Chap 2 : mưa
Tiếng chuông điện thoại reo lên từ trong túi quần của cậu. Thấy hyuk gọi ,anh đứng một hồi suy nghĩ gì đó cho đến khi chuông điện thoại tắt.
_Thằng quỷ này làm gì mà không bắt máy. Hyuk lo lắng cho cậu, hyuk đã gọi 12 cuộc mà cậu không bắt máy.
Cậu đi tiếp và dừng ở bờ sông hàn. Điện thoại tiếp tục reo lên lần ,cậu đã bắt máy .Từ đầu dây bên kia hét lớn.
_Yah . Mày đi đâu mà không nói tao câu nào hết vậy.
_Tao thấy ngột ngạt quá lên ra ngoài đi dạo thôi mày không cần lo đâu. Cậu cười và nói.
_Mày mà mất một cộng tóc là tao chết với ông Chae đó nên là đừng làm gì dại dột nha con .Cậu chọc cậu
_Vậy để tao nhảy xuống sông hàn để cho ba tao sử mà luôn, haha. Cậu chọc lại hyuk .
_Ê bậy rồi nha mày . Mày đang ở đâu tao tới đó chơi với mày .Hyuk biết cậu rất rõ nói là làm.
_Bờ sông hàn, tới thì đem theo nước nhé. Cậu nói
15 phút sau hyuk tới bờ sông hàn .
_Tới nhanh vậy hả mày? Cậu thấy hyuk xuất hiện và chọc cậu.
_Tao chạy vượt tốc độ đến đây mà mày còn chọc tao nữa. Hyuk đứng thở,nói với cậu bằng vẻ tức giận.
_Thế có bị công an thôi không?
_Không tao đi đường khác nên công an không để ý đến.
Hai đứa đứng tâm sự một hồi lâu ở bờ sông hàn. ( không biết nói gì mà lâu thế)
_Ê hyuk , chở tao đi chơi mày .
_Sao mày không tự đi đi
_Tao thích mày chở tao đi cơ. H mày có chở không?
_Rồi tao hở được chưa. Tao khổ mày ghê. Hyuk cười và nói với cậu
_Cậu âm thầm bước đi .Mà không lên xe hyuk
_Thằng kia sao không lên xe , mày troll tao à?
_Xin lỗi. Mày về trước tao muốn đi dạo chút nữa rồi tao về.
_Ừ. Về sớm nha trời sắp mưa rồi, sáng mai còn đi học nữa.
_Tao biết rồi. Cậu bước đi thật nhanh
Quay chở lại với Wonho ,hắn không thấy người bạn mới quen và hyuk đâu cả. Hắn chờ hai người đó quay lại để chào hỏi một tiếng rồi về. 2 tiếng đồng hồ trôi qua không thấy hai người hắn và người máy.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cậu đi dưới trời mưa mà không hề tìm mái hiên để che.
Cậu gặp hắn trên đường đi về ,thấy cậu đã ướt hết .Hắn cầm cây dù chạy ra che cho cậu .
_Ướt hết rồi để tôi đưa cậu về.
_Mặc kệ tôi. Cậu hất cây dù của hắn ra và đi tiếp.
Đây là lần đầu tiên có một người từ chối hắn. Hắn đi theo cậu suốt cả quãng đường dài .
Cậu cảm thấy chóng mặt, nhưng vẫn bước đi. Đi được một lúc cậu ngất đi .
Hắn thấy cậu nằm trên đường người thì nóng ran, miệng thì luôn gọi tên Jooheon. Hắn bế cậu vào xe của mình rồi đưa đến bệnh viện . Trên đường đi cậu luôn miệng gọi tên Jooheon . Trog đầu hắn xuất hiện một câu hỏi
_Jooheon là ai? Tại sao cậu lại gọi tên đó?
End.
Ta sẽ tiết lộ tại sao lại có tên Jooheon trong này ở chap sau. Chap này lủng củng quá cmt cho ý kiến đi bà con. Ta hơi dở văn :))
Ta xin lỗi học nhiều quá ta không đăng chuyện lên được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top