#2

Chúng lại bắt đầu với một buổi sáng, một buổi sáng se se lạnh với cơn mưa phùng réo rắc ngoài cửa sổ.

Thịnh thức rồi nhưng chẳng thèm dậy, quấn chặt mình trong đống chăn mền. Tiếng tin nhắn 'tinh tinh' Thịnh nhận được tin nhắn không có tên người gửi, chỉ có hình một chú mèo nhỏ được lưu trong điện thoại...

"Chú Noo cho mượn đôi giày mua chung hôm bữa nghen."

Thịnh cười nhẹ trả lời :

"Có quà đền bù không?"

Thật lâu sau mới có tin nhắn trả lời.

"Có. Chút chị Thanh qua lấy nhé"

Thịnh cười tít mắt :

"Chú Noo rãnh, qua đưa được không? Gần cả tuần rồi người ta"

'Đinh đonh'. Tin nhắn trả lời.

"Cũng được chú Noo qua nhanh đi"

Thịnh trả lời nhanh :

"Người ta nhớ chú Noo à"

Lần này thì không có tin nhắn trả lời.

Một ngày mưa phùn, Noo đứng trước cửa nhà người nào đó.

Chỉ là người muốn gặp đâu không thấy, chỉ thấy chị Thanh cười hiền đang đứng trước mặt mình, Thịnh nặn ra một tiếng cười khổ, rồi đưa ra đôi giày được gói kĩ.

Chị Thanh nhìn Thịnh cười nhẹ từ đâu lấy ra một giấy gói những cái bánh nhỏ mang mùi thơm nhè nhẹ, rồi bảo với Thịnh là "quà đền bù".

Thịnh cười tươi nhận lấy gói quà. Lúc chuẩn bị về lại nhận được một tin nhắn :

"Chắc là ăn được, tui thử rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top