Chapter 2 - Bao giờ về một nhà?
FANFIC: 2Win & Vân Vân
*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*
Bà Nga: Con gái con đứa, cả ngày cứ cắm mặt vào điện thoại thế!
Vân: Con có việc mà
Bà Nga: Ra trường rồi, có công việc rồi, định như này mãi à?
Vân: Vâng, không như này thì như nào ạ?
Bà Nga ngồi xuống bên cạnh Vân, gõ vào đầu cô con gái bướng bỉnh
-Này! Thằng Phong đợi mày tận 2 năm rồi đấy
Vân: Ý mẹ là sao ạ?
Bà Nga: Thế mày định ở thế mãi với thằng Phong à? Chị Trang mày cũng cưới lâu rồi đấy!
Vân: Vâng...thì cũng phải từ từ chứ mẹ...
- Cháu chào cô ạ!
Vân: Ơ, anh! Anh sang làm gì thế ạ!
Phong: Anh sang chơi, không được à?
Vân: Vâng, thì anh sang chơi
Bà Nga chớp cơ hội kéo Phong ngồi xuống: Phong, mẹ bảo cái này
Phong ngẩn người: Dạ? Cô..cô gọi cháu là gì ạ?
Bà Nga: Trước sau gì chả là con rể nhà này, con không phải khách sáo thế!
Vân kéo kéo áo mẹ: Kìa mẹ...từ từ đã, bọn con đã...gì đâu?
Bà Nga: Mày nữa! Đúng rồi, mày cũng gọi chồng đi là vừa, sau này gọi khỏi ngượng mồm!
Vân tròn mắt: Kìa mẹ!!
Phong cười cười: Mẹ nói đúng quá đấy ạ!
Vân liếc Phong: Anh nữa
Bà Nga nắm lấy tay Phong: Hai đứa như vậy là cũng gần 3 năm rồi, cũng nên tính đến chuyện cưới xin đi chứ
Phong: Vâng, cháu..cũng tính thế nhưng bận rộn quá nên chưa kịp thưa...
Bà Nga: Không có bận bịu gì hết, chuyện này là phải tính nhanh đi, tôi là tôi mong cháu lắm đấy
Vân tròn mắt nhìn mẹ rồi quay sang cầu cứu Phong
Cô kéo kéo áo anh, nháy mắt: Anh..cản mẹ lại đi kìa
Phong nhìn Vân lắc đầu cười: Anh cũng chịu rồi
Bà Nga: Thế nhé, lo liệu dần đi là vừa đấy
Phong gật đầu vâng vâng dạ dạ: Vậy cháu cứ theo ý cô....
Bà Nga nhìn anh
Phong ngập ngừng: À...vậy bọn con theo ý mẹ, sẽ liệu thời gian tính chuyện ạ!
Mẹ Nga cười hài lòng, Vân thì tròn mắt kéo áo anh: Này! Anh đừng có mà linh tinh nữa đi
Phong cười cười nháy mắt với cô: Cứ bình tĩnh, em để đấy anh lo
Phong đứng dậy, kéo tay Vân: Vậy...con xin phép mẹ, dẫn em Vân đi chơi 1 lúc ạ!
Bà Nga: Ừ, được rồi anh chị cứ đi đi
Vân nhăn nhó bị anh kéo đi, ra đến cổng Vân đánh vô vai anh 1 cái rõ đau
Phong: Ơ, em sao đấy! Đau anh
Vân: 2 người định làm gì thế
Phong: Thì...anh thấy mẹ nói cũng hợp lí mà
Vân vênh mặt lên: Chỉ có thế là giỏi, mẹ mẹ con con, mẹ anh à?
Phong xoa xoa chỗ đau, nhìn quanh quanh: Không phải mẹ anh thì cũng là mẹ vợ...
Vân định nhảy vào đánh anh cái nữa nhưng bị anh ôm lấy
Vân: Nào
Phong: Em có nghe mẹ dặn gì không?
Vân: Mẹ dặn em 1 đống, nhớ sao hết!
Phong ghé sát tai thì thầm: Mẹ dặn...em phải gọi anh là chồng cho quen mồm đấy
Vân dãy lên: Anh đừng có mà vớ vẩn, cắn cho cái giờ!
Phong cười: Thôi, anh đùa
Phong thả cô ra
-Ai dạy anh mấy cái trò sến súa này thế? – Vân bĩu môi
Phong: Yêu vào thì con người ta trở nên sến súa mà, huống chi là người sắp lấy vợ
Vân không thèm nói cái "anh chồng mơ mộng vớ vẩn" nữa, cô trèo lên xe, tay chỉ mũ bảo hiểm đang treo cạnh xe
-Đi!
Phong: Đi đâu?
Vân: Đi chơi, anh kêu chở em đi chơi màaa
Phong lắc đầu cười rồi nhéo má Vân: Con mèo ham chơi
- Hứ - Vân phụng phịu
-Ai chà! 2 "vợ chồng" định đưa nhau đi đâu đấy!
Phong ngước mặt lên nhìn
Phong: À, Duy à?
Duy: Vâng, dạo này bận quá anh em mình chưa có dịp đi uống bia nhỉ, đi làm 1 chầu không anh trai
Phong nhìn qua Vân rồi nhìn lại cậu em trai
Duy vẫn cười cười
Phong quay qua Vân: Tôi bận rồi ông ơi! Rượu bia gì!
Duy: Vân, 2 anh em mình đi café đi, cho ông Phong ra rìa
Vân cười gượng gạo: Thôi ạ, em đi...với anh Phong cơ
Phong tủm tỉm cười
Duy: Ah...Bây giờ 2 người này đồng lõa với nhau hết à
Duy chọc Phong: Này, ông dụ dỗ con gái nhà người ta thế à?
Phong: Hâm à? Cái thằng này!
Duy: Thôi, hay đi café hết đi, em biết có quán đẹp mà uống cũng được
Phong gật gật: Ừm, thế đi
Thế là 3 người kéo nhau ra quán Cafe mèo gần đó, mang tên là Cati's Coffe
Vân: Woaaaa, nhiều mèo quá nèee
Vân ôm 1 mèo anh lông ngắn màu trắng giơ lên trước mặt Phong
Vân: Anh, con này đáng iu quá nèe
Phong: Nào, đừng giơ trước mặt vậy, lông mèo dính vô mặt đó
Vân: Đáng iu vậy mà
Vân quay qua nói với con mèo: Anh già không thích em thì chị thích em nè, cưng quá àaa
Phong tròn mắt: Cái gì mà anh già cơ :))
Vân toát mồ hôi: À, nhầm anh Phong không thích em thì chị thích em nèe
Duy: Thôi được rồi! Khổ quá cơ, tôi lại để vợ ở nhà mất rồi!
Phong: Lấy vợ sớm vào chú em ơi!
Ba người chọn 1 bàn trong góc quán, gần cửa sổ đang vui vẻ, bỗng có 1 cậu con trai bước đến, đằng sau là thằng bạn đang cười tủm tỉm ngồi bàn bên
Anh ta nói với Vân: À...cậu..cậu gì ơi?
Phong vẫn im lặng nhìn, Vân ngước đầu lên
Cậu ấy: Cậu có thể add Facebook với mình được không...? Mình muốn làm quen..với lại...
Phong mất kiên nhẫn ngắt lời: Đàn ông con trai ra đường ăn nói cho cẩn thận, ấp a ấp úng mà cũng đòi đi tán gái là không được đâu
Anh ta không thèm để ý đến Phong, vẫn xin add Facebook với Vân
Xong xuôi rồi cậu ta lên mặt nói với Vân
Cậu ta: Anh ta là ai thế? Tớ xin facebook cậu thì có sao chứ? Nhiều chuyện
Phong tức không thèm nói
Anh ta nói tiếp: Cậu có người quen như vậy không thấy phiền sao?
Vân cũng thấy khó chịu với cậu ta: À không phiền, anh ấy là BẠN TRAI tôi mà
Cậu thanh niên kia đứng hình mất 5s :))
Phong được "em người yêu" lên tiếng là như mèo thành hổ
Phong: Bất ngờ lắm à?
Cậu ta: À không...xin lỗi đã làm phiền, thực...thực ra đây chỉ là thử thách của thằng bạn tôi thôi...ừm..xin lỗi 2 anh chị
Nói xong thì chuồn mất
Bỗng có tiếng reo điện thoại
Duy: Ơi? Ừm? Được rồi, tôi đến ngay
Duy: Anh với Vân cứ tự nhiên nhé, em có việc rồi, tiền nước em trả rồi nhé, bye!
Phong từ lúc đấy vẫn khó chịu ra mặt, Vân thì nửa buồn cười, nửa tội lỗi
Phong: Uống xong rồi về đi!
Từ suốt đường về đến nhà anh không nói với Vân câu nào
Em xuống xe định vào nhà thì chạy lại ôm lấy anh
Phong kéo em ra: Nào, vào nhà đi, mẹ chờ cơm kìa
Vân xị mặt xuống: Anh hết thương em rồi à?
Phong cười nhẹ: Nói linh tinh
Vân ôm lấy anh, lần này Phong không đẩy ra nữa
Vân nén cười hỏi: Anh ghen à?
Phong: Không
Vân ngước mặt nên nhìn anh: Anh nói điêu, anh có ghen kìaaaa
Anh không nói gì, Vân dụi đầu vào lòng anh
Vân: Sắp cưới rồi vẫn sợ mất người yêu, anh con nít thế
Phong bất chợt bế cô lên yên xe, chống tay áp sát mặt Vân
Vân: Này, đang trước cổng đấy, anh cứ linh ti...
Chưa nói hết câu, anh đã cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt đến nỗi Vân cũng không thèm chống lại nữa, 1 lúc khẽ lấy tay đẩy anh ra
Vân cười ngại ngùng: Anh...đúng là.!
Phong cười: Đánh dấu chủ quyền!
Vân: Viện cớ!
Phong: Vào nhà đi, ngủ ngon
Vân: Vâng ạ, anh ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top