Chapter 8 - Anh ghen đấy à?

FANFIC: 2Win & Vân Vân

*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*

Một ngày cuối thu, thời tiết dễ chịu

Hôm nay là ngày Vân chính thức kết thúc khoá học, chuẩn bị vài ngày nữa sẽ về nước

Nghe tin Phong rất vui, miệng huýt sáo cả ngày

Bách: Nay anh yêu đời nhở? Đúng là "trò yêu" sắp về có khác

Phong liếc cậu nhân viên: Không yêu đời thì phải buồn đời mới vừa lòng cậu chắc

Bách: Giời ạ! Anh chỉ bào chữa là giỏi thôi

- Xin chào mọi người!

Bách ngẩng đầu lên: Ah, Toàn!

Toàn là bạn Bách từng học chung với Vân Vân, khi trước có để mắt đến cô nhưng Bách lại yêu Vân, thế là anh ta nổi máu ghen, rạn nứt tình cảm anh em với Bách

Gần đây nghe tin Bách chia tay Vân, cậu ta ra Hà Nội, định lợi dụng con gái yếu đuối lúc chia tay, ra đòn "chở che quan tâm" nhưng ai ngờ anh Phong lại đưa em về trước rôi :))

Cậu ta tức lắm nhưng chả làm gì được

Phong biết chuyện cũng không để ý cậu ta, chỉ dè chừng, giữ khoảng cách

Toàn: Anh ạ

Phong vẫn xếp mấy quyển truyện lên kệ sách, không nhìn cậu ta một cái

Phong: Đi cafe hẹn bạn gái à?

Toàn: Không ạ

Phong: Thế đến tìm ai?

Toàn: Em tìm...anh ạ

Phong quay đầu nhìn cậu ta, sững ra 1 lúc rồi ngoắc tay ra hiệu vào phòng

Cậu ta ngồi xuống rồi

Phong: Có việc gì muốn nói?

Toàn: Em...muốn xin số Vân Vân ạ

Phong ngó đầu ra ngoài cửa kính: Sao lại muốn xin số con bé?

Toàn: Sáng nay em nhỡ xoá mất số, sợ tối nay không gọi cô ấy mất công chờ

Phong nhướn mày: Chờ?

Toàn: Vâng, thì tối nào em cũng gọi cho cô ấy mấy câu, tối nay không gọi sợ là cô ấy không thấy lại lo lắng

Phong nhắc lại từ cuối của Toàn: LO LẮNG?

Toàn: Vâng...nên, anh cho em xin số ạ

Phong mím môi, không nói lên lời

Anh đứng dậy, vứt điện thoại xuống bàn

- Giở ra tự tìm số mà lưu vào! Tối gọi đúng giờ không con bé LO!

Phong đi thẳng

Toàn vừa run vừa không biết làm thế nào

"Thôi anh cho thì em xin vậy"

Toàn về thấy Phong đứng góc quán ngậm điếu thuốc trên miệng, đã rén còn càng rén hơn :)) , Toàn tót về ngay. Bách thấy ông sếp ngồi ngậm điếu thuốc, mặt mày khó chịu nên thắc mắc

"Ơ quái lại, ông sếp nhà mình có hút thuốc bao giờ"

"Hay lại tức cái gì đây"

Phong đang ngồi, Bách vỗ vai anh 1 cái, anh giật mình

Bách: Anh

Phong: Chú mày làm cái gì đấy? Giật hết cả mình

Bách: Anh...biết hút thuốc bao giờ thế?

Phong ngơ mặt ra như sực tỉnh, giật điếu thuốc ra ho sặc sụa

Bách không nhịn được cười: Anh không biết hút anh hút làm gì ạ?

Phong đứng dậy đi thẳng lên phòng

"Nhóc con bây giờ chắc đi học về rồi đây"

Tút..tút..tút...

Số máy bận?

Một lúc sau em gọi lại

"Nãy anh gọi em không được thế"

"Nãy Toàn gọi cho em, hỏi khi nào em về nước"

Phong khựng lại

"Ừ, rồi em gọi cho anh để kể chuyện đó đó hử?"

"Không, em báo cho anh này, mai em lên máy bay, về sớm!"

Phong vui hẳn lên

"Thế à? Mấy giờ bay?"

"Chắc tầm 7 giờ tối là về đến nơi thôi"

"Anh ra đón nhé"

"Vâng ạ"

Phong cúp máy, vô thức bật cười vui vẻ

"Tối mai được gặp em rồi"

Chuyện anh tính thì kệ anh nhưng chuyện trời tính nó lại là 1 chuyện khác

Toàn cũng sẽ đến đón Vân

Tối đó mọi người đợi Vân sẵn ở sân bay, Phong vì bận mua hoa các thứ nên đến trễ

Vân vui vẻ chạy lại chỗ mọi người

Ai cũng mừng rỡ

Nhưng cô chợt ngơ ngác

"anh Phong đâu?"

Toàn tặng cho cô 1 bông hồng, vui vẻ

"Mừng cậu về"

"Tớ cảm ơn"

Phong vừa bước chân vào đã thấy cảnh đấy

Trang tình cờ quay lại thấy Phong

Anh xoay người bước đi

Vân vẫn vui vẻ nhưng trong lòng vẫn trống vắng

Trang giật giật áo Vân, hất đầu về phía bó hoa hồng to trên ghế đá

Vân: Sao vậy chị?

Trang chỉ Toàn đang đứng nói chuyện với Duy: Cậu ta là ai đấy?

Vân: Bạn học khi trước của em

Trang: Để ý chút, chị thấy có người không thích đấy

Vân liếc xuống điện thoại, dòng tin nhắn

"Anh có việc bận không đến được, em về rồi thì nghỉ ngơi đi"

Cô khẽ thở hắt ra

"anh lại bận rồi.."

Về đến nhà, Vân gọi cho anh nhưng anh không nghe máy

Em đến tận Mọt

Bách: Vân à! Cậu về lâu chưa?

Vân: Vừa về đến thôi, anh Phong đâu?

Bách gượng gạo cười, chỉ dám thì thầm: Cậu...làm anh ý giận à?

Vân: Ừm..tớ không biết, nhưng không thấy anh ý ra đón tớ

Bách ngạc nhiên: Sáng nay anh Phong đi từ sớm cơ mà?? Anh ý còn bảo đi sớm mua quà cho cậu

Vân sững người

Bách: Lúc về anh ý khó chịu lắm, đi còn sút vô cái ghế kia, suýt ngã

Vân không dám nói gì nữa, đi lên lầu

Rón rén vô phòng

Phong ngồi trên ghế, mắt nhìn màn hình máy tính

- Bách à? Rót anh cốc nước

- Anh Phong..

Phong giật mình xoay ghế: Em đến đây làm gì?

Vân nói giọng giận dỗi: Anh còn hỏi em đến đây làm gì? Em về tận nơi rồi mà anh còn không đến đón em

Phong: Anh bận, anh nhắn cho em rồi mà

Vân: Anh nói dối! Anh có đến đón em mà, sao anh lại quay về mà không nói em 1 câu!

Phong ngơ ra

Vân nhìn Phong: Anh...đừng nói anh...

Phong đứng dậy, ra bàn lấy cây bút bi quay quay trên tay

Phong: Em có người đến đón rồi, còn chờ anh sao?

Vân định cãi: Người...à mà, người nào?

Phong nhìn em 1 cái rồi quay lại chỗ làm việc

Vân liếc anh: Anh...ghen đấy à?

Phong cười khẩy rồi không đáp

Vân kéo kéo áo anh: Anh ghen thật đấy à?

Phong không đáp

Vân nhăn nhó: Anh ghen với Toàn à? Anh...em với Toàn chỉ là bạn học thôi màa

Phong cười khẩy: Tôi còn phải ghen với thằng oắt con đấy sao?

Phong quay ghế ra đối mặt với Vân, đưa chân gạt 1 nhát làm em ngã luôn vào lòng, mặt sát mặt

Phong: Bạn bè mà ngày nào cũng gọi cho nhau, bạn bè quan tâm đến mức không gọi 1 tối là lo lắng, bạn bè đến tận nơi tặng hoa cho nhau

Vân bật dậy, mặt đỏ lựng lên

- Không, ai bảo với ai không gọi 1 đêm là lo lắng thế??

- Anh hoàng tử của cô đấy cô ạ

- Toàn á??? – Vân lẩm nhẩm "Nó bốc phét đến thế là cùng"

Vân cười gượng: Anh...em làm gì có hoàng tử nào ạ, có anh thui

Phong nhướn mày: Kinh nhỉ? Biết nịnh cơ đấy

Vân bĩu môi: Anh zà rồi mà ghen như con nít ý

Phong: Thế từ nay em đi với thằng nào thì đi, tôi không ghen nữa

Vân: Ơ, anh cứ bị làm sao ý, thôi...

Em níu áo anh và Phong giật ra

Phong nhìn: Thôi cái gì? Vớ vẩn, tôi còn chưa tìm đến tận "địa chỉ khách sạn để đánh ghen" đâu

Vân nhăn nhó: Anh còn thù vụ đấy à? Nhớ dai thế

Phong nhéo má Vân: Đấy, xem xem ai mới là người "ghen như con nít"

Vân: Hứ

Phong cười cười: Đi xuống nhà, về đã ăn gì chưa?

Vân: Chưa ạ!

Phong: Đi xuống tôi lấy bánh cho ăn

Vân: Vângg !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top