao nhau, có gì đó nhói lên đau đớn, hai từ "hôm nay" như gợi cho họ nhớ về một câu chuyện buồn - hôm nay chính là ngày cuối cùng cô tồn tại trên đời này. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, anh là đang nói gì vậy? Dù thế cô vẫn nắm tay anh, nụ cười nở như hoa mùa thu. Takeru nắm chặt lấy bàn tay ấy, đưa bầu không khí ngột ngạt này đi xa:
- Anh dẫn em đi ngắm hoa oải hương.
- Dạ.
Anh lái xe đưa cô tới một vườn hoa oải hương rộng lớn nhất. Một màu tím phủ khắp cánh đồng. Takeru cùng Kotoha ngồi xuống bên dưới gốc cây cổ thụ ngay đầu vườn. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, phủ quanh cả khu vườn tím. Nếu như bình minh xuất hiện tượng trưng cho những điều mới mẻ, tươi đẹp sắp diễn ra thì hoàng hôn lại mang nỗi buồn đầy sâu lắng của thiên nhiên và cả con người, có thể là sắp kết thúc một ngày hoặc chia ly với một ai đó. Tất cả đều khiến hoàng hôn nhuốm màu tâm trạng. Đã gần kết thúc một ngày ư? Thời gian sao trôi nhanh quá! Ta tự hỏi bản thân đã làm được những gì?? Hoàng hôn đã buông xuống nhưng sao lòng vẫn tiếc nuối một điều gì đó chưa kịp làm. Nhưng thôi tạm gác lại mọi thứ và ngắm nhìn cảnh đẹp say lòng người của ngày tàn.
Kotoha ngồi dựa đầu vào vai Takeru, nụ cười nhẹ nhàng, thanh thoát:
- Toma-sama, anh biết không, em luôn ngưỡng mộ, khâm phục anh. Em muốn được như anh, giỏi mọi thứ.
- Nếu em ngoan, anh sẽ dạy cho em.
Kotoha lắc đầu, giọng nói nghẹn lại:
- Không được đâu, sẽ chẳng bao giờ được như vậy.
Cô nói mà nước mắt rơi, thấm dần vào áo anh. Takeru cũng cảm thấy được có gì đó ươn ướt trong mắt mình. Ở bụi cây gần đấy cũng có 6 người đang nhìn về phía họ: chị của Kotoha, Mako, Ryunosuke, Chiako, chú Hikoma và Genta. Tất cả họ đều khóc, tiếng nấc cố kìm nén lại. Họ cũng muốn cùng Kotoha ngắm hoa oải hương..............lần cuối cùng.
Takeru nghe Kotoha nói vậy, cười khổ nói:
- Tại sao không?
- Kotoha không ngoan đâu, chẳng phải em từng đánh anh sao?
Phải! Kotoha từng đánh Takeru. Anh nhớ lần đó anh giả làm người hầu cho cô rồi bị cô đánh không thương tiếc chỉ để cứu người nhưng anh không hề giận mà còn xoa đầu cô nói anh rất vui vì cô đã có cá tính riêng của mình. Bây giờ nhớ lại anh vẫn thấy khoảng thời gian đó rất vui.
- Toma-sama, năm sau rồi năm sau nữa em vẫn muốn cùng anh ngắm hoa oải hương nở.
- Anh sẽ mang em đi.
- Toma-sama, em buồn ngủ, đây có phải cảm giác của người sắp chết không?
- Ngốc ạ, trời tối rồi em buồn ngủ là phải.
Nói vậy chứ nước mắt anh đã lăn dài. Hơi thở của cô mệt mỏi, yếu ớt dần đi, bụng đau quằn quại nhưng vẫn cố mỉm cười.
- Takeru, em yêu anh nhiều lắm.
- Ừ, anh cũng yêu Kotoha nhiều lắm. Anh sẽ cùng Kotoha ngắm hoa oải hương mỗi năm, cùng em thổi sáo, cùng ngắm hoàng hôn. Anh sẽ lấy Kotoha, để Kotoha mãi mãi là của anh, được không?
- Dạ. - Kotoha gật đầu
- Vậy ngoan, nghe anh, mau ngủ đi.
Anh khóc nhưng vẫn phải kiềm chế lại, anh phải là chỗ dựa của cô ngay lúc này. Kotoha vội lắc đầu:
- Em không muốn! Nếu như ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nưa.
- Ngoan nào! Ngủ đi, khi bình mình lên anh sẽ gọi Kotoha dậy. Đừng sợ, có anh ở đây.
Anh nói rồi hôn cô. Có gì đó mặn đắng chảy vào miệng hai người. Là nước mắt, thứ nước mặn chát, đau lòng nhất. Buông cô ra, anh nhẹ giọng:
- Ngủ đi, ngày mai chồng sẽ gọi vợ dậy.
Kotoha cười yếu ớt, nước mắt sớm đã vương đầy mặt. Cô nhắm mắt lại, nằm trong vòng tay anh chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Dưới ánh trăng sáng có một nam một nữ ôm nhau. Nhìn từ ngoài ai cũng nghĩ một cặp đôi thật hạnh phúc nhưng nào ai biết được sự thật đằng sau.
Cái chết? Nó có đáng sợ hay không? Cuộc sống là một chặng đường giữa sự sống và cái chết. Khi bạn được sinh ra trên cõi đời này cũng là lúc bạn đang đối diện với cái chết, quan trọng là nó ở gần hay xa mà thôi nhưng sao vẫn cảm thấy nhói đau? Cái chết để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành. Tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp.
Một năm sau
Vậy là Kotoha rời xa mọi người cũng tròn một năm.
Tại cánh đồng oải hương ngày ấy có một chàng trai cao khoảng 1m87 đứng giữa một rừng hoa tím. Takeru tự hỏi từ bao giờ anh lại thích ngắm hoa oải hương? Đơn giản vì nó khiến anh nhớ tới người con gái tên Hanaori Kotoha.
- Mùa thu năm nay anh nhớ mùa hoa oải hương năm ngoái, nhớ người con gái anh yêu thương nhất. Kotoha, anh nhớ em.
-------------------------------------------------------------
Hãy vote và cmt nêu cảm nhận của bạn để ủng hộ các thí sinh nha 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top