Chapter 18 - Đêm tân hôn thú vị =))

FANFIC: 2Win & Vân Vân

*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*

Bố mẹ Phong tặng cho 2 đứa 1 căn hộ cao cấp làm quà cưới

Kết thúc tiệc, Phong uống khá nhiều nên khá say

Nhờ cả Duy Vân mới đưa phong về được căn hộ

Ngồi trong phòng khách

Phong giả say: Vợ ơi...anh buồn ngủ

Vân đánh 1 cái vào người anh: Khiếp, nỏi hết cả da gà, cái tên này

Phong ôm lấy eo em: Đi ngủ đi..anh mệt rồi

Vân bất lực, đỡ anh lên

Không để ý lúc đứng dậy Phong cười nham hiểm

Vân đỡ anh nằm xuống rồi vào nhà tắm

Nước ấm làm cô dễ chịu nhưng chợt nhận ra..

Chết rồi, quên không cầm quần áo rồi, sao thay!?

Vân nhìn lên móc áo

"Còn mỗi cái áo sơ mi của anh"

Em đành chịu, mặc cái áo sơ mi trắng của anh vào với 1 cái quần đùi ngắn

Vân bước ra, tóc còn chưa khô

Cái áo sơ mi của anh, Vân mặc vào chẳng khác nào cái váy

Anh vừa cao vừa to

Vân thì người có 1 khúc, mặc áo vào dài đến tận đầu gối

Đang xoay lưng tìm áo trong tủ bỗng có mùi rượu xộc lên

- Hết hồn! Anh định dọa chết em mới vừa sao?

Phong chống tay vào tủ cười: Cần phải dọa em sao?

Vân ngơ ngác: Tưởng anh say khướt không biết gì cơ mà, đi ra ngủ đi

Phong nới lỏng cà vạt

Vân nhìn anh, mặt ngơ ra như không "ta đây không biết gì"

Phong hôn lên môi em một cái rồi quay ra đi tắm

Vân bĩu môi: Xì, làm màu

Phong: Chưa xong việc đâu nhóc

Phong tắm xong ra đã thấy Vân nằm im thin thít

Phong cho tay vào túi quần, đứng nhìn em

- Nhóc!

Anh nằm bên cạnh em, chống tay ngắm em

"Trốn à?"

Phong thở hơi nóng vào tai em

Vân rùng mình, giật mình

- Eo ơi, anh làm cái gì đấy, làm nổi hét cả da gà

Vân nhìn lại...có gì sai sai...

Vân dãy lên, đạp luôn vào bụng Phong 1 nhát

Vân: Aaa, tên đáng ghét, Vũ Đông Phong xấu xa, cài cúc áo vào đi

Phong: Em có thể nhẹ nhàng 1 chút với chồng của mình không hử? Đạp mạnh như vậy, anh suýt rớt xuống đất rồi

Vân: Anh bao nhiêu tuổi rồi, mặc áo cũng không biết cúc

Phong cười nham hiểm, chống tay ép cô xuống giường

- Vậy em cài đi – Phong nhướn mày

Vân quay mặt đi nhịn cười

Phong nằm xuống, ôm lấy eo em

Vân: Nào, nhột

Vân quay mặt lại

Phong hôn em 1 cái nữa

Vân cúi đầu e thẹn

Rồi chuyện đằng sau tự suy diễn đi mấy sếp, dự đến đây thôi, đoạn sau để vợ chồng người ta riêng tư =)))

*Sáng hôm sau*

Vân mơ màng tỉnh giấc

Phong ôm lấy em

- Nào...mới sáng ra, anh bỏ em ra coi

Phong cười: Cưới rồi vẫn gọi là anh à

Vân lảng đi: Không lẽ gọi là chú, hay gọi là em

Phong thì thầm: Gọi là "chồng" đi

Vân rùng mình: Khiếp, em không gọi đâu, nghe sến súa chết đi được

Phong lườm

Vân: Anh nhìn gì? Bỏ ra em dậy nấu đồ ăn sáng

Phong đẩy luôn em ra

Vân: Ơ hay, giận à?

Phong quay mặt đi không thèm đáp

Vân trèo lên người anh: Ơ...lớn đầu rồi còn dỗi con nít, hứ

- Thui thui, anh chồng đừng giận em nữa em đi nấu đồ ăn sáng cho nháaa

Phong quay mặt lại: Em gọi anh là gì?

Vân cười: Gọi là anh chồng!

Phong chống tay nhìn em, bấm đốt ngón tay

- Anh sếp, anh thầy, anh người yêu rồi giờ thành anh chồng, em không có cách gọi nào khác à?

Vân bĩu môi: Thế chứ còn cái gì nữa, anh được voi đòi 2 bà trưng à?

Phong kéo đầu em xuống, hôn em 1 cái

Vân mím môi cười ngại: Hôn hít suốt ngày, em đi nấu ăn đây!

Phong gật đầu mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top