Chapter 21 - Anh vẫn chờ em mà
FANFIC: 2Win & Vân Vân
*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*
Tít...tít...tít...
"Bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục, sẽ tỉnh lại sớm"
"Bệnh nhân sau vụ việc này, có thể mắc chứng sợ không gian hẹp nghiêm trọng, kiểm tra đạt khá cao đối với mức ám ảnh "trời mưa", tổn thương tâm lý thời gian lâu nhưng không phát hiện khiến bệnh nhận có thể quên đi vài sự việc thường ngày, quên đi vài người bạn, người quen!"
Mẹ Nga nghe những điều này suy sụp
Trang đỡ lấy mẹ
Duy lại vỗ vai Phong
Duy: Sẽ ổn thôi...anh
Phong im lặng gật đầu
Khánh: Sao lại...tổn thương tâm lý thời gian lâu ạ?
B.sĩ: Có thể do vụ việc bố của bệnh nhân mất vài năm trước, hình thành nên 1 khối kí ức u ám trong tâm trí bệnh nhân...nhưng với bản tính vui vẻ, lạc quan nên bệnh nhân không biểu thị ra ngoài. Gần đây...có thể bệnh nhân đối diện với 1 việc nào nó, công kích lại khối kí ức u ám đó, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý cũng như tâm trạng bệnh nhân
Phong thẫn thờ, nhớ lại buổi trời mưa hôn đó...
B.sĩ: Bệnh nhân sẽ mất 1 thời gian để quay về sự vui vẻ lạc quan khi trước, trong thời gian này, người nhà phải trực tiếp để ý tới bệnh nhân, không gây cho bệnh nhân cảm giác sợ hãi hay bất an. Tránh những suy nghĩ tiêu cực cho bệnh nhân
Trang gật đầu liên tục
Bác sĩ đi ra ngoài
Phong ngồi cạnh nắm lấy tay em
Anh gục đầu xuống giường bệnh
- Là anh không tốt, không để ý đến cảm xúc của em...
Trang nhìn Duy thở dài
Khánh: Thôi, đừng tự trách mình nữa, việc gì cũng đã xảy ra rồi, mau lo cho con bé đã
Phong nhìn em
Duy kéo tay Phong
- Anh ra đây với em chút!
- Anh ngồi đây với Vân được rồi
- Anh ra đây chút đi – Duy nhất quyết kéo Phong ra
Ra hành lang, Duy đóng cửa phòng bệnh lại rồi khẽ tiếng
Duy: Em nghĩ...chuyện này không ổn
Phong: Tất nhiên là không ổn rồi, nhất định là có người đứng sau
Duy: Sao anh biết?
Phong giơ cái phong bì bị xé rách ra trước mặt Duy
Anh hất đầu về phía phòng bệnh
- Không phải tự nhiên mà con bé chui đầu vào cái căn hộ tăm tối đấy đâu
Duy nhíu mày: Có nên báo cảnh sát không?
Phong huých cùi chỏ vào tay Duy: Chú mày hấp à? Báo thì giải quyết được cái gì? Chỉ làm cho cái tên đầu sỏ phát giác thôi
Duy: Nghe bảo, đội cứu hộ nghe thấy tiếng động mới tìm được đến cái thang máy mà Vân Vân bị kẹt
Phong nhướn mày: Điên, lúc đấy con bé ngất rồi mà
Duy: Không phải tiếng của Vân, là tiếng....mưa
Phong: Mưa!?
Duy: Chứ không thể tự nhiên mà Vân Vân nhớ lại những kí ức đấy được
Phong: Ừm...
Duy: Vụ này đáng ngờ lắm
Phong: Nếu biết việc Vân Vân sợ mưa, thì chắc chắn phải quen biết con bé
Duy nhìn cái phong bì, thở hắt
Câu chuyện bị cắt đứt bởi tiếng của chị Khánh và mẹ Nga
- Ôi, Vân Vân, con đây rồi, lạy trời con không làm sao
Khánh: Em làm cả nhà lo đến mất ăn mất ngủ
Vân ngơ ngác: Ơ...s-sao em lại ở đây? Sao mọi người đến đông thế ạ?
Trang: Em không cần phải biết đâu, em chỉ gặp vài việc rắc rối thôi, tất cả ổn rồi, cả nhà sẽ ở đây với em
Vân gật đầu vui vẻ: Vâng
- Vân!
Vân quay đầu ra nhìn Phong
Nụ cười chợt tắt, đổi thành 1 biểu cảm xa lạ
- Dạ...chào anh
Phong chợt nhận ra, có gì đó lạ lạ...
- Vân...em có nhớ...anh là ai không?
- Anh là ai ạ?
Câu hỏi hết sức nhẹ nhàng nhưng khiến Phong như sụp đổ, Duy vọi vàng chạy đến
- Vân Vân, là anh Phong mà, là chồng em đó
Vân nhìn Duy khó hiểu: Anh..là ai ạ? S-sao anh ấy lại là chồng em ạ? Em..cưới rồi ạ?
Duy chợt tắt nụ cười
Trang dỗ dành em: Thôi, có lẽ em bị quên thôi, để chị nhắc lại cho em nha
Vân hoang mang
Trang chỉ Phong
- Đây là anh Phong, là chồng em, hai đứa vừa cưới cách đây không lâu mà
Vân chớp chớp mắt
Chị Khánh lại chỉ Duy
- Còn đây là anh Duy, chồng của chị Trang, là anh rể em đấy còn gì nữa
Vân cúi mặt, căng thẳng
Phong từ từ đến cạnh em
Anh nắm lấy tay Vân
Phong: Có thể bây giờ em chưa nhớ ra anh..nhưng anh sẽ ở đây, em tỉnh dậy là tốt rồi
Mắt Vân long lanh, nhìn nụ cười ôn nhu của anh
Khánh: Được rồi, em đói chưa, để chị với mẹ đi mua đồ ăn cho em nhá
Mẹ Nga xoa đầu Vân rồi quay sang Phong
- Mày ở đây với con bé nhé!
- Vâng – Phong vẫn không rời tay Vân, mỉm cười đáp
Mẹ và chị Khánh đi khuất, Duy cũng kéo Trang ra ngoài cho Phong với Vân được tự nhiên chút
- Anh...
Nghe Vân gọi, lòng anh có chút vui
Phong: Sao? Anh đây
Vân: Em xin lỗi...em không nhớ được anh...
Phong vuốt tóc Vân: Không sao, chỉ cần nhìn thấy em vẫn ở đây, em yên bình là anh vui rồi
Vân nhìn Phong
Có cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng không thể nói được
- Anh ơi...anh thật sự là chồng em sao?
Phong cười: Nếu em chưa nhớ ra anh, em không cần ép bản thân chấp nhận sự thật này đâu, cứ coi anh là một người yêu em, người yêu em hơn bất kì một anh...
Vân tròn mắt: Hơn tất cả luôn saooo
Phong cười cười gật đầu
Vân: Vậy...anh chờ em đến khi nào em nhớ lại nhaa, lỡ như khi nào em nhớ ra anh thì anh không còn bên em nữa, em sẽ buồn lắm
Phong xua tay: Không, anh sẽ vẫn ở đây. Nhóc, nghe anh nói, dù cho có đến kiếp sau, anh vẫn sẽ ở đây, anh vẫn muốn là người yêu em, người có tên trong tấm thiệp đám cưới của Vũ Đông Phong và Lê Vân Vân
Vân cười nhìn anh
"Thực sự là mình đã cưới một người tuyệt vời như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top