Chapter 16 - Cô bé của tôi, không ai được động vào em ấy
FANFIC: 2Win & Vân Vân
*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*
Buổi tối, mọi người đốt lửa trại, cách đấy không xa cũng có khói
Vân: Ơ, khói lửa ở đâu đấy ạ?
Phong: Cậu BẠN HỌC của nhóc đấy
Vân chọc: Khiếp, anh cứ nhấn mạnh làm gì, ghen à?
Phong liếc rồi nhắc lại câu mà anh vẫn thường nói: Tôi mà phải ghen với cái thằng oắt con ấy á?
Vân: Ai biết được
Trang nháy nháy: Cậu bạn học của em, nhìn được đấy nhỉ?
Vân "bắt sóng" hùa theo chị: Chị không biết đâu, cậu ấy hồi trước đi học, học giỏi lắm đấy
Trang: Uầy, vừa học giỏi vừa đẹp trai chắc nhiều cô để ý lắm nhờ
Duy ho lên 1 tiếng
2 chị em vẫn không thèm để ý, tiếp tục bàn tán
Vân: Xời, hồi trước ý, cái hồi mà Vy nó chưa kịp thích THẦY VŨ ĐÔNG PHONG ý, nó thích Toàn rồi đấy
Trang: Uầy, thế cơ á, nhưng mà đẹp trai học giỏi thì có người thích là bình thường
Vân nháy mắt: Quá chuẩn
Phong, Duy nãy giờ ngồi nghe, máu ghen dồn lên tận não, người nào người nấy ngồi khoanh tay vắt chân nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn
Duy thì thầm: Vợ em...
Phong: Vợ chú mày thì khác quái gì con nhóc ngã cây kia đâu
2 người đồng loạt ho lên 1 tiếng
Phong: Tôi đã chết đâu
Duy: Bọn anh tàng hình à?
Vân cười hì hì: Đâu... em đang kể vui vui thôi chứ
Phong ngắt: Em vui chứ có nhiều người không vui
Vân tròn mắt: Nhiều người ấy ạ?
Em quay lại nhìn Trang đang cười khúc khích
Trang lảng đi: Nếu 2 anh không thích thì tối nay ngủ với nhau đi, nhờ!
Vân thấy mặt Phong thì "rén" lắm, không dám trêu nữa không thì...
Vân gàn: Thôi thôi, em..buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây
Trang cũng lảng đi: Ừm...2 chị em mình đi ngủ đi
Duy bật dậy nắm lấy tay Trang cười ranh mãnh
Trang cười: Nào bỏ tay ra!
Duy bế bổng cô lên khiến cô giật mình
Duy: Anh không dạy lại là lấn tới à
Trang: Không, thả em ra
Thế là Duy với Trang chung 1 lều
Vân: Ơ kìa 2 anh chị
Vân quay sang, Phong đang ngồi uống nước, mặt giả nai như kiểu ta đây không biết gì
Phong hắng giọng ho
Vân: Gì đấy ạ?
Phong cười: Đi ngủ đi nhỉ, muộn rồi
Vân nheo mắt nhìn anh: Tên xấu xa, em chưa muốn ngủ đâu
Phong gật gật: À, chiều nay ngủ cho lắm vào
Vân giật mình bởi tiếng động lạ, một con thỏ nâu ló đầu ra khỏi bụi cây
Vân nhìn nó thích thú
Phong mải mê nhìn em
- Thích không?
- Dạ có
- Anh bắt cho nhá
- Anh bắt được á?
Phong gật đầu cười rồi chạy theo con thỏ
Phong vừa đi thì Toàn từ đâu đi đến
Vân: Ơ, cậu làm tớ giật mình
Toàn: Cậu...tớ muốn ngồi đây chơi 1 lúc được không?
Vân gật đầu, Toàn ngồi xuống bên cạnh kể Vân nghe nhiều chuyện
Một lúc không thấy Phong về
Vân: Sao anh đi lâu vậy ta...
Toàn cúi đầu cười, 1 nụ cười rõ ràng là không vui vẻ gì
- Bây giờ tớ mới biết, thực sự ghen không vui vẻ gì?
Vân ngó đầu tỏ không hiểu
- Thực ra, từ trước đến giờ, tớ vẫn luôn thích cậu, không hiểu vì sao nhưng tớ thật sự rất yêu cậu, Vân Vân
Vân tròn mắt
- Nhưng cậu cũng biết mà, tớ có người yêu rồi, cậu không thể làm thế được
Toàn khẩn khoản
- Nhưng tớ thật sự không điều khiển được cảm xúc của mình...Vân Vân..tớ..
Toàn ôm chầm lấy Vân
Cô có cảm giác không lành, cố gắng đẩy Toàn ra nhưng tay Vân yếu quá
Toàn thơm lên tóc cô, Vân cự lại nhưng không thể đẩy ra được
Vừa lúc đấy Phong chạy về, sửng sốt
Anh lao vào lôi Toàn ra, Vân hoảng sợ bám vào vai Phong
Phong đỡ em ngồi xuống
- Cái gì đây?? Tôi không đến kịp thì cậu định làm gì em ấy nữa???
- Anh...anh từ từ nghe em nói..em thật sự không cố ý...
Phong nhìn Vân sợ hãi mà anh càng tức hơn
Duy nghe tiếng động lạ cũng ra khỏi lều
Phong chỉ thẳng mặt, dằn từng chữ
- Loại người như cậu, thực sự thèm khát con gái nhà người ta đến như thế sao?
Toàn cũng thanh minh
- Nhưng em yêu em ấy thật lòng
- Cậu còn buông ra được những lời như thế - Phong quát
Duy kéo tay Phong lại để đề phòng anh tức quá mà gây đại họa
Phong sút cái ghế dưới chân, chỉ thẳng mặt Toàn
- Ra ngoài kia thì tôi không cần biết cậu có thể bất cứ thứ đồi bại gì với người cậu nói là "yêu thật lòng". Nhưng tốt nhất nên vác cái bản mặt xấu xa của cậu cút ngay khỏi mắt tôi
Toàn không dám cãi 1 câu
Phong đập chai nước xuống đất làm nước văng tung tóe
- Tôi không giống những người khác, tạt nước vào mặt cậu. Làm thế thì dù có đổ cả lít nước lên cũng không rửa sạch được con người cậu nên tôi chỉ nói 1 lần. Cậu có thể động vào bất kì ai ngoài kia, nhưng người của VŨ ĐÔNG PHONg này thì không!
Toàn quay đầu bước đi
Duy ngơ ngác không hiểu gì
Phong cúi xuống Vân, giọng sốt ruột
- Cậu ta làm gì em chưa?
Vân rưng rưng nước mắt
- Em..xin lỗi
- Ơ hay sao lại xin lỗi, em không có lỗi
Duy: Thôi được rồi, dạo này tốt nhất em nên tránh xa những người như vậy ra
Phong liếc Duy, nhìn từ đầu xuống chân
Duy nhướn mày: Anh thấy em nói đúng quá à?
Phong cười khẩy: Chú mày...mặc áo ngược
Duy nhìn lại, không biết chui đầu vào đâu bây giờ
Duy vỗ vai Vân: Thôi, anh đi vào nghỉ...em ở đây với anh Phong nhé
Duy vào rồi, Vân ngước mắt nhìn Phong
Anh chắc tức lắm
Em kéo kéo áo anh
"Anh..."
Phong quay sang, giữ bình tĩnh
- Sao thế?
- Em...
Phong ngắt ngang: Em không phải xin lỗi, không phải lỗi của em
Vân dựa đầu vào lòng anh
- Hồi nãy anh quát to thế...em sợ
- Anh có quát em đâu – Phong cười hiền khô làm em ngẩn ngơ
"Anh không cho phép bất cứ ai chạm đến cô nhóc của anh"
Phong vuốt tóc em
- Vào ngủ sớm đi
Vân ôm lấy anh, dụi đầu vào lòng Phong
- Anh vào với em
- Hửm? Tưởng em bắt anh nằm ngoài này
Vân cười cười
Phong cõng em vào
- Này là em rủ anh đấy nhá, anh không biết gì đâu – Phong cười
Vân lăn vào lòng anh, ôm chặt cứng rồi cứ thế thiếp đi
Phong ôm em ngủ đến sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top