*Ngoại Truyện*
Fanfic: 2Win – Vân Vân
*Ngoại truyện*
Một buổi tối ngày hạ
Vân ngồi ngoài hiên, gió mát trời trong
Hương café từ đâu đưa đến
Có ai khoác 1 chiếc áo lên vai Vân
- Cuối thu rồi, ngồi ngoài này không khoác áo là cảm lạnh đấy
Vân quay đầu lại, Phong kéo ghế ngồi sang bên cạnh
Vân: Anh ạ, Kem ngủ chưa ạ?
Phong nhìn em cười gật đầu
Anh kéo đầu Vân, tựa lên vai mình
Vân: Anh sao thế ạ?
Phong: Lâu lắm rồi, em chưa tựa đầu vào lòng anh như khi trước
Vân ngước mắt nhìn anh
Phong: Em có biết lần đầu em tựa đầu vào vai anh là bao giờ không?
Vân vòng tay ôm lấy anh
Vân: Dạ không
Phong: Lần đấy là em chia tay cậu Bách kia, em uống 1 đống vô xong ngồi khóc lóc các thứ, anh chỉ bất lực nhìn
Vân khẽ cười nhớ lại
Phong cúi đầu vuốt tóc em: Lúc đó, lần đầu anh chủ động kéo em vào lòng mà ôm lấy em...anh tự hỏi tại sao 1 cô bé thật thà như em lại phải chịu những điều này
Vân: À, thế ra là anh thích em từ trước lúc em chia tay Bách luôn
Phong cười: Anh yêu em từ khi em chưa yêu Bách cơ
Vân bĩu môi: Vậy mà bày đặt lạnh lùng phũ phàng các thứ
Phong nhéo mũi em
Vân: Nhớ lại cái hồi chưa yêu anh, em thấy buồn cười quá
Phong: Buồn cười cái gì?
Vân: Thì...đấy, em nhớ cái lần đi dã ngoại chung với chị Trang anh Duy, anh bảo là "đừng có thích tôi" nên là em nghĩ anh chả thích em đâu.
Phong: Khi đấy anh chỉ là muốn tốt cho em, anh chỉ nghĩ là em không nên dây vào 1 người mất hết niềm tim vào tình yêu, 1 người có đời tư phức tạp như anh
Vân ngóc đầu dậy, tròn mắt: Vậy là...bây giờ anh không muốn tốt cho em à?
Phong liếm môi: Ừ đấy, không tốt cho em mà đến bây giờ em vẫn còn chịu đeo nhẫn cưới à
Vân bĩu môi: Chẳng qua là tại ông chú nào đó đeo vòng vào chân để trói em lại thôi
Phong cúi đầu nhìn lại cái vòng dưới chân em cười
Phong: Thế là không thích à?
Vân: Ơ, ai bảo anh thế, thích chứ
Phong đứng dậy, ngước mắt nhìn lên ánh trăng
- Hôm anh cầu hôn em, trăng cũng sáng thế này...
Vân đứng dậy nhìn theo: Vậy ạ..
Phong quay đầu, ôm lấy em vào lòng
- Trăng cũng sáng thế này, tình cảm của anh cũng thế này
- Ùi..lâu lắm rồi không nghe mấy câu sến súa này của anh sếp đấy
Phong cười rồi thơm lên tóc em
- Anh chỉ có điêu thôi, 2 năm rồi, kiểu gì chả vơi đi 1 ít – Vân bĩu môi trêu anh
Phong: Vơi đi đâu được, chỉ có rót vào tim em thôi
Vân đánh vào vai anh một cái
Phong lại hồi tưởng
- Em ôm thế này, làm anh nhớ lại lần chị mẹ Nga bắt trước cổng – Anh phì cười
- Eo, đúng là người già, chỉ thích hồi tưởng lại chuyện cũ. Nhưng mà công nhận, khi đấy em sợ quá trời
..............................................
"Em ôm 1 tí thuii"
"Mẹ em đang đứng nhìn kìa"
"Anh toàn có trêu em, trêu ít thôi"
"Cháu chào cô ạ"
"Diễn sâu thế cơ, cô n...ào"
..............................................
Vân cười: Mẹ em quay xe nhanh lắm, anh không biết được đâu
Phong cười
Vân nhìn anh, giọng nhõng nhẽo
- Anh ơi..
- Sao đấy?
Vân nhìn anh: Em thích trở lại cái hồi mới yêu cơ
Phong: Bây giờ thì khác gì lúc mới yêu
Vân: Bây giờ cưới rồi, anh chả lãng mạng như lúc đầu nữa, hình như anh già đi rồi!
Phong cười cười ôm lấy eo em: Vậy à, vậy như nào mới lãng mạng đây?
Vân quay đầu hôn chụt lên má anh rồi quay mặt đi
Phong đột nhiên bế luôn Vân lên
- Aa, nào ngã em bây giờ! – Vân khua chân loạn xạ
Phong cúi đầu hôn em 1 cái
- Đi vào đây, anh cho em xem lãng mạng như hồi mới yêu nhá – Phong cười ranh mãnh
Vân bám lấy cổ anh cho khỏi ngã, ngửa đầu cười
- Không chịu đâu, thả em ra
Phong: Gọi chồng đi thì tha cho
Vân chớp chớp mắt: Anh chồng tha cho em nhó
Phong cười: Không!
Rồi cứ thế bế em vào phòng
- Ơ hayy, anh buồn cười thật đấy, lừa em àaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top