Chapter 15 - Em khiêu khích tôi?
FANFIC: 2Win & Vân Vân
*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*
Phong nằm trên sofa đọc sách, Vân từ trong cửa đi vào, miệng cười tinh nghịch
Đột nhiên Vân bò lên người anh,
Phong bất ngờ, nhìn chằm chằm em không chớp mắt
Vân nhìn anh cười ranh mãnh
Đột nhiên em với tay lên trên đầu anh, lấy cái điều khiển điều hòa
Vân cười: Anh nghĩ cái gì đấy, em lấy cái remote thôi mà
Phong liếm môi: Ừ, bật lên đi, anh cũng đang nóng
Nói xong, anh đạp chân Vân 1 cái làm cô trượt chân ngã đập mặt vào lòng anh
Phong ôm lấy eo em
Vân: Này, bỏ ra coi
Phong ghé sát tai: Đã làm gì em đâu, ôm tí thôi
Vân ngồi nhổm dậy: Xấu xa
Phong cười: Đầu óc em đen tối mới nghĩ anh xấu xa
Vân bĩu môi, anh nhổm dậy, ôm lấy eo Vân
- Xem nào, bao nhiêu thì cưới được nhỉ?
- Gì cơ? Anh mà cũng đòi tính đến chuyện đấy á? – Vân tròn mắt
- Ơ hay, thế đợi tôi già bằng mẹ em thì em cưới chắc
- Ờm...đúng là yêu người già có khác
Phong nhéo mũi em
- Không cưới nhanh chứ...dạo này em khiêu khích tôi quá – Phong nhìn em ranh mãnh
Vân tròn mắt: Gì? Ai làm gì anh
Phong gật gù rồi cười khẩy: Ừm, cứ giả nai đi, cưới xong em chết với tôi
Vân chui ra khỏi tay anh
- Ghê hết cả người, ở đây 1 lúc nữa chắc bay màu hết cái đầu óc trong sáng của em
- Ừ, trong sáng
Phong cầm điện thoại lên
- Anh rể em đang rủ anh đi cắm trại
- Cắm trại ở đâu?
- Hình như ở cái chỗ lần trước ấy
- À....
- Nhớ ra chưa?
- À, ừ cái chỗ mà anh bảo là "Đừng có thích tôi" ấy hả? – Vân nói móc
Phong lườm em ghé sát tai nhấn từng chữ: Ừ đúng rồi, cái chỗ mà em bảo KHOẢNG CÁCH CỦA EM VỚI ANH XA NHƯ EVEREST ý
Vân cười gượng: Hì hì..thì cũng tại anh kêu em không được thích anh...nên em mới hùa theo ấy chứ
Phong lườm 1 cái, tự nhiên kéo vân vào hôn sâu lên môi em rồi bỏ đi thẳng
Vân chưa kịp phản ứng gì, ngơ ra như bò đội nón
- VŨ ĐÔNG PHONG!!!
Buổi cắm trại sớm được chuẩn bị, hội anh em "cọc chèo" lại gặp nhau
Duy: Ai chà, bao giờ ăn cỗ đây
Phong: Bao giờ chú mày cho Vân lên làm dì
Duy: Ơ, Vân vẫn làm dì của Sam So mà
Phong: Không, làm dì của...
Phong cười ranh mãnh
Trang: Thôi, có đi nhanh không, hôm nay không thuê khách sạn đâu nhá
Vân: Ui trời thế là "ăn bờ ngủ bụi" thật hả chị?
Phong gõ trán Vân: Em thích nằm ở ngoài ngủ thì ngủ, tôi ngủ trong lều
Vân đánh lại anh
Duy xua tay: Thôi được rồi, đi đi
Đến nơi, mọi người chuẩn bị đồ ăn, dựng lều các thứ
- Ơ, anh Phong!
Phong giật mình
- Toàn à? Sao...chú mày lại ở đây?
- Em đi với mấy đứa em họ, nó giao em đi kiếm củi
- Ừ
Trang với Duy cũng đang ngồi đấy
Vân do đi đường mệt, ngồi không cũng ngáp lên ngáp xuống nên ngủ gục trên bàn rồi
Toàn thấy Phong cũng không vui vẻ gì với sự xuất hiện của mình nên chuồn nhanh về
Phong đi lại gần Vân, ghé sát tai
- Nhóc...
- Ưm, anh đi ra kia...- Vân nhõng nhẽo rồi úp mặt xuống bàn
Phong khều: Dậy đi vào lều ngủ, ngủ đây chút nữa muỗi nó ra nó khiêng đi đấy
Vân đứng dậy, mắt nhắm mắt mở ngã luôn vào lòng anh
Duy cười trêu: Ba chấm ngã đúng chỗ nhờ
Phong đỡ em lên, đưa Vân vào lều
Trang: Cậu hồi nãy là ai vậy anh Phong?
Phong: À, thằng BẠN HỌC của con bé
Duy cười khích: Kinh, bạn học mà anh có vẻ khó chịu thế
Phong: Khó chịu cái gì? Linh tinh!
Duy cười cười: Nghe mùi gato ở đâu ấy nhờ!
Tối Vân mới chịu dậy
Phong: Con mèo lười dậy rồi đấy à?
Vân dụi mắt: Vâng...
Phong lấy khăn ướt, lau đi vết nước miếng còn dính trên má em
Vân xấu hổ che mặt đi
Phong cười: Lại đây ăn đi, dậy trễ 1 tí là tôi ăn hết rồi đấy
Trang với Duy nhìn nhau tủm tỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top