Chapter 22 - Em nhớ anh
FANFIC: 2Win & Vân Vân
*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*
Vân còn phải nhập viện vài hôm để theo dõi, Phong dẹp hết tất cả công việc đi để ở trên viện với em
Sáng trông coi, chăm sóc em
Tối Phong trải chiếu nằm dưới đất
Vân thì vẫn cứ ngây ngây ngô ngô, thỉnh thoảng còn lẫn lộn Phong với Duy
Có lần Vân còn ngồi lải nhải kể về Phong vì tưởng người đang ngồi nghe là Duy
Phong chỉ biết nghe rồi gật đầu cười
"Anh này, sao anh với anh Phong lại là anh em thế, nhìn chả giống nhau tẹo nào"
"Thì...anh em họ thôi"
"Mà cái anh Phong kia tốt với em nhỉ, chị Trang ít lên chơi với em, anh cũng thỉnh thoảng mới lên, chỉ có anh kia ở đây chơi với em"
Phong cười: Ừm, anh ấy yêu em mà
Vân: Vậy mà em không nhớ ra anh ấy là ai cả
Phong: Anh ấy yêu em, yêu em vô điều kiện, chỉ cần em vui là anh ấy vui rồi
Vân cười: Vâng ạ!
Phong: Thế để...anh đưa em đi ăn nhá
Vân: Thôi...em đợi anh Phong về...
Phong dỗ: Anh ấy...ừm..nhờ anh đưa em đi đó
Vân: Vâng...
Anh đưa Vân ra ngoài, đi ngang qua cái thang máy, Vân sững lại
Phong nhận ra, giật mình kéo em đi
- Đi thôi, chúng ta đi thang bộ nhé
Vân có chút sững lại: Anh...
Phong quỳ xuống: Lên đây, anh cõng nhóc xuống
Vân: Thôi...em tự đi được
Phong vỗ lên vai: Lên đây anh cõng
Vân trèo lên vai anh
Cô cứ có cảm giác gì đó lúc đi ngang cái thang máy kia
Phong lén nhìn em, thở hắt ra
"Bệnh của em ấy như này, chắc cả đời không đi được thang máy nữa rồi..."
Anh chợt nắm chặt bàn tay lại
"Tôi nhất định không tha cho kẻ làm em ra nông nỗi này..."
Đang trên đường về, Duy chạy đến
Duy: Ah, 2 vợ chồng đi ăn trưa đấy à?
Phong huých tay Duy
Vân ngơ ngác nhìn lại Phong
- Aaa, anh Phong, anh đi đâu sáng giờ ý
Phong bối rối ôm em vào lòng
- Ờ..ừm, anh có đi...đi làm việc 1 chút, giờ đi về ăn cơm nhé
Duy đơ mặt ra, kéo áo anh: Này, gì đấy?
Phong nháy mắt: Từ nãy giờ con bé tưởng anh là chú mày
Duy: Àh...
Phong cứ như vậy, không lúc nào rời em, không bao giờ để em một mình
Mỗi hôm trời mưa, Phong ngồi cạnh, ôm lấy em, dỗ cho em đỡ sợ
Mỗi khi đi qua thang máy, Phong thường kéo em đi qua thật nhanh
Dù cho em có ngồi lảm nhảm linh tinh, anh cũng ngồi nghe
Dù cho em có quên mất anh, quên anh là ai, anh vẫn ở cạnh em, bảo vệ em, yêu thương em vô điều kiện
Ngày ra viện, Phong đưa em về nhà
- Đây là nhà chúng ta đó
Vân ngó quanh: Vậy ạ...?
Phong: Em ngồi đây 1 lúc, anh đi tắm cái rồi đưa em đi chơi nha
Vân gật đầu: Vâng ạ
Vân đi ngó khắp nhà, như kiểu lần đầu đến đây
Phòng ngủ, chăn gối gấp gọn gàng
Không 1 hạt bụi
Chắc thời gian trên viện, mẹ Nga hoặc các chị sang dọn dẹp giúp anh
Vân đang ngẩn ngơ bên cạnh giường, chợt thấy 1 abulm màu trắng cạnh tủ
Cô cầm lên giở ra
...ảnh cưới..?
Hàng loạt kí ức ùa về
"Anh thích em à?"
"Nhóc muốn nghĩ sao thì nghĩ"
"Anh ghen à? Anh..thích em thật đấy à...?"
"Nói anh nghe...em..có thích anh không"
"Nói rõ với Bách đi, đừng lằng nhằng nữa, tôi nghiêm túc đấy"
"Không phải ai cũng thích tới mức lằng nhằng vậy đâu"
"Em còn thích cả anh nữa"
"Cháu lớn hơn em, cháu có thể hướng dẫn, bảo vệ em và nhất định không để em thiệt thòi"
"Tại ai trước?"
"Tại...tại anh được chưa"
"Cảm ơn em đã đến bên anh"
"Nhìn cứ như em chủ động gạ gẫm anh ý"
"Trốn à?"
"Bởi vì anh yêu em, yêu hơn bất kì ai, yêu em vô điều kiện.."
"Nhóc, dù cho có đến kiếp sau, anh vẫn ở đây, vẫn muốn có tên trong thiệp cưới của Vũ Đông Phong và Lê Vân Vân"
...
Nước mắt lăn dài trên má, nhỏ giọt xuống tấm ảnh trên abulm
Chợt có vòng tay ôm lấy em từ sau, làn tóc khẽ cọ vào má Vân
Phong: Nhóc xem cái gì đấy?
Vân quay mặt lại nhìn anh
Phong thấy em khóc, chợt bối rối
- Nhóc sao thế? Va vào đâu à? H-hôm nay nắng mà...đâu có mưa..?
Vân chẳng nói lời nào, ôm chầm lấy anh
Phong không hiểu gì nhưng cũng ôm lấy em, dỗ dành
Phong: Thôi nào, sao thế?
Vân ôm lấy anh mà nức nở: Anh Phong...
Phong: Em sao thế?
Vân: Em..xin lỗi, em nhớ anh...
Phong sững ra, rồi như chợt hiểu ra, anh xoa đầu Vân: Ừm...
Vân: Anh không vui sao?
Phong: Anh vẫn vui mà, anh vui từ lúc thấy em tỉnh dậy rồi...
Vân dụi đầu vào lòng anh: Anh không biết đâu...lúc em trong cái thang máy đó...em...
Phong đưa tay lên môi em, "suỵt"
- Quên nó đi, anh đây rồi
Vân mỉm cười hạnh phúc
Vân: Sau này...anh phải vất vả vì em...em sợ mưa...sợ không gian hẹp..sợ...
Phong: Ngớ ngẩn, đấy không gọi là vất vả, anh hạnh phúc khi được bảo vệ em, được ở bên quan tâm em, chứ không thể coi đấy là gánh nặng được
Vân nghẹn ngào: Vâng ạ...
Phong: Anh yêu em
Vân gạt nước mắt: Em yêu anh hơn
Phong cười: Anh hơn gấp đôi
"Em phải chịu thua anh thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top