Chapter 12 - Em đồng ý lấy anh nhé?

FANFIC: 2Win & Vân Vân

*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*

Nhân dịp Vân đến chơi, bố mẹ Phong cũng "khảo sát" luôn

Vân vừa đi du học về, trên người được gắn cái bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Mỹ Thuật London

Tất nhiên với cái profile sáng choang của Vân thì bố mẹ Phong rất vui vẻ và ưng bụng

Bố Phong: Nghe bảo, bọn con gái dạo này uống bia uống rượu giỏi hơn cả bố, chúng nó còn hút thuốc lá nữa, ăn chơi lắm, không biết cháu có...

Vân xua tay cười: Bia thì...cháu uống được có ít, còn hút thuốc thì không đâu bác ạ, cháu ghét nhất là người hút thuốc ấy bác ạ, có hại cho sức khoẻ hại cả người ngửi phải luôn, may là anh Phong đây không hút đấy chứ mấy thằng con trai hút thuốc bây giờ mồm như cái bát hương ấy ạ

Vừa lúc đó, cậu của Phong đi từ trong buồng đi ra, miệng còn ngậm điếu thuốc :)))

Cậu chỉ tay vào Vân, nói với Phong: Bạn gái mày vừa nói cái gì bát hương cơ?

Phong giật mình gạt tay: À không cậu, em ấy...đùa cho vui thôi ạ

Cậu lại lật đật xuống bếp, chắc cũng cay Vân lắm

Đến bữa, bố anh cũng mời Vân 1 ly

Bố Phong: À, con trai...con dâu, tôi mời 2 đứa 1 ly, nhanh mà cưới đi nhá, bố ưng đấy

Phong cười cười rồi nháy nháy mắt với Vân ý bảo "em cứ uống cho bố vui"

Được vài cốc Vân thì ngà say rồi, cậu của Phong thì cứ rót liên tục chắc cay chuyện hồi nãyXong bữa, Phong biết ngay dự định mình không sai phát nào, Vân say khướt, không biết trời đất là gì

Mẹ Phong: Mày đưa con bé vào phòng cho nó nghỉ ngơi, chiều tỉnh hẳn rồi hẵng về

Phong kéo Vân vào phòng, đỡ em nằm xuống thì Vân lại quàng tay lấy cổ anhPhong cười: Say rồi bắt đầu đấy, bỏ anh ra nào

Vân bá vai bá cổ anh: Anh, có nghe bố nói gì chưa...lo mà cưới sớm đi đấy..! Không là em đi cưới...anh khác..!

Phong cười: Ừ ừ, rồi rồi, ngủ đi rồi cưới, rõ khổ

Vân lăn ra, thỉnh thoảng lẩm nhẩm linh tinh, Phong nhìn em lắc đầu cười"Con gái ai say cũng đáng yêu thế này à"

Thời gian thấm thoắt trôi, mai là ngày sinh nhật của Vân

Chị Trang có chuẩn bị 1 chuyến du lịch đến Hạ Long làm quà sinh nhật cho cô em gái

Vân gọi điện cho Phong

"Anh!"

"Ừm, gì đấy?"

"Anh có nhớ...mai ngày gì không?"

"Ừm..mai ngày 30 tháng 8, sao thế?"

Vân cau mày: "Anh không nhớ gì à?"

"Ừm..à, mai...mai ngày chủ nhật"

Vân nói giọng giận dỗi: "Anh khômg nhớ thì thôi..."

"Ơ, sao thế, ngày gì cơ.."

Vân thở dài: "Mai anh có rảnh không, đi chơi với gia đình em"

"Mai..mai à..ừm...m-mai anh làm việc với bên xuất bản rồi, ừm không đi được, em đi đi"

"Vậy thôi ạ, mai em đi du lịch rồi...""Ừm, đi vui vẻ nhá!"

"Vâng..."

Vân cúp máy, lòng có chút hụt hẫng

"Anh thực sự không nhớ sinh nhật mình luôn..."

- Anh ơi! Hành lí bên này!- Ừm - Phong gật đầu, nhìn lại điện thoại rồi cười


Máy bay nhà Vân Vân đáp xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh

Từ đó nhà Vân đi mất hơn 1 tiếng đồng hồ đến resort trên núi Bài Thơ, núi gần trung tâm thành phố nhưng cũng gần sát biển nên rất thuận tiện đi lại

Cả 1 ngày trôi qua, buổi tối mọi người đang quây quần ngoài hiên thì Trang và Duy kéo Vân

Trang: Này, đi ra biển cho mát không?

Vân: Thôi ạ

Duy: Đi, đi với 2 anh chị, sinh nhật cứ ở mãi ở nhà làm gì?

Bà Nga: Đúng đấy, mày đi 1 lúc rồi về nhá

Vân ra biển"Trăng hôm nay sáng quá chị nhờ"

Vân quay đầu: Ơ, chị Trang với anh Duy đâu rồiVân bước dọc bờ cát, một cơn gió biển phả vào người

Hắt xì!

Thôi, đi vào nhà thôi chứ tự nhiên rủ mình ra đây xong đánh lẻ hết"Ơ"Đằng xa Vân thấy có vật lạ lạ

Một hàng hoa hồng xếp thành lối đi này?

Vân cười: Chắc lại có anh trai nào lãng mạng làm tặng người yêu chứ gì?

Cô tò mò lần theo hàng hoa đó, vào 1 khu vườn toàn hoa

Hoa thạch thảo tím, hoa hồng, hướng dương,....Đèn sáng Vân giật mình

"Lạnh như vậy ra ngoài biển mà không mặc áo khoác à?"

Vân chưa kịp xoay người nhìn đã có người khoác áo lên người cô

Cô quay đầu nhìn, nghe cái giọng trầm ấm đấy là cô đã nhận ra ngay

"A-anh Phong!?"

Phong đứng phía sau, nhìn Vân cười

Vân: Anh...sao anh lại ở đây?"

Chưa hết bất ngờ, mọi người không biết từ đâu xuất hiện làm Vân ngỡ ngàngPhong đưa cho em 1 bó hoa...toàn kẹo mút, trong còn có dây điện làm cả bó hoa như phát sáng

Mắt em long lanhVân: Anh...Phong lảng: Chán quá, quên chẳng nhớ ngày hôm nay ngày gì

Vân cười: Anh cho em là con nít hay sao tặng em toàn kẹo thếPhong nhìn: Em vẫn là nhi đồng đối với anh thôiAnh mỉm cười

- Cảm ơn nhóc, thời gian qua vẫn bên anh, vẫn cho anh những sức mạnh tích cực. Nhờ em anh đã có được 1 nhân viên, 1 học trò rất xuất sắc, anh rất tự hài về điều đó, tự hào về em

- Em vẫn chỉ là 1 cô nhóc đối với anh à? - Vân nhìn

Phong nắm lấy tay em- Đối với tôi thì nhóc có bao giờ lớn đâu, vậy nên tôi phải ở đây để bảo vệ nhóc đấy

Phong quay ra nhìn mọi người, chị Khánh, chị Trang, mẹ Nga vẫn đứng nhìn, im lặng

Phong quỳ xuống, đeo vào chân Vân 1 cái vòng nhỏ nhắnAnh nhìn chiếc vòng rồi cười, ngước mặt nhìn em

- Từ nay nó sẽ trói em lại với anh, nó sẽ là kỉ vật tình yêu của 2 ta

Anh vừa nói vừa lắc lắc 1 cái vòng giống của Vân trên cổ tay

Mắt long lanh, Vân khẽ đưa tay lau nước mắtPhong đứng dậy, nhìn em cười

- Đấy, rõ còn con nít, động tý là khóc à

Vân đánh anh nhẹ 1 cáiPhong năm slaays tay em"Em...có đồng ý lấy anh không?"

Mọi người xung quanh "Ồ" lên 1 hơi dàiii

Vân nhìn anh nghẹn ngào"Em..có"

Tiếng vỗ tay xung quanh vang lênDuy: Đồng ý rồi thì chứng minh điii

Trang: Ý gì đấy?

Duy: Thì...hôn đi

Khánh cũng hùa theo: Đúng rồi đấy hôn đi! Hôn đi!

Phong nhìn mọi người cười

Bụp! Bụp! Bụp

Khói tung lên, Phong chớp thời cơKéo Vân vào hôn lên môi em

Mọi người bị khói che khuất tầm nhìn nên chả thấy gì

Sau khi khói tan, Vân nhìn anh cười ngại ngùn

gDuy: Anh Phong chơi đểu nhá, cứ đợi đấyTrang: Đợi đấy đám cưới xem 2 người che kiểu gì! Nhờ!Mọi người cười ồ lên vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top