Chapter 9 - Mặc áo vào đi =)))

FANFIC: 2Win & Vân Vân

*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*

Vân chạy xuống lầu, thấy Thảo đứng ngơ ngác giữa quán

Phong: Thảo à?

Thảo giật mình quay đầu nhìn: Anh Phong!

Vân liếc mắt nhìn anh, Phong huých vai Vân

Thảo: Em mang chút đồ ăn trưa đến cho anh

Phong: Ừm, được rồi, em cứ để đấy

Thảo: À, anh chiều nay anh rảnh không?

Phong: Không

Thảo: À, vậy thôi anh

Thảo ngó Vân: Cô bé này là ai vậy ạ?

Phong ôm eo Vân, kéo vào người mình: Bạn gái tôi

Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến mặt Vân đỏ lên

Vân ngước mắt nhìn anh, Phong thì vẫn giữ cái biểu cảm lạnh trước đó nhưng mặt thoáng đỏ

Thảo có vẻ ngạc nhiên nhưng cô giữ bình tĩnh lại, không nói thêm gì nữa

Thảo: Ah..thôi anh, em về đây ạ

Phong: Ừm...

Thảo đi khuất, 1 lá thư rơi ra từ túi áo, Bách đang đứng trong quầy, thấy vậy nhanh thay nhặt lên

Phong ngó nghiêng các thứ, Vân chợt nhớ ra, đánh vào người anh

Vân: Này! Bỏ cái tay ra

Phong cười cười, vòng nốt tay kia ôm lấy em: Sao?

Vân quay mặt đi: Bỏ ra, anh đừng có linh tinh nữa đi

Phong định hôn như Vân né được

Vân: Nào!

Phong cười cười rồi bỏ Vân ra

Bách nhìn lại 1 lần nữa lá thư, quay đầu nhìn anh sếp với Vân đùa giỡn với nhau, thở hắt ra

Toàn: Xin chào mọi người!

Vân: Toàn à!

Toàn: Vân, chiều nay cậu rảnh không?

Phong lẩm bẩm trong đầu "mẹ kiếp, sao dạo này người ta thích rủ đi chơi buổi chiều thế nhỉ, Thảo vừa rủ mình xong lại đến thằng này"

Vân ngập ngừng: Làm gì đấy?

Toàn vui vẻ: Nghe bảo có buổi triển lãm hay lắm, cậu đi không?

Phong bất ngờ "Triển lãm gì? Sao mình không nghe nhỉ?"

Toàn hào hứng: Nghe bảo tập đoàn Wcloud mới mua vè được bứa họa nổi tiếng từ nước ngoài về, triển lãm ở phòn triển lãm VCC.. gì đó

Phong gạt tay ngắt ngang: Vincom Center for Contemporary Art, đọc tắt là VCCA tạm dịch là Trung tâm nghệ thuật đương đại VinCom

Toàn gật như cái máy: Đúng..đúng rồi, vậy cậu đi với tớ chứ!

Vân nghe vậy thì thích lắm, quay sang Phong: Anh đi với em nhá!

Phong gật đầu miễn cưỡng

"Đáng lẽ không có thằng nhóc này thì hợp lý hơn"

Toàn gãi đầu bối rối: Nhưng..tớ chỉ có 2 vé vào cửa thôi

Phong liếm môi, xoay lưng rồi phẩy phẩy tay

Phong: Nhóc đi di!

Vân kéo anh lại: Ơ, anh! Anh không đi em không đi đâu!

Bách đi ra dúi vào tay Phong tấm vé: Đi đi sếp

Phong ngơ ngác: Mày đào đâu ra đấy?

Bách: Anh không cần biết, anh đi đi

Phong quay lại, nhìn Vân

- Yaaa, vậy chúng ta cùng đi, em về chuẩn bị, 5h có mặt ở đây nhá, pai pai

Cứ thế là Vân tót ra cửa

Phong quay đầu đi vào nhà, trước khi đi còn không quên chỉ 2 ngón tay vô mặt Toàn, kiểu:

"Tôi trông chừng chú mày đấy"

Toàn thì "rén" Phong từ trước, thích gần Vân lắm nhưng cũng không dám đi xa

4 giờ 30 Vân đã đến quán

"Ơ, quái, quán để cửa như này mà không ai ở đây"

Đang rón rén ngó nghiêng thì mùi thông xộc lên mũi, Vân quay đầu lại thì đập mặt vào lòng anh

- Ui, anh làm gì mà cứ như...ma..thế...

Vân lắp bắp, anh sếp chắc vừa tắm xong, áo sơ mi thì chưa cài cúc, vai còn đang vắt khăn tắm với cà vạt

Phong nhướn mày: Hửm?

Vân "quay xe": Ừm, em...ra ngoài đợi anh, anh..đi mặc quần áo đàng hoàng đi...

Phong rút cà vạt, vòng lên trước người Vân, kéo em lại sát người anh

Mùi nước hoa làm Vân váng vất, mặt mũi ngượng chín lên như gấc

Phong: Làm gì mà thấy tôi như thấy ma thế?

Vân lắp bắp: A-anh bỏ...em ra đ-đã

Phong thì thào: Không nói anh không bỏ em ra đâu

Vân khẽ đẩy anh ra: Cài cúc áo vô đi đã, tên đáng ghét!

Phong cười, xoay người đi vào, vừa lúc đấy Bách về

Bách: Ơ, Vân đến rồi à! Này, sao mặt cậu đỏ thế, sốt à?

Vân đơ người ra, mặt mũi nóng hết lên

"Cái tên đáng ghét này!"

Một lúc sau Toàn cũng đến, 3 người cùng đi, Phong Vân đi một xe, Toàn đi 1 xe

Đến nơi, Phong cởi mũ bảo hiểm cho Vân, em vui vẻ, kéo tay Phong vào

Toàn có cảm giác kiểu

"Mình là người rủ đi mà lại thành cái bóng đèn cho 2 người này ý"

Buổi triễn lãm này chủ yếu tập trung vào bức họa "Water lilies and Japanese bridge" (Hoa súng và cây cầu Nhật Bản) của danh họa người Pháp Claude Monet (1840-1926).

Phong giới thiệu liến thoắng về bức tranh: Nét vẽ rộng và thô khi phối hợp với bản hòa âm của màu sắc và ánh sáng đã tạo nên hiệu ứng chuyển động tinh tế cho cảnh vật

Vân chăm chú nghe, chợt có tiếng quen quen vang lên sau lưng

- Ơ, anh Phong à?

Phong bất ngờ quay đầu lại: Thảo?

Thảo lại gần cười tươi: Em tưởng anh bận cái gì? Hóa ra là đi chơi với Vân

Phong: Ờ, ừm

Thảo: Em cũng định rủ anh đi đến đây mà, bức họa này công ty bố em cũng góp ý vốn

Phong gật đầu hờ hững: Ừm, vậy hả?

Ngỡ là tin này sẽ làm Phong bất ngờ nhưng cũng bình thường thôi, anh chơi với Thảo từ bé, biết trước bố Thảo là chủ tịch công ty lớn rồi

Ba người lại kéo nhau đi, lòng vòng 1 hồi thì Vân kêu chán rồi đi về

Vừa ra cổng, có 1 ông kéo xe kẹo bông đến

Vân chỉ tay: Anh, mua cho em đii

Phong nhìn: Nhóc còn là trẻ con à? Sao lại đi ăn cái này?

Vân: Thì anh vẫn coi em là NHI ĐỒNG đấy còn gì

Phong gõ vào trán cô rồi cũng bước xuống mua cho Vân

Đang vui vẻ, bỗng có giọt mưa nhỏ xuống mũi anh

"Chết, mưa mất rồi"

Vân hôm nay mặc mỗi áo phông thôi chứ không mặc áo khoác

Hà Nội cuối thu thì mưa cũng rét đấy

Phong chạy vào dắt xe ra, Toàn cũng vội vã để về nhanh

Vừa lên xe thì mưa nặng hạt dần, Phong đang đi bỗng dừng lại

Phong: Anh không mang áo mưa, em mặc áo khoác của anh, trùm lên đầu 1 chút, đừng để ướt

Vân: Anh hâm à, anh mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng dính, mưa về ốm còn mệt hơn

Phong nhướn mày: Nhóc bướng nhỉ? Có mặc vào không hay để tôi thả luôn ở đây

Mưa nặng hạt dần, Vân ngồi sau nên không ướt mấy, nước mưa tạt vào người Phong ướt rạt

Về đến nhà thì mưa cũng ngớt, Vân đưa áo cho anh

Vân: Uớt hết rồi, mặc áo cũng như không!

Phong cười: Có sao đâu, vào nhà đi

Vân: Về cẩn thận nhá, anh về ngủ ngon

Phong cười gật đầu: Ừm, ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top