Cánh hoa đào trong chiếc lọ thủy tinh
"Theo một cách nào đó mà em lại vô cùng yêu anh. Yêu đến mức để tình yêu che mờ mắt mình ... mù quáng để yêu anh ... tất cả là để yêu anh. Vào một khoảng khắc nào đó, em nhận ra rằng mình chỉ là người ngoài cuộc không một chút quan trọng đối với anh ... em biết ... tất cả mọi chuyện về anh, em đều biết tất cả! Nhưng vì em vẫn muốn những cái ôm mỗi ngày khi anh tan sở, những cái hôn đầy yêu thương còn vương vấn nơi đầu môi kia ... em đều vẫn muốn mặc cho điều đó thật sai trái! Ngay lúc em hạnh phúc nhất thì anh lại nhẫn tâm đạp đổ nó ... anh ... thật độc ác ..."
Hyungwon đặt cây bút xuống bàn, đôi mắt ướt đẫm nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi những cơn gió vô tình thổi ngang qua đem những cánh hoa trắng muốt bay bay rơi xuống nền cỏ xanh thẳm tận chân trời.
Nếu như có một điều ước thì cậu chỉ muốn quay về lúc trước, lúc mà chưa biết đến hắn ...
"... dòng chảy thời gian vô tận một đi không về. Cho dù có ước thời gian ngưng lại cũng không thể ... vì làm gì có thể ngưng lại được ...
Nếu như lúc đó em không biết đến anh thì sao? Vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của anh thì sao? Chắc có lẽ em đã trở thành một ông chủ của một quán cà phê nào đấy ... nhưng đã quá muộn để thực hiện ước mơ còn dang dở ấy. Chỉ vì yêu anh mà em không màng đến tương lai ... không thể đoán trước được việc này sẽ xảy ra ...
Em không thể không nghĩ đến ngày hạnh phúc của 'chúng ta' - ngày mà 'chúng ta' cùng nhau bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của mọi người và được pháp luật công nhận. Tim em đã đập rất nhanh và miệng không ngừng vén lên nụ cười hạnh phúc đấy!
Bây giờ cho dù nghĩ đến em cũng chẳng còn vui vẻ nữa ... bởi vì em biết ... em chỉ là người chen chân vào cuộc sống của anh thôi ... không xứng đáng để nhận lấy tình yêu của anh. Vĩnh viễn không xứng đáng ..."
Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài xuống gò mà rồi thấm vào dòng nhật kí kia. Đôi mắt hoen đỏ vẫn không thể cầm cự được nước mắt mà khóc thút thít.
Căn phòng bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bên ngoài và tiếng khóc nức nở của người con trai kia ...
Giống như nghe được lời tâm sự không lời của người con trai, tán lá cây xào xạc để an ủi cậu ...
"... em thật yếu đuối phải không? Chẳng thể giữ anh bên cạnh đã đành vậy mà bây giờ ngồi viết lại nhật kí chỉ để vết thương chồng chất vết thương ... con tim em nhói đau từng khắc, nó vẫn không ngừng nhói đau ... vì anh ...
Anh biết không? Em đã từng suy nghĩ đến cái chết để giải thoát cho bản thân khỏi những nỗi đau về tinh thần mà anh đem lại và nỗi đau tự mình dằn vặt ... có lẽ sau khi chết đi sẽ thanh thản hơn rất nhiều? Em từng suy nghĩ nếu thế nào khi mình chết đi? Sẽ có người tham dự đám tang của em chứ? Hay cho đến chết em vẫn cô độc một mình? Buồn cười thật anh nhỉ? Mỗi lần suy nghĩ như vậy em lại tự cười khẩy bản thân mình ...
Thiếu vắng anh, cuộc sống em sẽ ra sao? Trở về màu đen trắng đơn sắc như lúc đầu? Vốn dĩ cuộc sống ban đầu của em nó là như vậy mà ... khi anh đến, nó được tô thêm thật nhiều màu sắc ... không thể đếm được ...
Màu xanh của trời, màu lục của lá cây, màu hồng của cánh hoa anh đào ... muôn vàn màu sắc của tình yêu ..."
Cánh hoa trắng muốt khẽ đáp xuống nơi cậu vừa dừng viết. Lại nhớ đến chiếc lọ mà cậu đã bỏ từng cánh hoa đấy vào chỉ để dành tặng cho anh nhân 1000 ngày cả hai yêu nhau ...
Hôm nay là ngày thứ 999 - ngày mà cậu quyết định rời đi thật xa để anh không phải vướng bận về cậu. Quyết định của cậu là đúng hay sai? Chắn hẳn là đúng rồi vì cậu chỉ là cái gai trong mắt anh mà thôi ...
Cậu khóc ... khóc vì tình yêu ... khóc vì ngây dại mà tin vào nó quá nhiều để rồi người chịu tổn thương nhiều nhất là cậu.
"Tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời, không yêu ai thì thật tiếc. Nhưng em lại lỡ đánh mất nó cho mối tình không trọn vẹn như em tưởng ... phải chăng là do ông trời sắp đặt hay em sẽ không bao giờ nhận được một tình yêu đúng nghĩa?
Ngay từ nhỏ đã không có tình yêu thương của ba mẹ mà chỉ nhận được tình yêu thương của người bà già nua vẫn chăm sóc em tận tụy, mỗi ngày đều kể một câu chuyện cho em nghe. Rồi bà cũng bỏ em lại nơi này một mình với cô đơn làm bạn. Khi anh đến, anh đã cho em sống trong tình yêu thương một lần nữa. Em thật sự rất hạnh phúc, đã rất mãn nguyện ...
Và rồi ... anh vẫn bỏ em như cách mà bà đã bỏ em ở lại nhưng vẫn khác một chỗ rằng bà đã đi đến nơi đẹp nhất trần gian, còn anh ... đạp đổ tình yêu thương đấy ...
Con tim em giờ đây đã khô cằn rồi anh à! Em không muốn trở về với cõi cô độc đó ... xin anh ... cho dù là lần cuối cùng đi chăng nữa ... em ước ... anh sẽ ôm em vào lòng và nói những câu anh hay lặp lại với em ... cho dù là nói dối thôi cũng được ..."
Đôi tay khẽ run lên. Sẽ ra sao khi cậu rời đi? Anh sẽ nhớ cậu chứ? Liệu có tìm cậu hay không? Tất cả những câu hỏi hóc búa đều xoay quanh cậu.
"... cho dù em có rời đi rồi thì anh nhớ hãy giữ gìn sức khỏe nhé? Ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Ngày nghỉ đừng lười biếng nằm trên giường nữa ... sẽ sinh ra bệnh lười đấy đồ ngốc nghếch của em!
En sẽ đi đến một nơi xa thật là xa để anh không thể tìm thấy em. Vĩnh viễn cả đời này anh cũng sẽ không tìm thấy em được nữa đâu!!!
Tạm biệt nhé đồ ngốc nghếch của em - Shin Wonho.
Và chúc mừng kỉ niệm 1000 ngày chúng ta yêu nhau ...
Cánh hoa đào của anh,
Chae Hyungwon."
Cậu buông bút xuống, đặt một lọ hoa kế bên quyển nhật kí, bỏ lại tất cả, đi ra ngoài hít thở bầu không khí thoáng đãng trong lành của tiết mùa xuân.
Bây giờ, anh đang ở đâu nhỉ? Chắc anh đang vui với ai kia sao? Sao cậu lại phải quan tâm nhỉ?
Từng giọt từng giọt khẽ lăn dài trên gò má. Vẫn quá yếu đuối để rời đi, quá yếu đuối để rời xa anh ...
Cầm trên tay lọ hoa - lọ quan trọng nhất vì bên trong có một mẩu giấy ghi chú được cuộn gọn gàng lại. Khẽ siết chặt nó để biết rằng vẫn còn trên tay.
Xe cộ chạy vùn vụt trên phố, cây cầu được nắng hắt lên tô điểm màu bạc vốn dĩ từ ban đầu. Khung cảnh đẹp đến lạ thường trong mắt cậu. Gió thổi nhẹ đem mùi biển khẽ tan vào trong không khí.
Mái tóc bay bay trong gió, đôi mắt hướng về nơi xa xăm. Tay vẫn cầm chặt chiếc lọ thủy tinh kia.
Nhảy xuống biển tự tử sao? Có điên mới làm vậy! Cậu hiện tại chưa muốn chết cậu vẫn muốn nhìn thấy anh lần cuối ...
Đi dạo trên cây cầu khẽ nhìn ra biển, biển có màu xanh nhỉ? Nắng sẽ hắt lên mặt biển và màu biển sẽ xanh pha chút vàng khiến mọi người trầm ngâm thích thú.
Những ngón tay thon dài khẽ thả lỏng, chiếc lọ thủy tinh rơi xuống và lăn đi. Cậu hốt hoảng chạy vội nhặt nó lại. Nhưng trớ trêu thay, cậu còn chưa được nhìn anh lần cuối, chưa đưa cho anh chiếc lọ thủy tinh này mà đã chết sao?
"Cho đến cuối cùng thì cuộc sống kết thúc vẫn bằng hai từ 'đau đớn' ..."
Chiếc xe ô tô đâm thẳng vào cậu, cậu văng xa vài mét nhưng sự sống còn sót lại trước khi cậu nhắm mắt, cả lý trí và trái tim đều thôi thúc cậu phải giữ lấy chiếc lọ trước khi nhắm mắt ...
- Xin hãy tránh đường giúp ạ! Đây là trường hợp khẩn cấp xin vui lòng tránh đường!
- Bác sĩ! Hơi thở của bệnh nhân đang yếu dần!
- Kích tim lần một! Lần hai!
- Không được rồi bác sĩ! Bệnh nhân mất máu quá nhiều!!
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi như siết chặt những trái tim trong căn phòng này lại. Không thể được nữa rồi ...
Cậu rời đi, không mang một cái gì theo trong người chỉ trừ chiếc lọ kia. Không thể tra được gì chỉ có thể để cậu dưới nhà xác đông lạnh ...
.
Anh mệt mỏi ngồi xuống sô pha mở ti vi lên thì đập vào mắt anh là hình ảnh của cậu gặp tai nạn tại đường X. Không phải con đường đấy là đường đến công ty anh sao?
Trong lòng anh dấy lên nỗi lo lắng rồi lại tự cười cợt bản thân. Vốn dĩ anh đã bỏ rơi cậu rồi ... không quan tâm gì hết ...
Nhưng tại sao ... cho đến khi chết cậu vẫn mỉm cười như vậy? Để dằn vặt anh sao?
Dòng nước mắt vô thức lăn dài xuống, nụ cười méo mó trông khó coi. Chẳng thể nào mà cầm nước mắt lại được ...
Nắng khẽ chiếu lên chiếc lọ thủy tinh trên bàn. Những cánh hoa từ từ đáp trên trang nhật kí. Hình bóng của ai đó ... bây giờ không còn nữa ...
Người từng thức cả đêm để chờ anh về, người từng vụng về vào bếp nấu đồ ăn, người từng khóc nức nở mỗi khi anh bị thương, người từng cười lên xinh đẹp đến nỗi ngày ngày ngắm không chán bây giờ ... đã không ở đây nữa ...
.
- Vẫn chưa có ai đến đưa cậu ấy về sao?
- Đã hơn một tháng rồi ... cậu ấy là người ở đây lâu nhất rồi ...
Cậu ở đây với căn phòng lạnh lẽo cô độc một mình, trên tay vẫn giữ khư khư lấy chiếc lọ. Những cánh hoa vì lạnh mà đã đông cứng và chuyển sắc không còn màu hồng như ban đầu nữa.
Đôi môi nhợt nhạt nhưng nụ cười vẫn không thể biến mất khỏi gương mặt không chút sắc của cậu. Cho đến chết vẫn cô độc một mình ...
- Anh chắc muốn đưa cậu ấy về chứ?
Người kia không trả lời chỉ khẽ gật đầu.
- ... cậu ấy ở đây đã lâu lắm rồi ...
- Tôi biết ...
- Cậu ấy không có người thân ... không một ai cả ... nếu có cũng chẳng ai muốn đến đưa cậu ấy đi ...
- ...
- Xin hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt ... và cái này chắc hẳn nó là của anh.
"Cho dù tôi được ban cho sự sống nhưng cũng sẽ sống mãi với sự cô độc ... vĩnh viễn là vậy. Tôi không xứng đáng để nhận được yêu thương ... nếu tôi là người đem đến phiền phức cho mọi người thì có lẽ sự xuất hiện của tôi là dư thừa. Vì vậy tôi sẽ rời đi để họ không cảm thấy phiền phức nữa ..."
Lời nói của người kia khiến anh nhớ mãi.
- Cũng không hẳn là phiền đâu ... nhưng em ... thật sự rất phiền đấy Chae Hyungwon ...
Sau khi từ nghĩa trang trở về. Trên con đường trải đầy những bông hoa đang vươn mình khoe sắc thắm. Khẽ dừng xe lại lấy trong túi áo ra lọ hoa mà xem mảnh giấy.
"Chúc mừng kỉ niệm 1000 ngày chúng ta yêu nhau."
Ngắn gọn nhưng đủ khiến tim anh quặn đau. Cậu vẫn đếm từng ngày sao? Vẫn không quên sao? Anh hận bản thân vì lúc đó chính mình đã đạp đổ niềm hạnh phúc ấy của cậu ... anh đã sai thật rồi ...
Cất mảnh giấy vào túi, cho xe chạy tiếp trên con đường kia. Đôi mắt hoen đỏ cùng ánh mắt hướng thẳng trên con đường về nhà. Đôi môi nở nụ cười cay đắng.
- Yên nghỉ nhé cánh hoa đào của anh ...
#191211
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top