Chapter 5 - Mối tình đầu với thanh mai trúc mã?
FANFIC: 2Win & Vân Vân
*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo và lấy ý tưởng từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*
Ngày anh ra viện, Duy không đến được
Vân không đưa anh vào viện nhưng là người đưa anh ra viện
Phong: Em chở anh á?
Vân gật: Vâng! Chứ không lẽ cho anh lái
Phong nhăn nhó: Thôi thôi, để anh chở cho, người ta nhìn thấy buồn cười lắm
Vân: Có gì là buồn cười chứ? Người nào cười người đó bị dở hơi đấy
Phong: Đàn ông con trai ai lại để bạn gái chở
Vân: Anh có lên không, hay anh thích đi bộ
Phong cũng phải đội mũ leo lên xe
Phong dè chừng: Em lái cho an toàn vào đấy
Vân: Anh cứ dặn thừa
Đang định đi, bỗng có cô gái đi đến chỗ 2 người
Phong xuống xe, Vân thì vẫn ngòi trên xe tròn mắt nhìn
"Cô gái này là ai?"
Cô ấy không ngại ngần nhào đến ôm lấy Phong 1 cách tự nhiên, anh sững người ra mấy giây
Phong chợt sực tỉnh, đẩy cô gái kia ra, quay đầu nhìn Vân rồi hỏi lại cô gái kia
Phong: Thảo? Em về nước bao giờ?
Thảo nũng nịu nắm lấy tay Phong: Em mới về, muốn làm bất ngờ cho anh mà lại nghe tin anh bị tai nạn, hôm nay ra viện nên đến đây
Anh khẽ rụt tay lại
Người không nói được câu gì nãy giờ là Vân
"Anh không tiếp nhận nhưng cũng không từ chối những cái ôm đấy"
Tim cô hụt đi 1 nhịp
Thảo ôm lấy tay Phong: Em phải về nước thôi, mẹ em cũng giục lo chuyện gia đình nữa
Thảo: Ah, anh có về chưa, em có tài xế đang đậu xe ngoài kia, anh về không em đưa về
Phong: Thôi được rồi, anh về với...
Thảo nhanh nhảu: Cô bé này là ai vậy anh?
Vân: Anh về với Thảo đi, em về trước
Vân định vặn ga, Phong nắm tay em giữ lại lắc đầu
Từ nãy đến giờ, Phong vẫn đang chưa biết phản ứng như nào
Những chuyện này anh cũng đã kể cho Vân
Thảo là bạn thanh mai trúc mã với anh khi trước, bố mẹ anh khi trước có hứa hôn anh với Thảo và anh cũng đã theo sự sắp đặt của bố mẹ mà yêu Thảo 1 thời gian nhưng anh nhận ra anh không yêu Thảo, rằng đây không phải cô gái dành cho anh. Nhưng đáng tiếc rằng Thảo lại lỡ yêu anh rồi, hôm anh nói lời chia tay, Thảo suy sụp, bố mẹ anh thấy thế cũng can anh nghĩ lại nhưng Phong kiên quyết chấm dứt
Phong đã có thời gian nghĩ rằng tình yêu của anh với Thảo là mãi mãi, rằng 2 người sẽ "yêu nhau đến già" như trong những bộ phim mà anh xem
Thời ấy anh còn "non nớt" quá, sau này anh cũng đã có suy nghĩ ấy với Thu, 2 người đã cưới nhau và có với nhau 1 cô con gái tuy thế nhưng anh vẫn cảm thấy không yêu Thu như ban đầu, 2 người dần dần xảy ra nhiều xích mích và cuối cũng chọn cách ly hôn để giải thoát cho nhau
Cho đến khi anh gặp Vân...cô bé vui vẻ, năng động, đáng yêu và yêu đời. Vân là người giúp anh lấy lại niềm tin với tình yêu, là người cho anh biết tình yêu vẫn còn sự ngọt ngào trong sáng, cho anh biết rằng trong tình yêu vẫn có đủ các vị, vị ngọt ngào những lúc bên nhau vui vẻ cười đùa, vị chua chát của những lần giận dỗi nhau, vị cay đắng khi bị gia đình cấm cản, can thiệp. Vân cũng là người con gái cho anh nhận thấy sự kiên định của bản thân. Anh đã không biết anh yêu cô đến nhường nào cho đến khi anh bị cấm cản chuyện tình cảm với cô. Anh đã không biết mùi vị cay đắng của lời chia tay cho đến khi chính anh phải nói ra câu "tạm dừng" với Vân. Anh sẽ không sực tỉnh khỏi những câu nói của Thảo khi thấy ánh mắt Vân thoáng đỏ
Thảo: Sao vậy anh?
Phong: Không...em về trước đi, khi khác anh sẽ nói với em
Thảo đi khuất
Phong: Vân...
Cô khẽ quay mặt đi
Phong: Đưa anh về với
Vân: Em chợt nhớ ra em có việc đột xuất, anh ở đây chờ chút, em gọi taxi rồi, em xin lỗi...
Phong túm lấy vạt áo cô: Vân, em sao thế?
Vân gỡ tay anh ra: Em phải đi bây giờ, em đi trước
Rồi cô đi thẳng, Phong đứng sững sờ
Lá vàng khẽ rơi, sắp sang thu rồi...
Vân về đến nhà đi thẳng vào phòng
Bà Nga: Ơ, sao con không bảo thằng Phong về ăn cơm 1 thể
Vân: Anh ấy còn việc của anh ấy nữa chứ ạ
Bà Nga: Ừm, vậy ra ăn cơm đi
Hôm nay Duy cũng sang, gia đình đông đủ, vui vẻ
Suốt bữa ăn chỉ có Vân ngồi lặng im mãi
Trang gõ đũa lên bát cơm của cô em
Trang: Sao đấy? Thẫn thờ ra thế, dỗi anh người yêu à?
Vân: Không chị...em đâu thèm
Trang: Ừm, đáng nghi lắm nhá
Duy cười trêu: Ông Phong bắt nạt em em cứ về đây bảo anh nhá
Vân cười gượng: Vâng ạ..
Cô ăn nhanh rồi quay về phòng
Có mail của anh?
"Chiều nay anh sang đón em nhé, chúng ta nói chuyện chút"
"Em đang mệt, không muốn đi đâu cả"
Phong nhíu mày
"Vậy tối anh qua, em nghỉ đi"
Anh kết thúc chủ đề mà không cho Vân cơ hội phản kháng lại nữa
Trang: Sao đấy?
Vân: Không ạ...
Trang ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc em
Trang: Có gì kể chị nghe, em giữ mãi thế cũng không tốt
Vân: Mối tình đầu của anh Phong về nước chị ạ...
Trang ngạc nhiên: Mối tình đầu? Sao em biết?
Vân thở dài: Hôm nay cô ấy đến bệnh viện , ngỏ ý muốn chở anh ấy về
Trang: Thế anh ta thế nào?
Vân: Anh ấy thì không đồng ý, nhưng cô ấy cứ...nắm tay, ôm ấp anh ấy mà...anh Phong chả phản ứng gì...cứ sững ra như cột đá ý
Trang: Ờ, có thể gặp lại mối tình đầu sau khoảng thời gian lâu thì cũng có dao động
Vân quay ngoắt đi: Dao động thì động luôn đi! Hứ, em chả thèm
Trang: Nhưng dù sao thì...anh ấy không muốn giải thích gì với em à?
Vân: Có vẻ là có..nhưng lúc đó em giận quá, bỏ về luôn
Trang tròn mắt: Không chở anh ấy về à?
Vân: Đâu..thì cũng thương là bệnh nhân mới ra viện, em gọi taxi cho ảnh rồi
Trang: Thôi, việc này là tuỳ 2 đứa thôi, yêu nhau lâu rồi, chị nghĩ em hiểu tính anh ấy, chắc là không đi quá giới hạn với cô ta đâu, đừng vị chuyện này mà rạn nút tình cảm nhá, thấy mẹ quý "cậu con rể" này đấy
Vân: Vâng àh.
19:35
Renggg! Rengg!
Vân: Vâng, em nghe
Phong: Em sang anh được không?
Vân: Sao anh bảo anh sang đón em?
Giọng 1 người con gái: Anh ơi, sang đây!
Vân: Ai đấy ạ?
Phong: Àh, đợi anh chút
Nói xong anh cúp máy
Vân ngơ ngác, tự nhiên cô thấy đăng đắng nơi cổ họng
"Rốt cuộc là chuyện gì chứ???"
Rengg! Rengg!
Phong: À, anh không sang em được...em có thể..
Vân cắt ngang: Em đang rất mệt, em không muốn đi đâu cả, anh đi làm gì thì làm đi!
Tút..tút...tút...
Phong: Ơ, con bé này làm sao thế nhỉ?
Linh: Anh ơi, xe thủng lốp như vậy sao đi được ạ? Xe em thì Bách đi giao hàng rồi
Phong: Nhưng em ấy lại đang mệt, làm sao nhỉ?
Phong nghĩ 1 lúc, thở dài: Thôi, anh đi 1 lúc, em trông quán nhá, chút nữa Bách về
Linh tròn mắt: Anh định đi bộ ấy ạ???
Phong gạt tay: Coi như là đi thể dục 1 bữa đi
Linh: Tối rồi anh, thôi để mai
Phong: Cô nhóc giận anh lắm, thôi anh đi 1 lúc
Đường từ quán đến nhà Vân thì cũng đâu gần, anh vừa đi vừa chạy thì cũng phải 8 giờ tối mới đến nơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại
Phong đến được cổng nhà cô mà thở hồng hộc, lấy tay vuốt mồ hôi nhỏ xuống cằm
Vân vừa đi vừa nhảy chân sáo từ ngoài cổng vào, thấy có người đứng thở trước cổng thì ngạc nhiên lắm
Ngạc nhiên hơn thì người đứng thở là ông chú
Vân: Anh..
Phong ngẩng đầu dậy: Em..à..
Vân vỗ lưng anh: Anh làm sao mà thở như...
Anh đứng thẳng dậy nhìn Vân: Như gì?
Vân mím môi lại: Dạ không...mà anh đến đây làm gì?
Phong: Có chắc là nếu anh không đến thì sáng hôm sau sẽ không có cô nhóc mặt sưng mày xỉa, khó chịu không chịu gặp anh không?
Vân không thèm trả lời
Phong nắm tay cô kéo vào lòng, Vân định chui ra
Phong: Yên nào
Vân: Anh..làm sao đấy ạ?
Phong: Chuyện chiều nay...anh xin lỗi
Vân: Anh chẳng cần xin lỗi
Phong: Thì...đúng rồi, anh có cần xin lỗi đâu, đây là thấy em giận quá nên mới xin lỗi thôi
Vân: Em giận bao giờ?
Phong: Chắc là không giận
Vân chui ra khỏi tay anh, hỏi vặn: Thế giọng con gái hồi chiều nay là của ai?
Phong lơ ngơ rồi như sực nhớ ra, anh cười cười: Em ghen à?
Vân đánh vô người anh: Nói đi, ai thèm ghen với anh chứ
Phong ôm cô vào lòng: Hồi nãy, cái Linh dắt xe của anh để vào 1 chỗ, không biết nên lỡ làm bánh xe lăn vào mấy cái đinh, thế là...
Vân: Vậy mà em tưởng anh không đến đón em là tại....
Phong: Tại? Tại gì?
Vân: Thôi, thế anh đi gì đến đây?
Phong: Em đoán xem
Vân tròn mắt: Anh đi bộ á???
Phong gật gật
Vân đánh luôn cho anh phát nữa
Vân: Tên đại ngốc, đúng là dốt không ai bằng, thế mà cứ chê em
Phong: Thì cũng tại em nói em bị ốm nên anh lo...
Vân cười cười: Thế em đưa anh về
Cùng lúc đó, Duy đến: Ơ, 2 người làm gì trước cổng thế?
Vân: A, anh duy, anh đến làm gì đấy ạ
Duy: Anh sang lấy lại quyển sổ hôm trước để quên
Vân tót vào nhà rồi lại chạy ra tay cầm quyển sổ đen
Duy: Đây, đúng rồi, thế...2 người đứng đây làm gì
Phong cười rồi vỗ vai Duy
Phong: Chở anh mày về với
Duy: Ahhh, hoàng tử vất vả đi bộ sang thăm công chúa à
Vân: Anh chỉ có trêu em
Duy: Thôi, thế để anh chở hoàng tử của em về cho, em cứ vào đi
Vân cười: Vâng. Thế em vào nhá!
Vân quay sang Phong: Anh về nhó, ngủ ngonnn
Phong: Ừm, em ngủ ngon
Duy: Thôi thoii, đi về, khổ 2 người quá cơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top