Chapter 7 - Anh đợi nhóc
FANFIC: 2Win & Vân Vân
*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*
Máy bay đáp xuống sân bay London Headthrow sau hơn 12 tiếng bay
Vân kéo chiếc vali xuống khỏi máy bay
Ơ, sao bay lâu thế trời vẫn sáng nhỉ?
Vân chợt nhớ ra, ở đây chênh lệch múi giờ tận 6 tiếng so với Việt Nam
Bây giờ ở London mới có 15 giờ chiều thôi nhưng Việt Nam đã là hơn 9 giờ tối rồi
"Bây giờ...à, đi làm thủ tục nhập cảnh đã"
- Hello, please present your documents, including passport, entry declaration and plane ticket (Xin chào, vui lòng xuất trình giấy tờ của bạn, bao gồm hộ chiếu, tờ khai nhập cảnh và vé máy bay)
- Here it is!
(Nó đây)
- Oh, you from VietNam?
(bạn đến từ Việt Nam sao?)
- Yes
(Đúng)
- Welcome Vietnamese student to London!
(chào mừng du học sinh việt nam đến với London)
- Thanks!
(Cảm ơn!)
- You can go through the conveyor belt overthere to get your luggage
(Bạn có thể đến cái băng chuyền đằng kia lấy hành lý của mình)
- Okay thanks!
(Vâng, em cảm ơn)
Sau khi lấy hành lí, Vân đến quầy thông tin, nhờ nhân viên hướng dẫn bắt taxi về khách sạn
4 ngày nữa là ngày nhập học, tạm thời ở khách sạn bao giờ vào năm học, rồi đăng kí ở trong kí túc xá cho tiện đi lại học hành
Vân học tại Đại học Mỹ Thuật London (UAL)
UAL có không gian rộng lớn và có nhiều địa điểm để sinh viên được tự mình tổ chức các triển lãm hoặc tham gia giám tuyển với các tổ chức nghệ thuật uy tín khác trên toàn thế giới. Trường sở hữu cơ sở vật chất tốt, phục vụ cho việc học tập và thực hành chuyên ngành, UAL có 6 trường thành viên tại London
Vân học tại trường Camberwell College of Arts (Trường Cao đẳng Nghệ thuật Camberwell) gọi tắt là CCA. Trường cao đẳng nghệ thuật Camberwell gắn kết chặt chẽ với trường cao đẳng nghệ thuật Chelsea, cao đẳng nghệ thuật Wimbledon
Tìm hiểu mãi Vân mới biết cách liên lạc về Việt Nam, gọi cho mẹ thông báo mình đã đến nơi an toàn, gia đình vui lắm, dặn cô chú ý giữ gìn sức khỏe, đi ngủ sớm đi
Vân định bấm số gọi cho anh nhưng nghĩ lại
Bây giờ là 5 giờ 32 phút ...vậy ở Việt Nam đang là hơn 11 giờ tối, anh làm cả ngày, chắc mệt nên đi nghỉ rồi, sáng mai gọi về sau vậy
Vân leo lên giường, trùm chăn
Những ngày cuối hạ ở London, thời tiết cũng không nóng mấy
"mát mẻ như thời tiết ở Đà Lạt vậy!"
Vân nằm xuống, mệt mỏi rồi thiếp đi, chẳng lạ phòng, cứ thế đánh 1 giấc đến tận tối
Chợt cô giật mình tỉnh giấc
Chuông điện thoại?
"Anh 2Win ?"
Vân ngước mắt nhìn đồng hồ 19h12
"Bây giờ ở Việt Nam đang là hơn 3 giờ sáng, anh gọi cô làm gì?"
Nghĩ ngợi linh tinh, quên cả bắt máy
1 hồi chuông nữa vang lên
"Anh! Em..em nghe"
"Hửm? Đến rồi à?"
"Vâng..vâng"
"Em sao thế? Có chuyện gì sao?"
Giọng Vân nghẹn lại: "Anh thức khuya như vậy, để gọi cho em à?"
Cô nghe đầu bên kia có giọng cười nhẹ
"Ừm, anh không ngủ được khi chưa chúc em ngủ ngon"
Im lặng..
"Sao thế? Cảm động à?"
"Anh toàn có linh tinh thôi"
Lại có tiếng cười của anh
"Ăn gì chưa?"
"Dạ chưa..chút nữa em nấu mì ăn cũng được, chiều nay em có ăn ở sân bay rồi"
"Vậy cũng được, muộn rồi không nên ra đường làm gì, con gái ở một mình tối ngủ nhớ khóa cửa kĩ nhá"
"Vâng, em biết rồi, anh cứ nhắc thừa"
"Vậy...anh cúp máy nhá'
"Vâng..."
...
"Sao anh không cúp đi?"
"Nhóc không định nói gì với anh à?"
Vân cười khúc khích, ông chú này đúng là cáo giàaaa
"Anh ngủ ngon!"
"Ừm, em ngủ ngon"
"Pai, pai"
"Ừm"
Tút..tút..tút....
Thời gian học tập ở nước bạn không ngắn cũng không dài, Vân phải tham gia vào một nền văn hóa mới năng động, đa dạng, ở một đất nước mới. Mặc dù cô giỏi quan sát và hiểu rõ về những bạn học người nước đó, nhưng đôi khi cô vẫn ngạc nhiên vì hành vi của họ
Sang đây, cô có nhiều bạn mới, tiếp xúc với môi trường mới
Có lúc mới sang đây, chưa quen nên bị dị ứng thời tiết
Có những mùa đông cô bị cảm lạnh nhưng giấu mọi người vì sợ mọi người lo lắng
Có những đêm cô thức trắng vì nhớ nhà, nhớ mọi người
Có những lần quên làm bài tập, bị thầy giáo phạt
Có những anh bạn để mắt đến Vân Vân đáng yêu
Nhưng bên cạnh đó
Cũng có một Đông Phong biết mỗi lúc em bị ốm nhưng lại giấu
Một Đông Phong nguyện thức đêm cùng em, nghe em tâm sự
Một Đông Phong ghen đến nổ đom đóm mắt khi nghe em kể về lúc cậu bạn kia tỏ tình em
Một Đông Phong giận dỗi em, không thèm gọi cho em 1 cuộc nhưng chỉ giận em được có mỗi một ngày
Sau những khó khăn Vân phải trải qua ở trường, cô vẫn còn gia đình, bạn bè và 1 anh thầy, anh sếp, cũng như anh người yêu chờ em, lúc nào trong ngày cũng ngóng điện thoại của em
Có những đêm anh thức cùng với em, tâm sự với em
Có những cái giao thừa cô video call về đón cùng mọi người, vui vẻ, ấm áp nhưng tiếc là chỉ qua màn hình điện thoại
Có những lần sinh nhật mọi người cũng mua bánh kem, tổ chức cho cô làm cô cảm động đến rơi nước mắt
Ở Việt Nam, Phong cũng rất nhớ em
Ngày nào cũng chỉ ngóng cái điện thoại
Từ khi em đi, chẳng ai nhõng nhẽo đòi anh cái bánh ở quán nữa
Chẳng ai kêu trời mỗi khi anh giục học đi nữa
Chẳng ai nổi máu ghen linh tinh mỗi khi anh dạy Linh pha cafe nữa
Chẳng ai khóc nhè mỗi khi bị mẹ mắng với anh nữa
Phong ngồi nghĩ lại, mỉm cười nghĩ về câu mà anh nói với Vân lúc tiễn em
"Ngoan, không khóc nữa, anh ở đây chờ nhóc về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top