Chapter 14 - Em sợ mưa..? Vậy anh là mặt trời
FANFIC: 2Win & Vân Vân
*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*
Tai nạn năm xưa của bố đã làm Vân có 1 nỗi sợ khá lớn đối với trời mưa, thường mưa bé bay bay thì không sao
Nhưng đi xe hoặc lái xe trong trời mưa to thì vân tuyệt đối không dám
Vân cũng không nói với Phong điều này, em sợ nói ra thì anh lại lo nghĩ vẩn vơ, với lại Vân cũng ít đi trời mưa nữa
Phong: Ừm...được rồi tôi biết rồi, vậy là chiều mai nhé..Ừm, rồi rồi
Vân đi từ cửa đi vào
- Anh!
Phong khoát tay, ra hiệu im lặng
Phong: Ừm...Rồi, tôi biết rồi, thế đi!
Anh tắt máy quay ra
Phong: Sao đấy?
Vân tươi tỉnh: Nhìn này, em mới học làm capuchino đấy
Phong nhìn em cười
Anh đến gần, đưa tay phẩy chút bột café dính trên chóp mũi Vân
- Kinh nhờ, cái gì cũng làm được
- Xời, anh quá khen!
Phong nhấp 1 nguộm, ho lên 1 tiếng rồi cố gắng nuốt xuống cổ
Vân nhìn biểu cảm của anh, giọng có chút hụt hẫng
- Khó...uống lắm ạ?
Phong ho lên 1 tiếng, xua tay: Ừm...ờ...cũng..cũng hơi đắng
Vân nhìn lại ly capuchino: Rõ ràng người ta kêu cho 18 gram bột café mà, sao lại thế nhờ
Phong xua tay: 8 GRAM BỘT CAFE, không phải là 18 GRAM BỘT CAFÉ
Vân vẫn cố cãi: Nhưng mà những cái khác em vẫn cho đúng, cái này chỏ nhiều thêm 1 chút không thể ảnh hưởng nhiều vậy được
Phong: Em kể xem nào
- 18..à nhầm 8- 10 gram bột cafe, 60ml sữa tươi thanh trùng, 30 gram bột ca cao...
Phong giật mình: Em bảo cái gì?
Vân ngơ ngác: 30 gram...bột cacao
Phong đập tay lên trán
- Nuôi em đúng là cuộc làm ăn lỗ nhất đời anh
Vân: Sao ạ..?
Phong: LÀ 3 GRAM CACAO CHỨ KHÔNG PHẢI 30 GRAM
Vân lảng đi: Ờm..ừm, t-tại chữ anh xấu, công thức viết xấu kinh lên được, em nhìn không rõ
Phong ôm lấy eo em: Còn đổ thừa, hửm? Hửm?
Vân: Thôi, tại em được chưa!
Phong lườm: Nghe cái giọng..
Vân bĩu môi: Thì tại em vụng về, làm cái gì cũng không ra hồn, động gì hỏng đấy, được chưa?
Phong nhéo má em: Ừ, rồi, chứ không phải là tại anh "viết chữ xấu" hửm?
Phong cười cười rồi chợt nhớ ra cái gì, anh vỗ vào trán
- À đấy, tối nay sang gặp bên xuất bản, hỏi về dự án của em nữa
- Em...theo với
- Con nít con nôi, theo đi đâu
Vân liếc 1 cái rồi giở giọng mưu mẹo
- À đấy, quên mất, em không đi được, tối nay Toàn rủ em đi café rồi
Phong nhíu mày: Cái gì?
Vân: Có gì đâu, em đi uống café với Toàn thôi
Phong bóp má em, nói bằng giọng thách thức: Ở nhà anh đổ café cho uống chưa no à? Mà phải đi HẸN HÒ CAFÉ với TOÀN
Vân cười cười: Anh ghen à?
Phong khoác áo lên: Không
Vân chạy ra chặn đầu anh: Ơ, anh sao đấy ạ? Anh cho em đi với
Phong: Né ra, đi uống café với TOÀN đi
Vân ôm lấy anh: Không, em đùa mà, làm gì có ai rủ em đi...
Phong dí đầu em 1 cái: Trêu..trêu suốt ngày, tránh ra coi
Vân: Em đi với...dự án của em mà
Phong đành phải kéo em theo
Xong việc, ra ngoài trời bỗng nổi gió
Vân có linh cảm không lành
- Anh...để em bắt taxi về
Phong: Ơ, muộn rồi, để anh đưa về
- Thôi, chút mưa to lắm, anh về trước đi, em bắt taxi về bây giờ
Phong thấy em cứ nằng nặc đòi đi taxi anh cũng thấy lạ nhưng không cản
Phong về rồi, Vân lại đi bộ về
Từ đó về nhà Vân cũng không xa, anh không biết là Vân rất ít đi taxi
Đang đi giữa đường bỗng trời đổ mưa, mưa nặng hạt dần, sét đánh đoàng 1 cái làm Vân sợ hãi
Cô chạy mãi, chạy nhanh nhất có thể
Khi nãy Vân từ chối về với anh là do biết, nếu như sét đánh như này sẽ gây kích động với cô, sợ làm anh lo lắng
Chớp lóa lóa, áo đã ướt gần hết, Vân cứ thế ngồi xuống ôm đầu, cố gắng kìm chế nhưng không được, những hình ảnh năm đó cứ lần lượt hiện về, cô sợ hãi, chới với không tìm được chỗ dựa, rồi...
"Nhóc"
Vân hít 1 hơi, run run: Anh Phong...
Phong đưa tay đỡ lấy em: Em làm sao thế? Anh nói anh đưa về thì không nghe, nếu anh không quay lại kiểm tra thì sao hả??
Vân sợ hãi đẩy tay anh ra
Phong thấy không ổn
Cái sắc thái này....
Phong ngồi thấp xuống
Anh khẽ đưa tay ra
"Anh biết em không ổn...Không sao, anh đây rồi"
Vân nhào lại, ôm lấy anh, hít 1 hơi thật sâu
"Anh...em sợ...em sợ chớp..sợ tai nạn...sợ..."
Phong nhìn em, đau xót
"Tại anh, là anh không tốt, không nhớ ra là em sợ trời mưa"
Vân trong lúc hoảng loạn chạy nhầm nên lạc hướng, khuya rồi nên anh đưa em về Mọt
Phong đưa em cốc cacao nóng rồi quay ra báo mẹ Nga tình hình, cũng xin phép mẹ cho anh giữ em lại, tối muộn mà trời mưa to chắc Vân cũng sợ không chịu về
Phong ngồi xuống bên cạnh, kéo em vào lòng
Phong: Sao em không nói với anh?
Vân run run: Em sợ...anh lại phải lo lắng vì em..
Phong nhìn em, khẽ nhíu mày
"Ngốc lắm! Ngốc không ai bằng, đừng bao giờ cho bản thân là gánh nặng như vậy. Đối với anh, được quan tâm, được lo lắng cho em là hạnh phúc, biết chưa?"
Vân nhìn anh, mỉm cười: Vâng ạ...
Khoảnh khắc đó, chính khoảng khắc đó đã cho Vân biết cô đã tìm được đúng người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top