poème d'amour
Em của năm mười bảy tuổi, thích gã điên cuồng. Em si mê ái tình, em thích làm thơ và em thích cái cách gã mân mê lọn tóc em tan dần trên đầu ngón tay.
Mỗi buổi sớm mai năm mười bảy tuổi, em sẽ chờ gã ở thư viện, giết thời gian bằng việc tùy ý bắt lấy một cuốn sách không tiêu đề, ngâm thơ và em đặt bút xuống, ghì lên trang giấy trắng tinh một nét mực đen ngay ngắn.
' ta không muốn mình là ả điếm
ta muốn đắm mình trong biển ái tình
nơi ánh nhìn người vụng trộm đắm say '
Mỗi khi chiều tà năm mười bảy tuổi, em rất phấn khởi siết chặt bàn tay gã thô ráp, cùng dạo bước trên con đường mòn, cùng đón lấy bông tuyết đầu mùa đẹp nhất, cùng nét thơ ngây trong trẻo, cùng nhau mỗi ngày đều trưởng thành.
Em của măm mười bảy tuổi dị ứng phấn hoa, mỗi đợt phấn hoa phủ kín bầu trời là mỗi lần em chật vật với điều kiện hô hấp không mấy thuận lợi. Nhưng chỉ cần gã đưa đến trước mặt em một bó cẩm chướng em liền không ngần ngại nhận lấy, rất tỉ mỉ đặt chậu hoa phía trên giá sách, chỉ cần rảnh rỗi liền hướng mắt lên, cứ như vậy cẩm chướng cũng cùng em trưởng thành.
Năm mười bảy tuổi em rất thích xem pháo hoa. Trong một khắc bừng sáng giữa màn đêm tịch mịch rồi le lói vạn năm, em luôn giữ chặt bàn tay gã rồi ngước lên màn trời đen kin kít, lấp lánh muôn ngàn vì sao đối với em cũng chẳng sánh bằng đóa hoa chói lóa yếu ớt kia.
Năm mười bảy tuổi, khẽ thì thầm vào tai gã rằng em yêu gã, em yêu cẩm chướng, em yêu con đường mòn, em yêu những trang sách cũ. Cười cười gã nhìn em, đưa tay đánh rối mái tóc mềm, gã bảo em thật kỳ lạ, vì em không hay nói những điều sến súa.
Hôm sau, kết thúc bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám, em tự sát. Những mảnh thủy tinh trải đầy sàn nhà, chiếc ghế yên vị nơi góc phòng, cửa sổ mở toang và những mảnh giấy bị nhàu nát tội nghiệp.
' xin đừng quá đau buồn
lời cầu cứu cuối cùng giờ đây đã có thể cất tiếng
liệu có quá muộn màng không
nắng đốt cháy rừng thông
tâm hồn ta rạo rực
ta tồn tại chứng kiến bầu trời sụp đổ
trong ta đổ nát
còn ý nghĩa gì không
giải thoát
chính là giải thoát
không phải là tội lỗi
gối đầu lên nỗi đau ai oán
biết miêu tả màn đêm bằng cách nào
cho xứng với nỗi đau mà ta nếm trải
kết thúc
không phải là kết thúc
ta sẽ ngủ thật ngon
trời tối rồi
hát cho khúc ru vang vọng khắp cánh rừng
để muôn loài yên giấc nồng say
để ta mỉm cười lần cuối
cho người
cho ta
cho cẩm chướng úa tàn
cho phấn hoa ngạt thở
cho bông tuyết nhẹ tênh
cho ác mộng không còn vây kín
người ơi
ta là pháo hoa
là pháo hoa rực sáng
hãy để ta tồn tại trong tiềm thức người
hãy chỉ để ta tồn tại bấy nhiêu thôi
bấy nhiêu thôi
đủ rồi '
----
Xin chào, mình là Mẫn, vẫn khỏe chứ? Xin lỗi nếu tâm trạng cậu bị kéo lê theo nỗi buồn của mình.
'poème d'amour' nghĩa là thơ tình, thực ra chiếc shot này chẳng sến vậy nhưng mình đã viết điều này khi nghe Love Poem nên mình chọn nó, mình luôn tối giản mọi thứ hết mức có thể nên sẽ chẳng khó nếu phải đoán mò về mình đâu.
Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top