Hôn lễ
Hôm nay, em khoác lên mình bộ váy cưới, ôm một bó hoa ngát hương, đi đôi giày pha lê vốn chỉ thuộc về nàng Lọ Lem trong những trang cổ tích.
Hôm nay, người mặc bộ tuxedo ưu nhã, tay không ngừng nới rộng chiếc nơ trên cổ và than vãn rằng nó khó đeo, mặt nổi tầng ráng hồng căng thẳng.
Giây phút người trao cho em chiếc nhẫn, những ý niệm khác lạ xoắn lấy em như bão lũ. Trong khắc đó, em tự vấn với lòng mình rằng, em có thực sự có yêu người chăng?
Thấy người, em vui sướng như đứa trẻ nít nhận được quà vặt, con tim đập loạn rối bời chẳng nghe theo sự khống chế của lý trí. Phải chăng, đó là yêu?
Mắt hí, mũi to, môi trề nhưng trong mắt em, người mới đẹp đẽ, mới thánh khiết làm sao. Và sâu thẳm nội tâm, em luôn nghĩ mình chẳng xứng với người. Phải chăng, đó là yêu?
An phận cầm trên tay năm triệu người cho mỗi tháng, dẫu em vốn là quý cô hàng hiệu, ngần ấy tiền chẳng đủ cho em tiêu một ngày. Phải chăng, đó là yêu?
Người trong sáng như thế, ngây thơ như thế, cao khiết như thế, liệu người sẽ thuộc về em chăng? Em yêu người hay đó chỉ là sự ngộ nhận giữa kẻ mộ đạo đối với tín ngưỡng trong lòng?
Gạt đi những lo âu không đáng có, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm nóng của người, khẽ gật đầu thốt lên câu "Em đồng ý".
Nhìn nụ cười người như ánh dương xua tan mây mù u tối, soi bóng mình trong đôi mắt rạng ngời niềm vui kia, em vẫn tự hỏi, em có yêu người chăng?
Hôm nay, em và người lấy nhau.
Hôm nay, em đã thuộc về người.
Hôm nay, người đã là của em.
Vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top