Chapter 19 - Bố con là của mẹ
FANFIC: 2Win & Vân Vân
*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*
Chiều, Phong dẫn bé Su đến chơi
Vân đang nằm trên sofa bật dậy
Vân: Aww, con nhà ai mà đáng iu thế nàyyy
Vân cướp luôn con bé từ tay Phong
Anh ngơ ngác
Vân bế Su lên cao làm con bé cười thích thú
Cô hôn liên tục lên má con bé rồi kêu
- Eo uiii, vừa xinh gái vừa đáng iu thế này, có ai dám bảo đây là con nhà ông chú Đông Phong khó tính kia đâu chứ
- Này này
Phong ngồi xuống ghế nhìn Vân chơi với Su 1 lúc
Phong: Nhìn cứ như...2 chị em ấy
Vân: Anh đang nói cái gì thế, nhìn con bé có già mấy đâu
Anh xua tay cười bất lực
- Ý anh là...em nhìn như trẻ con ý
Vân bĩu môi: Trẻ con như này mà phải yêu 1 ông chú zà đầu rồi mà còn suốt ngày ghen
Phong ngồi xuống cạnh, ôm lấy Vân, áp má vào mặt em
Su: Ơ bố, bố phải ôm con chứ, sao lại ôm cô này
Vân vênh mặt lên: Bố con là của mẹ rồi, không trả đâu
Phong nhìn: Ai chà, kinh nhờ
Su chạy lên bám vai bám cổ bố: Không, bố Phong là của con, cô không được lấy đâu
Một người bám tay, 1 người bám cổu
Phong: Thôi, tôi là của cả 2, một chút nữa chắc chẻ tôi ra làm đôi mất
Su kêu lên: Ơ bố quát con à
Vân kéo tay Su: Bố quát 2 mẹ con mình rồi, không thèm chơi với bố nữa
Con bé hùa theo: Đúng rồi đấy, 2 mẹ con mình đi chỗ khác đi
Vân kéo Su tuột vào phòng, để lại "anh chồng" ngơ ngác
Phong: Ơ hay...cái gì đấy? Cho bố chơi với
Phong chạy theo vào phòng
Vân ngồi chơi với Su đến tận trưa, Phong đưa Su về với Thu
Về đến nhà thấy Vân ngồi trên sofa đọc sách an nhàn
Phong: Dậy điii, đi lấy chồng mà chỉ ăn với nằm thế này à
Vân bật dậy: Lấy chồng chán như này, biết thế chả lấy nữa
Phong chống tay xuống sofa, nhéo má em
Làm sao?Chán
Phong liếm môi: Em...có vẻ thích con nít quá nhỉ?
Vân ngồi cười: Vâng, bọn nhóc bé bé dễ thương, kiểu đáng iu lắm ý
Kể liên miên một hồi, Vân tự nhiên thấy hơi sai sai....
Vân lườm: Anh hỏi vậy....là ý gì?
Phong cười: Ý gì? Anh có ý gì đâu?
Vân nheo mắt nhìn anh rồi không thèm để ý nữa
Đột nhiên anh chống tay, ép Vân xuống sofa hôn em
Vân: Kìa...nào
Phong cười: Để anh tặng em 1 nhóc nhá
Vân tròn mắt: Anh đừng có mà linh tinh nữa đi, nào...
Phong cứ rúc đầu vào cổ em
Vân cười: Ơ hay, nhột
"Cốc cốc cốc!"
Phong giật mình quay đầu nhìn
Duy với Trang vừa bước vào đã ngây mặt ra, đứng hình mất 5s
Duy hắng giọng ho: Ừm...định sang ăn chực mà..chắc...no hết rồi
Vân vội vàng đẩy anh ra
Anh chị vào đi ạ, đã ai ăn gì đâu mà no, hì hì - Vân cười gượng gạo
Duy nhìn Phong cười cười
Phong nhíu mày: Chú mày cười cái gì đấy?
Duy cứ tủm tỉm cười: Anh..cài cái cúc trên cùng vào
Phong giật mình, cài lại cúc
Vân đập tay lên trán, bất lực
Trang xách túi đồ to
Nay sang định làm nồi lẩu cho 2 vợ chồng mà hình như sang... nhầm nhà - Trang cười trêu
Vân nhăn nhó: Chị...cứ trêu em
Trang với Duy cười vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top