Chapter 20 - Em nhất định phải bình an
FANFIC: 2Win & Vân Vân
*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*
Phong có ngỏ lời muốn đi tuần trăng mật với em
Vân cũng thích, nhưng đợi vài tuần nữa đã
Từ ngày cưới Phong – Vân, Thảo bực bội vô cùng
Gia đình Phong có mời bố mẹ nhà Thảo cùng đến chung vui, trước sau cũng là 2 nhà thân thiết với nhau, gắn bó từ lâu
Ngày hôm đấy, Thảo không đến, chỉ có bố cô đến, xin cáo là "con bé bận việc nên không đến mừng cho cháu Phong được"
Sau ngày cưới, bố mẹ Thảo thấy cô khá bất thường, cả ngày chỉ ngồi trong phòng, vẽ sơ đồ gì đó, ngày đêm đối mặt với thanh tìm kiếm, tra cứu
Ăn ít, uống ít, bố mẹ cô rất lo nhưng chẳng ai bảo được cô
....................................................................
Căn hộ nhà Phong – Vân...
Phong: Vợ, vợ ơi!
Vân hất tay suýt nữa vào mặt Phong: A..
Phong khều: Dậy, dậy đi, biết mấy giờ rồi không? Dậy anh còn đi làm nhóc
Vân lơ mơ: Anh đi đi...
Phong: Thế nhóc không lên Mọt à?
Vân ngóc đầu dậy: Sao ấy ạ? Anh không lên văn phòng ạ?
Phong: Không
Vân ngồi dậy vươn vai, Phong thơm lên má em 1 cái
Vân nhìn anh, mắt lim dim: Anh tốt nhất là bớt bớt lại, mòn hết mặt em rồi
Phong cười: Ừ, vậy để anh hôn cho mòn hết
Vân đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi theo anh lên Mọt
Bách: Hello Ba Chấm! À quên, chào vợ của sếp
Vân giơ tay lên đánh cho Bách 1 cái vào vai
Phong cười cười rồi đi vào trong
Bách: A! Ba Chấm, nãy em đến, thấy có thư để trước cửa, không đề tên nhưng mà viết cho cậu đấy
Phong ngồi uống café ở trong cũng ngó ra
Vân: Đâu, đưa xem nào
Bách đưa cho Vân rồi cười cười, cố tình nói to để "ai đó" trong kia nghe thấy
Bách: Thư gấp cẩn thận, lại còn dính cánh hoa hồng như này, chắc là thư tình đấy
- Để đấy anh bóc cho
Vân: Hết hồn! Anh đang trong kia mà, anh biến ra đây từ bao giờ đấy
Phong chép miệng: Cứ đưa đây xem nào
Không cần biết Vân có cho hay không, Phong lấy luôn bức thư trên tay cô, xé cái "roẹt"
"Gửi em Lê Vân Vân
Chị có việc muốn gặp em, tại tòa căn hộ HFM lúc 6 giờ tối nay
Thân ái!"
Ngoài vỏ thư có dính 1 cánh hoa hồng đen
Phong vứt lên cao làm nó bay lơ lửng rồi rơi xuống mặt Bách
- Tưởng cái gì, hội chị em hẹn nhau đi café à?
Vân ngơ ngác: Chị em nào cơ ạ?
Phong hất đầu về phía bức thư: Đi về sớm đấy nhá, chồng ở nhà chờ cơm đấy
Anh đi luôn vào trong, Vân chạy theo
- Ơ hay, anh buồn cười thật đấy!
Bách gỡ lá thư trên mặt xuống, nhìn cánh hoa hồng ngờ vực
..........................
Vân: Anh! Thế...tuần sau mình đi đi
Phong giả ngơ: Đi đâu?
Vân liếc: Thế ý là không đi chứ gì?
Phong nhắc lại câu trước: Đi đâu?
Vân ngúng nguẩy đứng dậy
Phong kéo em vào lòng, cọ mặt vào má em
- Ý anh là, em muốn đi đâu?
- Đi Đà Lạt đi! – Vân hào hứng
- Đà Lạt á?
Vân cười: Vâng, thì lần trước anh chả đưa em lên tận đấy chụp ảnh cưới còn gì nữa
Phong gật gù: Ừm, cũng được, theo ý em
Vân: Vâng ạ
Phong: Thế...uống gì anh pha cho
Vân chui ra khỏi lòng anh: Hay để em pha capuchino cho
Phong: À...à thôi...e-em ngồi đây để anh pha cho, c-chứ em pha em lại cho 30gram cacao vào đấy thì chết anh
Vân bĩu môi ngồi xuống
..........................................................
Ngày hôm đấy vẫn bình thường
Phong với Vân thì vẫn quấn lấy nhau
Bách thì ngồi thở dài ngán ngẩm
Tối hôm đấy Vân đến gặp người phụ nữ
Lạ rằng, tòa căn hộ có vẻ vắng người, Vân có vẻ hơi sợ nhưng chắc không sao
Phong có việc nên không đưa em đi
Vân đi trong tòa nhà, cảm giác như có ai đó theo dõi mình
Ting!
"Chị ở lầu 4, em đi thang máy lên nhé, cầu thang nhân viên đang sửa chữa
Vân cũng theo lời, bước vào thang máy bấm số
Nhưng...
"Lạ quá, sao lại thế nhỉ? Nãy rõ ràng chỗ cầu thang làm gì có nhân viên sửa chữa"
Vân thở hắt ra, trấn an: Thôi kệ đi thang máy cho nhanh cũng được
Bỗng điện trong thang máy nhấp nháy
Vân có chứng sợ bóng tối nên có chút bất an
Bóng điện tắt hẳn
"Rầm!"
Thang máy đột nhiên khựng lại, các số trên bàn điều khiển nhảy liên tục
Vân sợ hãi, thu mình lại 1 góc
Im ắng
Vân vội vã lấy điện thoại gọi cho anh
"Ơ, không thấy?!"
Nước mắt rưng rưng, cô sợ hãi
Bóng tối
Loa bên trong thang máy, bỗng nhiên phát ra tiếng
"Rào..rào"
Tiếng mưa rơi
Vân thu mình lại
Tiếng sấm chớp!?
Cô sợ hãi quá sinh ra ảo giác, cộng thêm âm thanh được phát ra từ tiếng loa khiến những hình ảnh năm đó hiện về...
Vân bịt chặt 2 tai, đau đớn
"Bố...bố ơi..con sợ lắm..."
Hơi thở yếu dần, không khí trong thang máy không còn nhiều, Vân hoảng loạn như vậy...ngất đi
Trước khi ngất đi, Vân tự cho âm thanh mình nghe là ảo giác
- Lê Vân Vân!! Vân Vân!!!
"Anh đến trễ quá...em sợ..Vũ Đông Phong..."
'Alo, cứu hộ 301 nghe rõ trả lời'
'Đã phá được vật cản, nạn nhân khá yếu đuối, cần cấp cứu gấp'
Tiếng còi cấp cứu, tiếng lách cách của bánh xe
Lần đầu Phong thấy bản thân yếu đuối đến thế...
"Nếu khi đó anh đưa em đi thò mọi chuyện đã không như thế này..."
"Nếu anh nhận ra ý nghĩa vết mực đen cánh hoa hồng đó..."
"Nếu anh đến sớm hơn thì đã...."
Hàng ngàn chữ nếu hiện lên trong đầu anh
Bách thấy lạ khi thấy trên tay có dính cái gì đó sau khi cầm cánh hoa đấy lên
Phong lấy tia đèn soi kĩ thì thấy dòng chữ
"Thang máy cuối"
Anh thấy bất an nên đã đến chỗ hẹn của Vân
Đèn tắt, không 1 bóng người, Phong gần như gục xuống khi thấy thang máy bị dừng lại ngay phía trên 1 đoạn
Anh điên cuồng gọi cứu hộ, gọi cảnh sát, gọi cấp cứu
Đi cùng với anh có Bách nhưng gần như Bách chả làm được gì ngoài việc cuống cuồng gọi cấp cứu theo lời Phong
Cả nhà Vân loạn lên khi nghe tin
Mẹ Nga suýt ngất đi
Phong sững sờ khi thấy họ đưa Vân ra ngoài, thở oxi
Lần đầu anh thấy sợ hãi đến như vậy
"Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top