Chapter 3 - Mặt trời không màu đỏ?

FANFIC: 2Win & Vân Vân

*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*

Tối đó Vân về nhưng không ngủ được, nghĩ mãi về anh, về nụ hôn ngọt ngào đấy của anh, bây giờ cô cũng đâu còn con nít, 2 người yêu nhau cũng đã kha khá thời gian chứ ít gì, hm...hay là theo lời mẹ nhỉ? Mình đâu thể ích kỉ mãi như vậy được, tận bây giờ anh ấy vẫn lo sợ mất mình như vậy, có phải do mình vô tâm không để ý đến cảm giác của anh ấy?

Cô cầm điện thoại lên, muốn nhắn anh mấy câu mà lại không biết nhắn gì, bấy giờ đã muộn chắc anh cũng đi nghỉ rồi

Ting!

"Sao vẫn chưa ngủ vậy nhóc? Thức khuya thế?"

"Em không ngủ được"

Ting!

"Làm sao? Mẹ mắng à?"

"Không...mà thôi anh đi ngủ đi! Em cũng đi ngủ đây"

"Đừng có nằm nghĩ linh tinh đấy nhá"

"Vâng, em biết rồiiii"

"Ngủ ngoan, sáng mai anh sang đón"

"Vâng, anh ngủ ngon ạ"

8:34 a.m

Bà Nga: Vân, mày có dậy đi không? 8 rưỡi 9 giờ rồi

Vân bật dậy: 8 rưỡi rồi á? Anh..anh Phong có đợi con lâu chưa mẹ?

Bà Nga: Phong nào? Đã thấy nó đến đâu?

Vân: Ơ, anh Phong bảo hôm nay anh đến đón con mà

Bà Nga: Chắc nó bận cái gì rồi, thôi đi xuống ăn sáng đi

Vân: Vâng ạ...

Tay cầm điện thoại, lòng cô bỗng nổi lên 1 nỗi lo

"Sao anh bận việc đột xuất mà không báo cho mình?"

Nhưng cô gạt ngay mấy cái ý nghĩ vớ vẩn trong lòng rồi đi xuống nhà

1 tiếng ...

Bà Nga: Sao mặt mày sáng giờ cứ xị ra thế?

Vân: Con có sao đâu ạ...

Bà Nga: Thẫn thờ cứ như người mất hồn ấy, haiz...

Bà Nga: à này nó bận thế thì đừng gọi cho nó làm gì, biết chưa?

Vân: Vâng...

Không kìm được lòng, Vân chạy xe đến Mọt

Quán đóng cửa? Hôm nay đâu phải ngày lễ??

Cô lại đến cục xuất bản, thấy có 1 người đàn ông đứng trước cổng nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruột

Vân: Bác...cho cháu hỏi, bác có biết...

Người đàn ông: À, cô cho tôi hỏi cậu Phong đi đâu ấy nhỉ?

Vân: Cháu cũng đang định hỏi bác cái đấy mà

Người đàn ông: Ôi trời, cậu ấy có hẹn với tôi mà không thấy đâu cả

Reenggg! Reenggg!

Vân giật mình, lấy điện thoại ra

"A, anh gọi"

Vân: Dạ, alo, anh ơi, anh đang ở đâu vậy ạ, có người...

Đầu giây bên kia vang lên tiếng nói của 1 người con gái làm tim cô bỗng hụt đi

"Đây là phòng cấp cứu bệnh viện K. cho hỏi đầu giây bên kia có phải người nhà của nạn nhân không ạ?"

Vân sững người: Dạ...cái gì ạ...? A...anh Phong làm sao ạ...?

"Mong người nhà giữ bình tĩnh, bệnh nhân vừa bị tai nạn, được người dân đưa vào viện, người nhà mau chóng đến làm thủ tục cho bệnh nhân"

Tút...tút...

Tan nát

Vân không dám tin vào sự thật

Hình ảnh tai nạn năm ấy của người bố cô yêu quý lần lượt hiện lên từng hình, từng hình một

Mặt đất dưới chân cô như vụn ra, vỡ nát như lòng cô bây giờ...

Cô lập tức bắt taxi, anh tài xế biết chuyện cũng giúp cô đi nhanh hơn, thỉnh thoảng nhìn cô qua gương chiếu hậu

"Sao cô ấy không hối thúc mình nhỉ, trong 1 hoàn cảnh như này...?"

Đến bệnh viện, điều đầu tiên cô thấy là 1 bệnh nhân người đầy máu được đẩy vào phòng cấp cứu

Máu...Xe...Còi cấp cứu...

Vân chới với không tìm được chỗ dựa, quỳ gục xuống, nước mắt rơi lá chã

"Anh Phong...anh nói anh sẽ đến đón em mà...sao anh không đến? Anh là tên đại ngốc! Anh là tên xấu xa...anh không giữ lời hứa với em"

....

Vân ngước đôi mắt đẫm nước mắt run run nhìn về đằng sau

Một bàn tay đỡ cô dậy

"Anh Duy..."

Duy nhẹ nhàng: Anh Phong không sao đâu, anh làm thủ tục cho anh ấy rồi...

Vân oà lên, Duy tiếp

"Người hồi nãy em thấy là người khác, không phải Phong, Phong đang nằm trong phòng cấp cứu, phải phẫu thuật gấp..."

" Anh Phong...anh nhất định phải bình an"

"Chấn thương khá mạnh ở đầu nhưng không ảnh hưởng đến trí nhớ và não bộ, va đập mạnh nên người có nhiều vết bầm tím, chân bị rạn xương nên đi lại sẽ khó khăn 1 thời gian"

Duy: Vâng! Cảm ơn bác sĩ

B.sĩ: Người nhà có thế vào thăm rồi, tôi xin phép

Duy: Vâng

Vân ngồi cạnh anh, xót xa

Trang khẽ vuốt tóc em: Bác sĩ bảo rồi, anh ấy sớm tỉnh lại thôi, nín đi

Vân ngước mắt lên hỏi Duy: Sao anh ấy lại ra nông nỗi này anh...?

Duy: Nghe người dân xung quanh kể, có 1 thằng bé ngồi vẽ tranh, mấy đứa lớn hơn bắt nạt cầm cây bút màu quăng ra đường, thằng bé chạy ra nhặt, cùng lúc có cái ô tô chạy đến, Phong đi ngang thấy thế chạy ra ôm thằng bé, đẩy nó ra ngoài nên...

Vân càng nức nở hơn

Lúc đó, thằng bé cùng người mẹ cũng đến phòng bệnh của Phong, thằng nhóc dơ bức ảnh nó vẽ cho Vân xem

"Cô ơi cô đừng khóc nữa, nhờ chú ấy mà con có màu đỏ để tô mặt trời nèee"

Câu nói năm ấy văng vẳng bên tai Vân

"Đợi trời hết mưa bố đi mua cho con nhaa"

"Khoongg, con muốn bút màu, con muốn bút màu ngay bây giờ cơ, con muốn tô mặt trời ngay cơ"

"Rồi rồi, vậy để bố đi mua cho con nhá"

--

"Trời mưa vậy anh đi đâu?"

"Anh đi mua màu cho con bé Vân"

"Sao không đợi ngớt mưa rồi hãy đi"

"Thôi, không sao"

.....................

Vân nức nở: Anh Phong...sao mặt trời phải màu đỏ ạ...?

"Nhóc muốn nó màu gì là quyền của nhóc nhưng mà không được vì thế mà đôi co với 1 đứa con nít"

Vân: Anh Phong...anh nói mặt trời của em như thế nào là quyền của em...vậy mặt trời của em là 1 ông họa sĩ đáng ghét nhưng vui vẻ, là 1 anh sếp ấm áp nhưng khắt khe, là 1 anh thầy luôn quan tâm em...luôn che chở cho em..

Hức..

Sao ông trời lại khéo trêu đùa đến như vậy?

Một bàn tay ấm áp, khẽ nắm lấy tay Vân

Vân: Anh Phong...? Anh...

Duy giật mình

Tít...tít...tít.....

Tiếng tít kéo dài, xuyên thẳng vào trái tim Vân, mọi thứ như sụp đổ, mọi thứ tối sầm, Vân chới với, rơi vào khoảng không...

"Vân, Vân Vân, em nghe anh nói không?"

"Đúng rồi, đây chỉ là 1 giấc mơ, nhất định, nhất định người kia sẽ kéo cô ra khỏi giấc mơ đáng sợ này"

Vân: Anh Phong...

Duy: Anh, Duy đây!

Vân bật dậy: Sao em ở đây? Anh..anh Phong đâu ạ..?

Duy: Anh ấy tỉnh lâu rồi, đang nằm phòng bên, em ngồi với anh ấy 1 lúc thì ngất, chắc do em sốc quá

Vân: Vậy còn anh Phong? A..anh Phong có sao không ạ?

Duy: Không sao, tỉnh rồi, trầy xước và đi lại khó 1 chút

Vân: Em qua gặp anh ấy ạ

Duy: Để anh đỡ em dậy, Trang đang bên đấy rồi

Vân đứng cửa phòng, thấy Phong đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng, tay chân dán chi chít băng cá nhân

Cô cứ thế chạy ào vào lòng anh mà nức nở

Phong: Ơ..Em sao thế...?

Vân vừa khóc vừa đánh anh: Anh là tên đáng ghét! Anh thất hứa với em, anh bảo anh qua đón em cơ mà..sao lại nằm đâyy

Phong cười hiền khô: Được rồi, anh xin lỗi là anh không tốt

Vân: Tất nhiên là anh không tốt rồi!

Anh đỡ Vân dậy

Phong: Đừng khóc nữa, anh đây rồi mà

Vân: Anh làm em lo chết mất

Phong cười: Em mới là người làm anh lo chết, tỉnh dậy đã thấy em ngất luôn trong lòng, lại còn lảm nhảm linh tinh cái gì nữa chứ

Vân tròn mắt: Em á? Em lảm nhảm cái gì?

Phong nhún vai: Anh không nhớ

Vân: Vậy sao..?

Duy gạt tay: Thôi, để đấy em với Trang đi mua đồ ăn cho, 2 người ở đây nhá

Nói xong kéo Trang đi

Phong ngồi cười tủm tỉm

Vân nhướn mày: Anh cười cái gì đấy ạ?

Phong: Không...chỉ là anh lần đầu thấy em vừa ngủ vừa khóc

Vân: Trông buồn cười lắm ạ?

Phong: Không...trông đáng yêu lắm

Vân đập vào vai anh: Dẻo miệng, Đông Phong xấu xa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top