2
"Jiwoong hyung ơi, nắng ấm của em ơi, em yêu anh nhiều biết mấy"
Yoon Jongwoo yêu Kim Jiwoong, yêu anh ngay từ khi mới gặp. Em yêu đôi mắt long lanh như nai ấy, yêu cả cái nhìn dịu dàng của Jiwoong. Jongwoo yêu chàng trai luôn nỗ lực vì giấc mơ của mình, yêu cả cái tính cách luôn nhường nhịn xung quanh nữa.
Jongwoo không dám nói với ai về tình cảm này, chỉ sợ nếu bị phát hiện thì sẽ chẳng thể ở cạnh người đó nữa. Em vẫn nhớ rõ ngày ghi hình tập đầu tiên, ngày mà trái tim đập rộn ràng vì người đàn ông ngồi bên cạnh. Nụ hôn suýt nữa thành công đó cũng chẳng phải là diễn, mà lời nói rung động lần nữa cũng không phải giả.
Yoon Jongwoo xem đi xem lại chương trình, xem thật nhiều để nhớ mãi hình ảnh người mình yêu. Càng xem càng nhận ra Jiwoong hyung của em sao lại dịu dàng quá thể. Anh chẳng nổi giận bao giờ, từ đuôi mắt đến khoé môi luôn là sự ôn nhu. Jiwoong hyung luôn là một người anh để các em có thể dựa vào. Thỉnh thoảng Jongwoo sẽ len lén gục đầu vào vai anh mà than thở rằng
"Hyung, làm anh khó quá à"
Jiwoong sẽ nhẹ nhàng vỗ lên đầu Jongwoo, sau đó xoa tóc em
"Em làm được mà, em đang làm rất tốt rồi Jongwoo à"
"Thật sự đã tốt rồi sao huyng?"
"Đã rất tốt rồi"
Jongwoo lúc đó sẽ thả lỏng bờ vai căng cứng rồi vòng tay ôm Jiwoong
"Ừm. Em làm anh trai của mấy đứa nhóc đó nhưng mà em vẫn là em trai của huyng mà"
Khi ấy anh sẽ vỗ nhẹ lưng Jongwoo
"Luôn luôn là thế mà. Em có thể dựa vào anh."
"Cảm ơn anh, Jiwoong huyng"
Jongwoo nói lời cảm ơn anh nhưng trong lòng vẫn chẳng vui hơn là bao. Em chỉ có thể dựa dẫm vào anh như một người em trai mà thôi.
Quãng thời gian cả hai đồng hành ở Boys Planet là khoảng thời gian mà Jongwoo vô cùng trân trọng. Thế nhưng bữa tiệc nào cũng phải tàn. Jongwoo đã từng ước chương trình sẽ mãi không kết thúc nhưng em biết đó là điều không thể. Khi danh sách debut hoàn thiện thì hai người không còn là những người bạn đồng hành nữa. Jongwoo ôm những người bạn, người em của mình, chúc mừng họ và mong họ sẽ thật thành công. Đợi tới khi không còn ai ở cạnh mới lặng lẽ rơi nước mắt.
Thật sự không cam tâm chút nào. Dù biết trước kết quả nhưng vẫn buồn lắm chứ.
Jongwoo nhìn thấy nắng ấm của em đi tới, đôi mắt anh long lanh nước. Em thấy Jiwoong dang rộng vòng tay ra với mình liền không chần chừ mà đi tới, ôm chặt lấy eo anh mà khóc
"Hyung..."
Jongwoo có thể cảm nhận được những cái vỗ nhẹ trên lưng mình. Sự dịu dàng ấy càng khiến em tủi thân hơn nữa.
"Hyung, anh ổn chứ?"
Jongwoo nghe thấy tiếng Kim Taerae liền buông anh ra để nói chuyện với em trai.
"Ừm"
Jongwoo khàn giọng đáp lại. Taerae nhẹ giọng nói chuyện với Jongwoo còn Jiwoong vẫn nắm chặt lấy cánh tay em, tuy rằng có chút đau nhưng em lại không muốn anh thả ra.
Tới tận thời điểm hiện tại, Jongwoo vẫn nuối tiếc sao ngày hôm đó không ôm anh lâu hơn chút nữa.
"Hyung, anh nên ngủ sớm đi"
Jay đặt một cốc nước ấm xuống bàn.
"Ừm, hyung đi ngủ ngay đây"
Jongwoo gật đầu. Jay lo lắng nhìn anh trai, lại nhìn màn hình laptop
"Em nghĩ Jiwoong hyung cũng nhớ anh lắm"
Jongwoo mở to mắt nhìn Jay.
"Hyung à, em biết mà"
"Em biết gì chứ thằng nhóc này"
Jongwoo đánh vào tay Jay nhưng nước mắt cứ trào ra.
"Em biết cả mà. Hyung, có gì quan trọng hơn một trái tim kiên định chứ?"
Jay cười
"Ừ, không gì quan trọng hơn một trái tim kiên định"
Jongwoo mỉm cười. Câu nói ấy đã thúc đẩy em trên con đường thực hiện giấc mơ của mình, cũng là câu nói mà Jiwoong đã nói trong buổi loại trừ thứ 2.
"Vậy nên phải đi ngủ thôi hyung, tất cả rồi sẽ ổn cả thôi"
Jay giục Jongwoo rồi nhanh tay tắt máy tính đi.
Jongwoo cũng không chần chừ nữa mà leo lên giường. Trong giấc mơ đêm ấy em đã nhìn thấy nắng ấm ôm trọn lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top