Chapter 13 - Anh yêu em là tự nguyện!
FANFIC: 2Win & Vân Vân*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*
Ở Hạ Long vài ngày, Phong khi nào cũng kè kè với VânVề đến nhà là Phong lại bắt đầu công việc, Vân vẫn đi lại với anh thường xuyên
Thời gian thấm thoắt trôi đi
Một ngày..."Tôi muốn gặp cô, Lầu 2 quán Nu Bisco
"Tút..tút..
Vân hoang mang
"Số lạ, không biết là ai nhỉ?"
- Nhóc, nhóc!
Vân cứ thẫn thờAnh ngó vào điện thoại
Vân giật mình rụt điện thoại lại
Phong: Cái gì mà giấu giấu diếm diếm thế?
Vân: Đâu..bạn..bạn em gọi
Vân đứng dậy gấp laptop
- Em..em ra ngoài chút
Phong nhấp ngụm café nhìn Vân khó hiểu2 người ngồi chờ Vân ở góc quán
Một trong hai là Thảo
- Có..việc gì 2 người cần gặp tôi?
- Tôi là Hà, bạn của Thảo
- Ừm... – Vân dè chừng rồi ngồi xuống
Hà nhìn Vân sắc lạnh, Thảo thì cứ như không phải việc của mình
Hà: Cô..yêu anh Phong?
Vân: Ừm
Hà: Cô có biết cô vừa cướp người yêu bạn tôi không?
Vân khó hiểu: Cướp? Ai cướp cái gì? Chính anh ấy tỏ tình tôi trước cơ mà
Hà: Đấy chỉ là rung động nhất thời thôi, anh ấy yêu Thảo, gia đình 2 bên cũng hứa hôn 2 người với nhau, cô nghĩ cô là ai mà nhảy vào?
Vân tỉnh bơ: Là người hôm trước vừa uống rượu với bố anh Phong
Hà ngạc nhiên: Cô..cô còn mặt dày sang thưa chuyện với bố anh ấy?!
Vân: Đâu...có mà anh Phong mặt dày kéo tôi về nhà ra mắt thì có
Hà bực tức không nói lên lời
- Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất nên rời xa anh ấy đi, anh ấy không yêu cô đâu
- Nếu đến đây để tán phét thiên hạ thì tôi không rảnh đâu – Vân vừa nói vừa cúi đầu nhìn điện thoại
Hà bực tức giơ tay tát Vân
Chưa kịp chạm mặt thì đã bị...Phong giữ lại
Thảo bất ngờ, suýt rơi ly nướcThảo: A-anh..sao anh lại ở đây
Phong quát: Tôi không ở đây thì các cô định làm cái trò gì đây??!
Thảo không biết chui mặt đi đâu, Phong hất tay Hà ra
Anh chỉ thẳng mặt: Bỏ ngay mấy cái ý nghĩ vớ vẩn này đi, ngay trước khi tôi sang thưa chuyện với bố mẹ cô Thảo
Thảo giả vờ hiền lành: Anh..em không có ý gì?
Thảo lại gần nắm tay Phong: Anh...em làm anh buồn phiền nhiều rồi, hi vọng anh chăm sóc tốt cho Vân, cô bé sẽ cho anh hạnh phúc, anh sẽ vui hơn khi không có em
Phong hất tay Thảo ra: Người yêu tôi, tôi tự biết cách chăm sóc, chưa đến lượt cô phải nhắc, còn những điều còn lại cô nói đúng rồi đấy
Phong kéo Vân tuột ra ngoài
Vân: Anh..sao anh biết mà...
Phong mắng: Sao em đi mà không nói với anh? Nếu khi nãy anh không đến thì em định thế nào?!
Vân: Em...em đâu biết là...
Thấy em rưng rưng nước mắt, Phong lại mềm lòng
Phong: Thôi! Khóc cái gì, nín đi, thế mà cứ đòi làm người lớn cơ
Vân gạt nước mắt: Anh mắng em...
Phong lắc đầu cười rồi chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu Vân
- Cho em mắng lại
- Không thèm – Vân bĩu môi
Anh đưa em về quán, trên đường đi, thấy em ít nói, Phong cũng loAnh gỡ mũ bảo hiểm cho em
- Sao đấy?
- Sao đâu ạ..
Phong nhướn mày, vuốt tóc em: Làm sao, mắng có tí mà cũng dỗi à?
Vân: Không ạ...em chỉ nghĩ..em yêu anh như vậy có gọi là...
Phong: Là gì?Vân im lặng chẳng nói
Phong nắm lấy tay em: Đừng có nghĩ linh tinh về những điều cô ta nói, anh yêu em, điều đó là tự nguyện
Phong cau mày, dí ngón tay lên trán Vân: Nghĩ linh tinh nữa là tôi không yêu nữa đâu
Vân cười cười: Vâng ạ
Phong ôm lấy eo cô, mắt nhìn chỗ khác để lảng đi: Thế....yêu thì sao?
Vân đánh tay anh: Ơ hay, bỏ cái tay raPhong cúi xuống thơm lên má em rồi buông em ra
Vân: Gớm quá cơ, hôn gì chứ hôn lên mỗi má à?Phong cười: Ơ thế là thích hôn chỗ khác à?
Vân chạy đi: Lè, không cho đâu, Đông Joăng xấu xa, nháaaa
Phong nhìn theo, lắc đầu cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top