[15]
- HyungWon à.....
- .......
- Chúng ta.....
- ........
- ..... kết thúc đi!!
Đến lúc này, cậu vẫn chẳng chịu mở miệng nói lấy một lời. Đôi mắt nhìn anh vô hồn, không bất cứ thương tâm nào dư đọng. Wonho nghe rõ trái tim bị cào xé nặng nề khi nhìn vào đôi mắt ấy. Tại sao? Anh là người nói lời chia tay cơ mà?
Có lẽ, điều mà anh không bao giờ biết được, cậu đang cố gắng kìm nén không để bản thân phải khóc òa lên. Thật kỳ lạ, bên trong cậu đau đớn bao nhiêu, bên ngoài cảm xúc lại đóng băng bấy nhiêu..... Hai người cứ đứng đối diện như thế, bất động nhìn nhau. Như thể đây là lần cuối cùng họ gặp nhau vậy.....
- Cho em biết lý do..... được không?
Cậu hỏi bất chợt khiến Wonho mở to mắt nhìn cậu. Phải, lý do là gì nhỉ? Anh yêu cậu nhiều như thế, yêu cậu đến phát điên. Vậy thì là tại sao.......
- Vì....
- Khó nói lắm sao - Cậu cười nhạt, rồi quay đầu theo hướng khác, một lần nữa trấn tĩnh lại bản thân.
- Không..... vì tôi ghét cậu
Cậu nhìn anh, đó là lần đầu tiên anh thấy được đôi mắt vô hồn ấy đang mọng nước.
Cậu khó khăn nấc lên từng tiếng, khẽ thì thầm:
- Nhưng....... Sao lại....
Đầu anh như muốn nổ tung, một mặt anh muốn chạy lại ôm cậu vào lòng, thật lâu và thật chặt, một mặt lại muốn rời xa cậu, trả cậu lại cho bầu trời tự do, tự anh sẽ giết chết tình yêu của hai người.....
- Phải..... tôi ghét cậu.... vì thế hãy quên hết đi.
Wonho nhìn cậu đau xót, nhưng lời nói của anh lại hoàn toàn trái ngược. Anh đang chờ, chờ câu trả lời từ cậu. Nếu cậu muốn níu kéo, anh sẽ bỏ tất cả những gì anh đã làm mà chạy đến chào đón cậu một lần nữa trong vòng tay. Nhưng nếu.....
- Ừm, em hiểu rồi.......
______________________________
Chiều hôm đó, trời đổ mưa ngày càng nặng hạt. Cậu buông thỏng đôi tay, vô thức bước đi chậm rãi trên đường. Cậu không biết cậu phải đi đến đâu, cũng không biết phải đi đến bao giờ. Cậu mặc kệ những giọt mưa lạnh giá thấm đẫm qua cơ thể ốm yếu, mặc kệ nước mắt lăn dài không điểm dừng trên da mặt..... Con người như một con búp bê vô hồn ấy lạc lõng giữa phố. Cúi đầu thầm nghĩ lấy một lý do nào khác, chính đáng hơn lý do mà anh đã nói, như một hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn xót lại.....
Nhưng cậu chẳng tìm được gì cả. Quả thật...... cậu đáng ghét như vậy cơ mà.....
Cậu cười nhẹ, khẽ ngẩng mặt lên. Cậu ở đây, trở lại nơi tình yêu đầu của cậu chấm dứt, nơi người con trai ấy nói lời chia tay......
Nhưng.....
Cậu một lần nữa ngạc nhiên nhìn về phía trước......
Là anh.
Anh ngồi gục xuống nền đất. Dù mưa cứ rào rạt, cậu vẫn nhìn rõ được từng giọt nước mắt của anh rơi xuống?
Anh khóc sao? Là vì lý do gì?
____________________________________
Anh đăm đăm nhìn tấm hình của cậu. Cậu thật đẹp, tựa như một thiên thần bước vào cuộc đời anh. Nhưng rồi lại rủ đôi cánh bay đi mất......
Anh nhớ cậu...... cùng những giọt nước mắt ấy gào thét tên cậu.....
- HYUNGWON À.........
Trong con hẻm nơi bức tường anh đang dựa vào, cậu đứng quay mặt, tay ôm chặt lồng ngực. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, ngăn không để tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cuống họng. Nhưng tiếng kêu tha thiết ấy cứ đọng mãi bên tai làm tim cậu đau đớn. Cậu ước gì lúc đó có thể nắm lấy tay anh, cầu xin anh đừng đi và ở lại bên cậu..... Đáng tiếc, điều đó không bao giờ được thực hiện.
Tất cả thật sự chấm dứt rồi......
- Xin lỗi anh..... và......
Một lần nữa, ánh mắt vô hồn ấy say đắm nhìn anh.....
- ..... Tạm biệt!!!
_______________________________
Hai con người, hai khoảng cách...... cự ly thật sự rất gần, trái tim cũng một lòng hướng về nhau. Nhưng quyết định vẫn là rời xa nhau....
Bây giờ là như vậy..... thời gian cứ lặng lẽ trôi, rồi ngày hôm nay sẽ trở thành một ký ức.....
Ký ức thì chỉ có trong quá khứ, trong tương lai: Hoặc là có thể ở bên nhau, hoặc là không thể ở bên nhau..... điều đó vẫn chưa biết được.....
__________________________________
Cảm hứng từ ngày mưa....
Tui là một đứa ghét OE và SE.... thế mờ hôm nay lại lao đầu vào viết cái đoản tạp nham này.....
Hzzzz.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top