#7

Nhìn tờ áp phích 《Đại nhạc hội FunRing Day 2016 - Noo Phước Thịnh Live Concert》Thịnh thoáng thẫn thờ. Liveshow càng cận kề anh càng bận đến mất ăn mất ngủ, nhìn Thịnh tiều tụy đi trông thấy. Khẽ nhắm mắt lại, anh đang đứng trên sân khấu, tưởng tượng như cả quảng trường này đang đầy ấp 35.000 khán giả, tưởng tượng anh đang bùng cháy với bao hoài bão, cảm thấy như anh chạm vào ước mơ một cách thật rõ nét. Nhưng bất chợt mở mắt, trong đôi mắt anh chất chứa gì đó gọi tên 'hụt hẫng' _ ngày ấy, ngày quan trọng trong cuộc đời, trong sự nghiệp của anh.... không có cô ở đó, người con gái anh yêu thương không ở đó....
________________

Tối mát trời, Tường lặng người đi, nhâm nhi ly cafe đắng, mắt đưa theo từng dòng người hối hả. Một tuần rồi không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lần gặp mặt... biết là ai kia đang bận đến đầu tắc mặt tối, cô cố an ủi mình nhưng lòng vẫn nhịn không được mà cảm thấy có chút mất mát.

'Đinh đong' màn hình nhấp nháy tin nhắn:

"Anh đưa em đi trốn nhé! 10 phút nữa anh chờ em ở dưới nhà."

Những ngôi sao lấp lánh treo mình giữa bầu trời đen trong vắt, vầng trăng e thẹn lửng lờ tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

Đây là một khu chung cư cũ, cách xa trung tâm thành phố. Tường không biết mình đang được người này dẫn đi đâu nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy, lòng thì bình yên lạ thường. Cô không hỏi, anh không nói hai người cứ thế bước lên từng nấc thang.

Trên sân thượng, cả một khoảng sân rộng sáng rực, rất nhiều những chiếc đèn nhỏ treo lơ lửng, những sợi ruy băng được giăng đầy. 'Thình thịch' Tường cảm nhận tim mình đập mạnh, trơ mắt ra nhìn Thịnh, tay thì khẽ siết lấy góc quần.

Thịnh cười tươi nhìn biểu cảm ngượng ngùng quen thuộc. Lòng anh khẽ thả lỏng.

"Em vui đến vậy sao? Đơ ra luôn rồi kìa"

Quay sang nhìn người bên cạnh. Tường cười nhẹ:

"Em còn chưa biết anh tính làm gì nữa sao biết mà vui"

Kéo Tường ngồi xuống ghế. Thịnh nói:

"Bù đắp cho em cả tuần lẻ loi vắng anh, sẵn cho anh chút tinh thần cho liveshow tới"

Tường tròn mắt nhìn Thịnh, sau lại bật cười:

"Rồi, anh tính làm gì?"

Thịnh cười tủm tỉm, lấy chiếc khăn ấm choàng lên vai Tường, tự mình đi vác một chiếc ghita lên, chỉnh âm xong liền nhẹ nhàng khảy đàn.

Tường ngồi trên ghế, quấn lấy chiếc khăn biểu tình nghi hoặc.

Thịnh ôm ghita ho khan một tiếng rồi mới chậm rãi nói:

"Bây giờ là liveshow đặt biệt dành riêng cho cô Tường"

Tường buồn cười. Giơ tay vỗ vài cái.

Nhìn Tường, Thịnh cười thật tươi. Vừa đàn vừa khẽ ngân giọng. "Anh nhớ em, cô Mèo nhỏ"

Cũng đêm hôm đó, trên sân thượng của một chung cư cũ, Thịnh đã hát cho Tường nghe mười bài hát. Đều là những bài hát đánh dấu tên tuổi anh trong nghề suốt 8 năm qua.

Tường cuối đầu, nhìn Thịnh đang khoanh chân ca hát trước mặt mình.

Khoảnh khắc ấy Tường cứ ngỡ như cả thế giới của mình đều bị bao trùm bởi âm thanh tuôn ra từ mười ngón tay của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top