Chapter 10 - Anh sai người, em sai người?!

FANFIC: 2Win & Vân Vân

*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*

Một sáng cuối thu, trời trong vắt

Thảo đến quán sớm

Hôm nay chủ nhật nên chỉ có Bách đến làm bánh

Bách: Ơ, Thảo, đến sớm thế cậu tìm anh Phong à?

Thảo: Ừm, anh ấy đâu rồi?

Bách lau lau tay: Anh ấy đang ốm, nằm trong phòng ý, cậu vào đấy để ý chút

Thảo gât đầu rồi đi vào

Phong sốt liên miên, tay vắt lên trán

Thảo ngồi sang cạnh, nhìn Phong

Trong cơn mơ, Phong cứ ngỡ là Vân đến nên nắm lấy tay Thảo

"Em đến bao giờ thế? Sao không gọi anh? Hửm?"

Thảo chỉ cười

Phong nắm tay kéo giật Thảo áp sát mặt mình

Vừa lúc đấy Vân cũng đến

Bách: Ơ, Vân đến trễ nhá, Thảo vừa vào xong

Vân hơi ngạc nhiên nhưng cũng vào với anh

Vừa đến cửa, Vân đã đứng sững lại, tròn mắt lên nhìn cảnh tượng trước mắt

Dù bây giờ anh nói có muôn lời cay đắng thì cũng không làm em đau như này, cổ họng Vân nghẹn đắng, cô xoay người chạy ra ngoài, đụng ngay người Bách

Bách ngạc nhiên giật mình: Ơ, Vân! Sao cậu khóc thế? Cậu sao vậy?

Vân cúi đầu chạy ra khỏi quán

Bách đi vào định hỏi cho ra lẽ thì lại thấy cảnh tượng mà Vân vừa chứng kiến

Bách chạy vào kéo Thảo ra

- Cô làm cái gì vậy hả???

Phong mơ màng, bật dậy mở mắt ra

- T-Thảo?!

Thảo giả ngơ, tỏ ra vô tội

- Anh tự nhiên kéo em xuống...em không biết...

Phong ngơ ngác hỏi Bách: Chuyện gì thế??

Bách nhìn như muốn đánh luôn Phong thay cho Vân, Phong làm gì thấy những giọt nước mắt kia của Vân

Bách chỉ tay thẳng mặt Thảo

- Cô, đi khỏi đây giúp tôi!

Thảo sợ quá, chạy luôn khỏi đấy

Phong vò đầu, nghĩ lại việc mình vừa làm

Bách biết Phong không cố ý, biết tất cả chỉ là hiểu lầm nên cậu cũng ngồi xuống kể lại tất cả những gì đã xảy ra

Phong nghe xong mặt tái mét

"Vậy là Vân đã thấy hết?!"

"Chết tiệt! Tại sao cô ta không biết cưỡng lại chứ, mình đâu có giữ chặt"

"Mà cũng tại bản thân mình hết, Phong ơi là Phong"

Phong sốt ruột gọi cho Vân nhưng em không nghe máy, nhắn tin không trả lời

Vân ra ngoài thì va phải Toàn

- Ơ, Vân, cậu sao thế?

Vân khóc nức nở, Toàn bối rối ôm Vân vào lòng, Phong vừa phóng từ trong quán ra thì thấy cảnh đó

Anh nghe như có nồi dầu sôi lên trong lòng, máu ghen nổi lên, anh bực tức đi lại vào quán

Điện thoại để 1 chỗ, đổ chuông liên hồi nhưng Vân chỉ ngồi 1 chỗ mà nức nở

Hàng vạn câu hỏi chen chúc trong đầu cô

Hình ảnh ấy cứ hiện lên mãi

"Anh Phong sao anh lại làm vậy chứ...?"

Mẹ Nga và các chị cũng lo cho Vân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Trang có linh cảm, gọi ngay cho cậu em rể

Phong nghe được điện thoại của Trang thì mừng như bắt được vàng

Anh cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện, thanh minh khản cổ

Khi thấy Toàn ôm Vân, anh rất bực tức, nhưng anh nhận ra, chính anh mới là người sai, chính anh là người làm tổn thương em

Trang cũng hiểu cho anh, tất cả chỉ là hiểu nhầm, chỉ là trong lúc ốm đau không phân biệt được thực giả

Nhưng chuyện là...ai giải thích được cho Vân đây

Vân cầm mặt dây chuyền mà anh từng tặng cho cô

Mặt trăng...

Dây của anh là mặt trời...

....................................................

"Tặng cho em!"

"Waa, đẹp quá vậy taa, ai biết được ông chú này cũng lãng mạng đấy chứ"

"Từ nay nó sẽ trói em lại với anh, nó sẽ thay anh bảo vệ em, nó là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu"

Vân xoay người ôm lấy anh

"Em sẽ bảo vệ nó, như bảo vệ tình yêu 2 ta"

........................................................

Từng giọt nước mắt vẫn rơi

Cổ họng đắng ngắt, đắng như chính cảm giác cô bây giờ

"Đông Phong..."

- Cháu chào cô ạ!

- Chúng mày lại giận nhau à? Nó làm sao thế?

- Dạ, chỉ là hiểu lầm thôi ạ, cô cứ để cháu!

- Ừ

Phong chạy vào, gõ cửa

Phong: Vân! Vân, mở cửa cho anh đi

- Đừng tránh mặt anh mà, em ra đây nghe anh nói, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi

- Em không muốn gặp ai bây giờ...để em một mình đi

Phong: Em nghe anh nói, 1 lần thôi, Vân Vân...

Vân nhất quyết không mở cửa

Trùm chăn khóc, ngạt thở, nước mắt ướt gối

Phong ngồi tựa vào cửa phong Vân, gục xuống

"Chúng ta chỉ cách nhau mỗi 1 cánh cửa thôi, sao em làm anh có cảm giác xa xôi thế...?"

Phong ngồi đấy suốt đêm, rồi ngủ quên...

Sáng hôm sau, Vân chịu ra mở cửa cho anh

Phong: Em..nghe anh nói

Vân ngắt lời: Chút nữa chúng ta ra công viên, nói chuyện trong nhà không tiện

Gió thổi lá vàng rơi xào xạc

Phong nhìn em, mắt có chút sưng, là do khóc nhiều quá

Nhìn Vân, anh xót vô cùng, nếu không phải do anh, không phải do cái tính không cẩn thận của anh thì đâu đến nỗi này

Vân: Anh còn gì để nói với em?

Phong: Anh thề với em, anh không hề có ý gì với Thảo, chỉ là...

Vân: Anh nghĩ còn gì thật hơn những gì em thấy sao...?

Phong: Không, Vân, em phải tin anh...

Vân cúi mặt, sống mũi cay cay

Phong: Vậy sao...em lại về với Toàn?

Vân ngước mắt nhìn anh: Em đang đi thì đụng phải Toàn, Toàn đưa em về, có sao chứ?

Phong cố nén lại, không đáp

Vân: Anh...nghi ngờ em...?

Phong quay ra định phủ nhận điều đó thì Vân đã tiếp

Vân: Điều đó phải là em nói mới đúng, anh còn chưa quên cô ấy mà? Anh đừng chối bỏ

Vân khóc, Phong xót vô cùng, anh muốn kéo cô vào lòng, muốn nói hàng ngàn hàng vạn lời xin lỗi đến em nhưng em không cho phép

Phong: Không, Vân...em nghe anh, tất cả đã là quá khứ rồi Vân

Vân khóc òa lên: Quá khứ được sao? Bây giờ chị ấy về nước rồi, chị ấy là hiện tại, hiện tại như chính em vậy anh không hiểu sao? Nếu anh muốn nói cả Toàn, khi Toàn đến đón em, em không hề có 1 tí cử chỉ nào đi quá, tất cả chỉ là bạn bè lâu không gặp thôi, người bị dao động là anh, không phải em...

Phong: Được rồi..đừng nói nữa Vân nghe anh....tất cả là lỗi của anh

Vân: Rõ ràng là lỗi của anh, anh còn trách cứ em...

Phong kéo em vào lòng như em vùng ra, Phong nắm lấy tay Vân

Phong: Nếu em đi bây giờ, chẳng khác nào em nói lời chia tay với anh cả...điều anh muốn khi yêu em là làm em hạnh phúc giúp em vui vẻ chứ không phải làm em khóc...

Vân đứng im, không đành lòng nhưng cuối cùng lại bỏ tay anh ra mà đi

"Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa, anh Phong..."

Vân chạy đi, tay gạt nước mắt

Phong đứng sững sờ, mím chặt môi

"Anh sai rồi Vân Vân, là Vũ Đông Phong này sai, thực sự đã sai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top