Chap 6

         " Sao em ấy còn chưa về ?" 

Hắn chạy đến chỗ cậu.

     _ Muộn rồi em còn chưa về sao? 

     _  Em làm xong đống giấy tờ này rồi em về.

     _ Có gì để mai làm giờ cũng trễ lắm rồi

            Reng reng reng reng

      _ Alo. Có việc gì? 

      _ Đại ca tụi bên Nguyên Vũ cướp lô hàng của mình rồi. Đại ca tính sao tụi nó đang đòi nghênh chiến

      _ Được rồi. Tao đến ngay 

              Sau khi cúp máy

       _ Thôi em về đi . Đâu có cần gấp đâu 

       _ Nhưng......

       _ Không nhưng gì hết .

       _ Dạ 

              Hắn đưa cậu về tận nhà rồi mới tới chỗ hẹn 

       _  Mày tới rồi hả. - Người máy lên tiếng

       _ Tụi nó đâu?

       _ Bên kia

       _ Tụi mày muốn gì? - Hắn hỏi

       _ Không hổ danh là con của Shin Seok Jin  rất biết điều .Tao vào thẳng vấn đề luôn là tao muốn lô hàng này. - Kihyun nói

             Joo Kihyun đại ca của bang Nguyên Vương

        _  Mày đang mơ à. Tụi bay sử nó 

                 Sau một tiếng đồng hồ thì Nguyên Vương hội đã phải trả lại số hàng

        _ Muốn cướp lô hàng của tụi tao thì chỉ có con đường chết .BIẾN 

                  Hắn đi thật nhanh lên xe chở về nhà để lại việc còn lại cho đàn em giải quyết

                              Ngày hôm sau 

         _ Cám ơn anh hôm qua đã đưa em về - Cậu nói với hắn một cách ngượng ngùng 

         _ Không có gì đâu - Hắn vui vẻ khi nghe câu nói này từ cậu.

         _ Thôi em xin phép đi trước.- Cậu chạy nhanh về chỗ làm việc 

                   Rồi cứ thế trôi qua ,đã 4 tháng kể từ ngày cậu đến công ty làm việc. Cậu và hắn hàng ngày làm việc chung dần dần cũng thân thiết như anh em ruột , cho đến một hôm Reng .....reng ... reng   

         _ Alo! Con nghe nè bố. Có chuyện gì bố gọi con giờ này ạ? - Cậu nghe điện thoại từ bố 

         _ Con về nhanh đi mẹ con xảy ra chuyện rồi. - Bố cậu run rẩy nói 

         _ Mẹ con bị làm sao? - Cậu đang rất lo sợ khi nghe đến mẹ 

         _ Mẹ con... bệnh bà ấy tái phát rồi đang cấp cứu trong viện. 

         _ Con về liền. 

                             Cậu dường như đã mất bình tĩnh , cậu chạy thẳng ra khỏi công ty mặc cho chủ tịch đang gọi. Cậu gọi một chiếc tắc xi chạy ra sân bay trên đường đi cậu chỉ để lại tin nhắn cho chủ tịch " Nhà em xảy ra chuyện cho nên em phải về nhà gấp ,em xin lỗi vì đã không nói gì mà bỏ đi như vậy em sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của em sau khi em giải quyết chuyện gia đình xong."  Wonho đã nhận được tin nhắn của Hyungwon và mỉm cười 

      --------------------------------Giải phân cách là ta-----------------------------------

              _ Ba,mẹ con sao rồi? - Cậu chạy thẳng đến bệnh viện sau khi xuống sân bay 

             _ Vẫn còn cấp cứu ở trong đó con. - ông còn chưa kịp hoàng hồn 

             _ Mà rốt cuộc là có chuyện gì mà mẹ ra nông nỗi này hả ba . - Cậu rất muốn nghe cậu chuyện

            _ Con bình tĩnh nghe ba nói . Hồi sáng trong khi mẹ con băng qua đường để về nhà thì có một chiếc xe vượt đèn đỏ đang mất kiểm soát tông vào bà ấy nên giờ mẹ con vẫn còn trong đó. - Ông kể lại cho con trai nghe 

                          Đúng lúc đó thì đèn cấp cứu cũng tắt.Các bác sĩ bước ra 

             _ Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân? - Vị bác sĩ hỏi 

             _ Dạ chúng tôi là người nhà bệnh nhân ạ. - Cả hai đồng thanh

             _ Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? - Cậu tỉnh táo hỏi bác sĩ

             _ Xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bà nhà đã không qua khỏi xin gia đình đừng quá đau buồn. -Bác sĩ già với nét mặt buồn 

             _ Sao cơ . - Cậu đã sốc khi nghe tin này cậu không tin vào tai mình nữa 

             _ Bây giờ tôi đưa vợ tôi về được chưa ạ ? - Ông đã rất đau khổ khi nghe tin 

                    Sau khi làm thủ tục cho mẹ xong cậu đã chạy đôn chạy đáo chuẩn bị tang lễ cho mẹ. 

                                    ---------------------------------------------------------------------------

                    Ở một nơi khác thì Wonho có một cảm giác trống trải. Cậu đã không đi làm 2 hôm nay, không 1 cuộc điện thoại,không 1 tin nhắn . Trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh bé nhỏ của cậu, không phải chứ hình như hắn đã yêu cậu mất rồi. Hắn đã gọi cho Shownu.

             _ Alo. Cậu điều tra giúp tớ nhà của Hyungwon có chuyện gì 

             _ Tôi biết rồi 

             _ Càng nhanh càng tốt à mà đặt giùm tôi 1 vé máy bay về nhà Hyungwon nhé

             _ tôi biết rồi

                             Hắn cất điện thoại và leo lên xe chạy ra sân bay .Sau 1 tiếng bay cuối cùng cũng tới. Reng...reng....

            _ Alo.Sao rồi?

            _ Đã điều tra xong hai ngày trước mẹ cậu ấy mất vì tai nạn xe nên đã về nhà gấp.

            _ Cúp máy đây 

                      -----------------------------------------------------------------------------------

            _ Con trai à con ăn chút gì đi hai hôm nay con đã không ăn gì rồi. - Ba cậu nói 

            _ Ba cứ tiếp khách tới viếng cho mẹ đi ,con không sao hết . - Cậu nói với ba bằng giọng buồn bã

            _ COn cứ như thế này thì sao ta sống nổi nữa. - Ba cậu lo lắng cho cậu 

                Từ ngoài có tiếng vọng vào 

            _ Con chào bác. - Cậu đã tới nhà của cậu mà không ai biết 

            _ Wonho à! Sao con tới đây? -Bố cậu cũng rất ngạc nhiên 

            _ Con đến vì Hyungwon ạ ,em ấy mấy ngày nay không đi làm rồi.- Hắn từ tốn nói 

            _ À thì ra là vậy . Nó ở trong phòng đó con mấy hôm nay nó không chịu ra khỏi phòng sau khi mẹ nó mất. - ông có chút buồn 

            _ Dạ .Vậy con xin phép bác con vào nói chuyện với Hyungwon. - Hắn điềm tĩnh bước vào

                       cốc cốc cốc

            _ Con nói rồi con không ăn mà. -Cậu la hét

            _ Là anh đây. Anh vào được không?

            _ Anh vào đi . - Cậu bất ngờ khi anh đến đây 

                        Hắn mở cửa bước vào 

             _ Sao anh biết nhà em?

             _ Trong hồ sơ em có ghi mà 

             _ À .Em quên mất. Anh ngồi đi e đi lấy nước 

             _ Thôi khỏi em. 

             _ Dạ . Dạo này công ty nhiều lắm đúng không anh ? Em xin nghỉ ngay lúc công ty nhiều việc nhất em thấy có lỗi quá. 

             _ Các nhân viên tronbg công ty đã giải quyết xong rồi . Em đó bác mất phải nói anh chứ bộ em không coi anh là bạn thân sao ?

             _ Không phải vậy ạ. Em xin nghỉ ngay lúc công ty nhiều việc nhất rồi em mà nói nữa anh lại nghỉ nữa thì công ty ai lo?

              _ Cái đồ ngốc này. Ashiiiii ,em cũng phải nói chứ để anh cho người tới giúp em 

              _ Dạ thôi .Em không muốn phiền anh đâu 

              _ Thiệt tình. Dậy thay đồ đi anh dẫn đi ăn 

              _ Em không đi đâu 

              _ Em không đi anh không phê cho em là nghỉ có phép đâu đấy, phê nghỉ không phép trừ lương nhé

               _ Rồi em đi , anh thiệt tình chứ 

               _ Phải vậy em mới đi 

                             Sorry các mẹ lâu nay bận ôn thi quá giờ mới viết 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: