*Ngoại Truyện 4*

FANFIC: 2Win & Vân Vân

NGOẠI TRUYỆN 4

*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*

Ngày mùa cuối hạ, gió lướt qua rẽ bay mái tóc Vân

Cô dạo bước dưới bóng cây, ngước mắt nhìn bầu trời u ám

Đã 3 năm từ ngày mẹ không còn bên cô nữa, 3 năm trôi qua 1 cách chóng vánh

Mỗi năm, đúng ngày này, cô vẫn thường dậy sớm ra thăm mộ của mẹ

"Đúng là nhanh thật..."

Đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ, nhìn bức ảnh của mẹ, mắt Vân hoe hoe đỏ, nhớ lại câu nói khi trước, câu nói mẹ vẫn hay nói với cô, với chị Khánh, với chị Trang

"Không sao đâu con, có mẹ đây rồi! Về nhà với mẹ"

Vân lại quỳ xuống, nước mắt lưng tròng

- Năm nào em cũng vậy, cứ đi sớm xong lại không nói anh câu nào

Vân gạt nước mắt, đứng dậy cố tươi tỉnh

- Sao anh biết em ở đây ạ?

Phong ngó qua mặt em: Em khóc à?

- Đâu có ạ

Anh nhìn Vân, cười hiền: Em có biết nói dối đâu, năm nào em chả vậy

Phong khẽ gõ đầu em

- Bao nhiêu năm, mẹ 2 con rồi mà như con nít, xách hoa mà không cầm nhang

Vân giật mình, gãi đầu

- Em...quên

Phong quay sang thắp 1 nén nhang, lẩm nhẩm gì đó rồi nói nhỏ

- Con gái mẹ thế đấy ạ, không có con thì không biết làm được cái gì nữa

Vân đánh vai anh

- Anh nói cái gì thế ạ? Vớ vẩn, không có anh em vẫn làm được nhiều việc nhá!

Phong cười, khoác áo lên vai em

- Sáng sớm đi không khoác áo, cảm lạnh bây giờ

- Vâng ạ! – Vân cười

Chợt cô lại cảm thấy dâng lên 1 cảm giác hạnh phúc vô bờ

Vân cúi đầu nghĩ lại ngày hôm đó....

.......................................................................................................................

Ngày cả nhà lo hậu sự cho mẹ, ai cũng tất bật

Vân không kìm chế được mà cứ khóc nức lên, nhiều đến mức Trang phải mắng em

- Em hiểu chuyện 1 chút đi, đừng như vậy nữa, mẹ thấy sẽ không vui đâu!

Phong lẳng lặng đứng xa nhìn

Bị Trang mắng, Vân càng thêm nức nở, chạy vào phòng

Khánh gàn

- Thôi, được rồi kệ con bé, chút nó lại bình tĩnh được thôi

Phong lẳng lặng đi vào phòng, ngồi cạnh em

- Vân..

Im lặng

- Vân, ngẩng đầu anh bảo

Không 1 phản ứng

Phong khẽ kéo em vào lòng, ôm lấy em

- Mẹ không thể bên em mãi được, em hiểu mà...

Anh tiếp

- Không còn mẹ nữa, anh ở đây, ở đây làm điểm tựa cho em..

Vân vùng tay ra, nức nở

- Anh đâu có thay thế được mẹ em!

Phong hiểu bây giờ cảm xúc của em không ổn định, không kiềm chế được hành vi nên không giận em nhiều, anh xót em nhiều hơn

- Anh từng nói với em những gì, em nhớ không?

Phong đột ngột hỏi làm Vân sững lại

Giọng anh trầm đi

"Anh đã nói rồi, anh sẽ luôn ở đây, tùy ý em sử dụng"

Phong ôm em lại vào lòng, tựa đầu em vào vai mình

"Anh làm điểm tựa của em cũng được, làm chỗ trút giận của em cũng được, chỉ cần em không tự làm tổn thương bản thân,...là được rồi"

......................................................................................

- Vân, Vân Vân!

Cô sực tỉnh

Phong nhìn em lo lắng: Sao đấy? Ngơ ra thế? Hay cảm lạnh xong ốm rồi?

Vân: Dạ không, có đâu!

Phong: Vậy đi về thôi, mọi người đang chờ đấy

- Vâng ạ!

Phong lại cười

- Lần sau đi thì gọi anh với, lẳng lặng đi thế, người ta lo đấy

Vân ngúng nguẩy: Vâng, em biết rồi!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hơi sad chút, đăng ngoại truyện ngắn cho đỡ nhớ na, yêu mn <3







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top