#6
Ngày mưa phùn vội vã.
Bây giờ là 7h30 Tường chôn mình trong đống chăn mền mà say giấc. Cảm nhận một phần giường lún sâu xuống Tường khẽ hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của ai kia, cười nhẹ một tiếng rồi lại để đôi mắt tròn núp sau hàng mi dài cong nhẹ.
Nhìn con Mèo lười nhà mình Thịnh cười hiền vươn tay vuốt lấy những lọn tóc xoăn nhẹ của Tường. Sáng nay anh đã hủy cả buổi phỏng vấn, cố thức sớm để chạy qua chỉ vì một tin nhắn bất chợt của con Mèo lười này tối hôm qua:
[Thấy có chút thèm rity matcha, muốn ăn món Nhật]
"Không thức dậy là không có rity matcha, không món Nhật, không bữa sáng" _ Thịnh hằn giọng
Mở ra đôi mắt tròn, nở nụ cười thật tươi như cố lấy lòng ai đó. Tường gượng ngồi dậy lờ đờ dựa vào đôi vai rộng của người bên cạnh dụi dụi cọ cọ vài cái rồi mới cam tâm đứng dậy bước vào phòng tắm. Thịnh bật cười với nét trẻ con hiếm thấy của con Mèo nhà anh.
Nhìn cánh cửa khép lại. Thịnh bần thần, Tường đến với anh giống như buổi sáng trong lành, tự nhiên đến lạ, ấm áp đến không muốn rời ra. Cô gái nhỏ của anh đôi khi thật mạnh mẽ, có lúc lại tươi vuitrẻ con ra trò, cũng có những khoảng khắc cô nàng thật lặng lẽ, điềm đạm. Cô như mang cho mình rất nhiều màu sắc khác nhau nhuộm lấy trái tim anh và làm cho nó trở nên rực rỡ và ấm nồng. Với Thịnh mà nói, Tường như là nắng, là mưa, là bầu trời trong vắt, là cầu vòng sau cơn mưa, là màn đêm tĩnh lặng lấp lánh ánh sao. Cô ấy che chở cho anh khi yếu lòng, sưởi ấm đôi bàn chai sạn đi vì sóng gió của anh.
Thịnh biết mình yêu Tường, yêu rất nhiều. Nhưng sâu trong bản thân mình anh vẫn còn nhiều điều sợ hãi. Anh sợ rồi một ngày nào đó cô sẽ chán anh, rồi sẽ bỏ đi.
"Tôi sẽ không còn được thấy em mỗi ngày, không còn nâng niu em trong từng xúc cảm nữa. Mỗi ngày tôi đứng trước cánh cửa mang tên 'hạnh phúc'. Biết rằng chỉ cần mở cửa ra tôi sẽ thấy em ở đấy, nhưng đôi bàn tay này của tôi cứ rung rẫy, đặt lên rồi lại buông xuống. Mỗi lần như thế, em sẽ là người mở cánh cửa đó ra, ôm lấy anh vào lòng thì thầm cho anh nghe về thứ gọi là 'tình yêu'....."
Một sáng mưa phùn, có 2 người núp mình dưới chiếc ô nhỏ, thả chậm bước đi, môi nở nụ cười tươi to nhỏ cho nhau nghe vài câu chuyện vặt, còn đôi bàn tay thì nắm chặt.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top