*Ngoại truyện 3*
FANFIC: 2Win & Vân Vân
NGOẠI TRUYỆN 3
*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*
- Bà ngoại!!!!
- Àh, cháu gái của bà đây rồi
Vân tươi cười: Kem! Con chào bà ngoại đi!
Kem: Vâng ạ! Con chào bà ạ!
Bà Nga: Cho con bé vào nhà, đứng trước cửa làm gì, nào!
Trang: Em rể chị đâu
Vân bĩu môi: Em rể chị bân công việc, chút nữa mới đến sau!
Duy: Em với Vân vào xem có gì phụ mẹ đi
Vừa dứt lời, xe của Phong đã vào đến cổng
Phong bỏ mũ ra, vuốt lại mái tóc rối xù
Duy: Anh! Vào đi, mọi người đợi anh đấy!
Phong gật gật: Ừm
Chả có dịp gì đâu, chỉ là cuối tuần với lại lâu rồi cả gia đình không tụ họp lại ăn cơm nên mẹ Nga gọi điện cho mọi người cùng về ăn một bữa
- Ai chà! Tay nghề dạo này lên đấy chú em! – Phong vỗ vai Duy
- Xời, chặt gà nhằm nhò gì đâu anh, dăm ba cái này đơn giản không!
Trang đứng rửa rau: Không dám đâu, hôm ra mắt lại chả lơ ngơ không biết chặt, làm em xấu hổ kinh lên được, mang tiếng rể thứ mà lại thua rể út!
Vân được dịp "lên giọng": Chị nghĩ cứ rể thứ là giỏi hơn rể út à, còn lâu đi!
Trang giơ tay lên định trêu Vân mà Vân đã né ra 1 bên
Bà Nga gạt tay can: Nào, 2 cái con bé này, làm mẹ rồi mà vẫn cứ trêu nhau như con nít ấy, bao giờ mới lớn được đây!
Duy cười trêu: Đâu, Trang trưởng thành lắm đấy chứ ạ, hơi bị NGOAN nhá
Trang cắn môi nhìn Duy đe dọa
Phong nhìn Vân lắc đầu cười
Duy đập tay Phong
- Này, anh định bao giờ...có đứa nữa?
Phong nhìn thằng em: Mày không biết hỏi câu nào ngoài câu đấy à?
Duy tự hào: Ô hay, em 1 lúc 2 đứa sinh đôi luôn nhá, anh nghĩ sao?
Phong chép miệng: Next chủ đề đi!
Duy vẫn không buông tha ông anh họ: Sao? Hay là chị nhà "né" anh à
Phong: Ơ hay, đã bảo thôi cơ mà
Vân xen vào: Thôiiiii anh rể đừng có dụ dỗ chồng em nữa, anh ấy cũng có vừa đâu
Bà Nga hùa theo: Anh rể mày nói đúng đấy, phải cho Kem có em chơi chứ, Kem nhờ
Kem đang vui đùa với con ngựa đồ chơi: Dạ?
Duy cười cười: Kem có thích có em không?
Con bé cười ngây thơ: Dạ có! Có em thì con sẽ chơi với em, như vậy sẽ không phải tự chơi nữa
Vân vỗ tay lên mặt, bất lực
Phong cười cười: Con thích à?
Kem: Vâng ạ, bố cho con à?
Cả nhà cười rộn lên
Khánh: Mẹ Vân cho con đấy
Kem níu áo Vân: Mẹ! Mẹ cho con 1 em trai nhé, như vậy sau này em lớn lên sẽ bảo vệ được con đấy
Vân bất lực không nói nên lời
- Hỏi bố con ấy, bố con có nhiều em lắm, bảo bố cho
Phong nheo mắt nhìn em
- Anh nhìn cái gì, lo chặt gà đi, chặt vào tay bây giờ
- Anh có chặt đâu, em đánh trống lảnh à? – Phong trêu
Vân xua tay rối rít: Thôi thôi thôi, em không biết gì hết
Khánh: Thôi, trêu em ấy mãi làm gì, cả nhà chuẩn bị ra ăn đi này
Vân phụng phịu dậm chân, Duy thì nhìn cô út cười ngặt nghẽo
Sau bữa cơm hôm ấy, gia đình Phong ở lại đến tận chiều tối mới về
- Chủ nhật tuần sau Kem lại sang chơi với bà nhá!
- Vâng ạ! Con chào bà ạ!
- Con chào mẹ, tụi con về ạ - Phong khẽ cúi đầu
Mẹ Nga gật đầu, vui vẻ
........................................................................................................
Về đến nhà
Kem thì chạy nhảy cả ngày nên mệt, ngủ gục luôn trên vai bố lúc bố lái xe
Vân bế Kem sang phòng riêng của con bé rồi quay về phòng
"Anh đi tắm rồi à?"
Vân mệt mỏi nằm vật xuống giường, thở dài ra
- Vân Vân, lấy hộ anh cái áo!
"Lại nữa, tính làm cái trò gì đây không biết!"
- Anh tự lấy đi em mệt lắm... - Vân buột miệng
"Ủa...hình như sai sai"
- A! A thôi để...để em lấy ch...o
Chưa nói hết câu Phong đã mở toang cửa nhà tắm
Khăn tắm vắt trên vai, mặc mỗi chiếc quần đùi đen, tóc vẫn còn ướt
Anh bước ra bình thản như không có gì
Mặt Vân mỗi lúc 1 đỏ hơn, em úp mặt vào gối giãy lên
- Aaaaa, tên tổ tông nhà anh, không thể đợi em 1 chút sao chứ
Phong nhìn em khó hiểu: Em bảo anh tự ra lấy cơ mà?
Vân: Đấy là em nhỡ miệng thôi chứ, anh không thể từ từ được sao
Phong vẫn bình thản mở tủ đồ ra
- Cưới nhau gần chục năm rồi em vẫn còn ngại mấy cái này à? – Phong lấy cái áo phông mặc lên
- Tất nhiên là ngại rồi, anh già quá rồi à, đi tắm cũng quên mang quần áo! – vân phụng phịu trách móc
Phong bĩu môi: Cái gì không đáng thấy cũng thấy rồi, em còn biết ngại nữa
Mặt Vân đỏ lựng lên
- VŨ ĐÔNG PHONGGGGG!!!
Sau một hồi trêu nhau rồi dỗ dành không hồi kết, Vân mới chịu nằm yên bên cạnh anh
- Làm mẹ rồi mà cái tính y như con nít, không biết có dành bánh của con không!
- Làm gì có – Vân bĩu môi
Phong: Này, hồi sáng nay, Kem nó bảo là...
Vân cắt ngang: Anh đừng có vớ vẩn, chưa tính tội anh đâu!
Phong cười ranh mãnh, ôm chầm lấy em
- Nào!
- Em không cho thì anh cũng không làm gì đâu, đi ngủ đi
Vân bĩu môi cười
"Xấu xa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top