Chapter 6 - Anh Quốc mang em đi rồi?
FANFIC: 2Win & Vân Vân
*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo và lấy ý tưởng từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*
8:43 a.m
Phong: Nay đến trễ thế?
Vân: Không...tại em ngủ quên
Phong bỏ điện thoại xuống cười: Tối qua ngủ không ngon à?
Vân: Không...tại em quên đặt báo thức
Anh đứng ra khỏi bàn máy tính: Anh đang nghĩ về việc du học của em
Vân tròn mắt: Cái gì ạ?
Phong im lặng nhìn Vân
Vân cúi đầu: Em không dám đi đâu ạ...
Phong: Anh nghiêm túc về vấn đề này, hồ sơ của em rất có triển vọng, anh muốn để nó lãng phí
Vân lặng im
Phong: Em có thể về hỏi thêm ý kiến gia đình, nhưng anh nghĩ người quyết định vẫn là em
Vân: Vâng ạ...
.........
Trang: Du học à?
Vân: Vâng...
Khánh: Đây là cơ hội tốt, sao em ngập ngừng thế?
Vân: Em...
Trang: Em lớn rồi biết tự chăm sóc bản thân, qua đấy có nhiều cơ hội học hỏi, có triển vọng tương lai
Bà Nga: Mẹ cũng không phản đối, tương lai là ở con, tự biết chăm lo bản thân
Khánh: Cậu Phong kia được đấy nhỉ? Lo được cả cho em người yêu đi du học cơ
Trang: Được rồi, quyết định là ở em ấy, cứ để cho em ấy suy nghĩ
"Sang bên đấy, sẽ có nhân viên bên công ty làm thủ tục bảo lãnh, chương trình học hoàn toàn theo học bổng, em không phải lo về chi phí"
"Anh không sợ...phải xa em sao?"
"Anh biết điều này, anh cũng đã nghĩ nhiều nhưng vì tương lai em, anh không thể ích kỉ giữ em mãi được"
Ting!
Anh Phong?
"Bên công ty có hỏi em, thủ tục phải làm sớm không chậm trễ được, còn phải làm visa"
Vân chưa kịp trả lời
"Em nghĩ kĩ, chuyện này quyết định tương lai của em!"
"Em biết rồi..."
/Vì tương lai của em, anh không thể ích kỉ giữ em mãi được.../
Sáng hôm sau...
Vân có vẻ kiên định
Phong: Thế nào cô nương?
Vân: Gia đình em cũng không cấm cản, đều ủng hộ, công sức anh dạy dỗ em, em nhất định trả bằng hết nháaa
Phong xoa đầu: Giỏi!
Một tháng nữa là lịch chính thức, sát ngày, bên phía công ty sẽ nhận vé, báo ngày bay
Một tháng đó, ngày nào anh cũng sang nhà mẹ Nga, dù em có bận, anh cũng sang, nhiều lúc anh sợ bản thân làm phiền em nhưng anh vẫn muốn cố chấp.
Vân cũng bận, nhưng vẫn muốn đi chơi với anh, co vẫn rất lạc quan, hơn 2 năm thôi, quay về chắc chắn sẽ hạnh phúc và trân trọng nhau hơn
"Sắp tới phải xa nhóc lâu đây"
Ngày em đi, cả gia đình, mẹ Nga cậu Vượng, chị Khánh, chị Trang, anh Duy và cả...anh Phong nữa
Các chị dặn dò kĩ hết mức, sang đấy phải biết tự chăm sóc bản thân, biết tự bảo vệ bản thân
Duy trấn an bảo rằng sang đấy cũng có nhân viên bảo hộ, theo chân, không phải lo
Mẹ Nga thì cũng rơm rớm nước mắt
"Con gái mẹ lớn rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân, vui buồn đâu ốm gì cứ nói với gia đình nhá"
Vân vẫn giữ được bình tĩnh, mỉm cười cảm kích trước sự quan tâm của mọi người
Người nãy giờ im lặng là Phong, anh không nói gì, chỉ nhìn em cười mỉm
Vân quay sang anh: Anh không muốn nói gì với em ạ?
Phong: Những gì anh muốn nói, mọi người đều đã nói, anh biết làm sao?
Vân chồm lên ôm chặt lấy anh, khi quyết định đi, cô rất dứt khoát, tự tin nghĩ
"Chỉ hơn 2 năm thôi, người ta nói xa nhau càng lâu, lúc gặp lại sẽ càng hạnh phúc mà"
Nhưng câu đó chỉ đúng cho đến khi cô nhìn anh, tự tin sụp hết, Vân chỉ muốn ôm lấy anh mà nhõng nhẽo, mà khóc nhè, thực sự là không nỡ xa anh
Phong cũng vậy, giọng anh nghẹn lại, anh cố gắng không muốn nói gì, sợ anh nói em sẽ khóc và anh cũng rơi nước mắt theo
Vân: Em đi nhá...
Phong vuốt tóc cô: Anh vẫn ở đây chờ nhóc, sang đấy học tập cho tốt, học không giỏi về đây đừng nhận là học trò tôi
Vân khóc oà lên, chị Trang, chị Khánh đứng đấy cũng rơm rớm nước mắt, Duy quay mặt đi chỗ khác, lén lau nước mắt
Phong vuốt tóc Vân: Đi đi, ngoan, anh ở đây chờ em
Chỉ mỗi câu đấy, anh nghẹn ngào nhắc đi nhắc lại, tim anh thắt lại đi thấy em khóc ướt cả ngực áo
Phong thơm lên trán em: Ngoan nào...không khóc
Vân đưa tay quẹt nước mắt, ngước mắt lên mỉm cười với anh
Vân: Anh nhất định phải chờ đấm đừng có mà cưới cô khác nhá
Phong gật gật cười: Được được, anh hứa!
Vân nắm kéo vali, vẫy tay chào mọi người rồi chạy đi
Bỗng cô khựng lại, quay đầu nhìn anh
"Vũ Đông Phong, anh không chờ em, em nhất định sẽ không thèm gọi anh là "anh thầy" nữaaaa"
Phong chỉ mỉm cười gật đầu
Vân chạy đi, anh đứng đấy mãi, chứng kiến máy bay của em cất cánh, mang theo ước mơ của em, mang theo cô bé đáng yêu của anh bay lên bầu trời
Mắt anh hoe hoe đỏ, Duy vỗ vai anh
Duy: Sao nào?
Phong cười: Con bé đi rồi!
Duy: Chờ cô bé không?
Phong quay đầu nhìn cậu em, vỗ vào đầu Duy: Hỏi vớ vẩn, tôi không đợi nó thì nó không thèm gọi tôi là thầy nữa luôn đấy
Duy cười cười kéo Phong đi. Anh khẽ ngoái đầu lại nhìn lên bầu trời
"Anh ở đây đợi nhóc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top