2.
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua căn phòng, khẽ khàng vờn trên đôi gò mà đầy thịt của Trâm, nàng động đậy, khó chịu nhíu chặt mi tâm.
A!
Cái đau rát rơi bắp chân truyền đến khiến Trâm bật dậy ngay tức khắc. Đang trong trạng thái mơ hồ thì điện thoại lại reo lên liên hồi.
"Alo, nghe đây!"
"Là tôi."
Trâm nhíu mày, lông mi khe khẽ run. Một câu, hai chữ, chẳng có lời nào dư thừa nhưng đủ khiến trái tim vốn nguội lạnh của nàng trở nên ấm nóng.
Phương Tuấn, là hắn sao? Hắn trở về rồi? Nhưng tại sao phải là lúc này, khi nàng tàn tạ, flop nhất?!
"Cho em mười phút để xuống dưới, nếu không tôi sẽ lên trên."
"A...khoan...không..."
Bụp! Hắn cúp máy, còn không đợi nàng nói hết câu.
Vẫn là cái nết độc tài chẳng thèm nghe ai đó! Trâm bĩu môi, vội vã vệ sinh cá nhân rồi chạy ngay xuống dưới. Xì, kiểu gì Tuấn cũng sẽ dẫn nàng đi mua quần áo mới, mặc dù mỗi lần hắn cho có năm triệu à!
"Em trễ hai phút."
Tuấn tựa lưng vào chiếc Bentley bóng loáng, hai tay đút túi quần, nhàn nhã nhìn người con gái mặc váy hoa nhí, mặt mày đỏ ửng vì phải chạy vội kia.
"Em gì mà em, cậu thua tôi ba tuổi lận đấy!" Trâm cau mày, hậm hực.
"To đầu rồi mà vẫn giở cái thói ăn vạ như con nít thế thì làm sao mà bắt tôi gọi chị được?"
"Cậu thì người lớn lắm chắc hả cái đồ không biết xài bao?"
Tuấn lắc đầu, cười trừ. Vẫn trẻ con như ngày nào, vô lễ, thích hơn thua. Như thế mà đòi hắn gọi chị á? Nằm mơ đi!
Nghĩ rồi, Tuấn mở cửa ghế phụ, hơi gập người, làm một động tác tay tao nhã với Trâm.
"Kính mời công chúa điện hạ an tọa!"
Nàng xì một tiếng, chui vào, thích thú ngắm nhìn nội thất bên trong.
"Cậu chở tôi đi đâu á? Giờ cậu nổi như cồn, không chường mặt ra đường phây phây thế được. Nhỡ mà bị bắt gặp đi với tôi thì xong đời!"
"Yên tâm, có gặp họ cũng không nhận ra em đâu."
"Sao thế? Mặt mộc tôi khác lắm hả?"
"Không." Tuấn nhếch mày, khởi động xe.
"Chứ vì sao?"
"Tại em flop quá, người ta chẳng biết là ai."
Thế là, nàng lại dỗi và hắn lại phải còng lưng ra dỗ. Thói đời lạ lắm, một đứa hay dỗi, dỗ lại cực, mà đứa kia thì cứ thích trêu. Lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn như thế vài lần thì con xe cũng lăn bánh đến một trung tâm thương mại khá xa hoa.
"Đến đây làm gì?"
Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe, Trâm nhíu mày nghi hoặc hỏi. Tuấn hơi cúi đầu lẩm nhẩm gì đó, cuối cùng ngước lên, dịu dàng tháo dây an toàn cho nàng, nghiêm túc nói.
"Tôi muốn em ký hợp đồng với công ty tôi."
"Gì? Ký ở đây á hả?"
"Tất nhiên là không! Đi lên chọn một bộ đồ cho tươm tất vào đã. Nhưng mà trước tiên, tôi cho em năm phút để suy nghĩ."
Trâm thoáng ngây người, nhưng chưa tới năm giây sau, nàng đã gật đầu cái rụp. Công ty to tổ bố, có n.g.u mới không đồng ý!
Bước ra khỏi con xe, Trâm tự nhiên đi đến thang máy. Đây là khu mua sắm chủ yếu dành riêng cho giới nhà giàu và người nổi tiếng, chắc chắn an toàn, bảo mật, nên nàng chẳng cần ngụy trang làm chi cho mệt người.
Thấy bộ dạng thoải mái này của nàng, hắn chỉ cười nhạt.
"Em tự tin như thế, chắc là đã từng đến đây rồi nhỉ?"
"Lúc trước cũng hay đến với..." Nàng ngừng lại một lúc rất lâu, cuối cùng thở dài. "...một mình."
Ừ thì đi chung với cây ATM cũng được tính là đi một mình mà đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top