#15

Chuyện những ngày sóng gió.

Chỉ sau một ngày bao nhiêu sóng gió ập đến với cô, từ trên trời rơi xuống cô bỗng chốc thành kẻ cắp, thành người đồng tính văn hóa đồi bại, bao lời cay nghiệt, miệt thị bỗng chốc đổ hết lên đôi vai gầy bé nhỏ. Tường bị suy nhược thần kinh và thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng.

Mở mắt, đập vào mắt Tường một trần nhà màu trắng, xọc vào mũi là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Thì ra là cô đang ở bệnh viện.

"Con tỉnh rồi à?"_ một âm thanh dịu dàng

Quay sang nhìn người phụ nữ đang nhìn mình bằng đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi đã đỏ hoe. Nắm lấy tay người phụ nữ ấy, trên đôi môi đã tái nhợt đi nặn ra một nụ cười nhợt nhạt:

"Con không sao rồi, chỉ là thiếu chút dinh dưỡng"

Nước mắt lại trực trào trên đôi mắt của người phụ nữ ấy, Nhìn gương mặt dường như đã già đi nhiều tuổi lòng cô chợt quặng thắt lại đau nhói, cô vươn cánh tay còn đang ghim ống truyền dịch lau đi giọt nước mắt đã lăng dài trên má của mẹ mình:

"Con không sao thật mà, nghỉ chút sẽ không sao nữa, mẹ đừng như vậy. Con sẽ đau lòng xỉu luôn"

"Con mau khỏe thì mẹ sẽ không buồn nữa" _ Xoa đầu cô con gái mãi chẳng thấy lớn này Dì dịu dàng nói.

Tường tặng mẹ một nụ cười tươi rối, nũng nịu nói:

"Mẹ con đói"

Dì phì cười trước sự trẻ con của cô con gái lớn đầu của mình, thần bí nói:

"Có người mang cơm tới ngay thôi"

Lời Dì vừa dứt, cánh cửa mở ra một chàng trai cao ráo bước vào, đôi mắt lo lắng dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Tường. Thịnh ngồi xuống cạnh Dì đôi mắt vẫn không rời đi khỏi khuôn mặt ấy. Tường cụp mắt xuống để đôi mi dài che đi ánh nhìn ấy. Điều gì đó thôi thúc làm cô không dám đối mặt với anh.

"Cô về, con ở đây trông con bé giúp cô nhé"

Giọng Dì cắt ngang đi tầm nhìn của Thịnh. Quay sang Dì:

"Con sẽ chăm em ấy, cô về nghỉ đi ạ"

Vỗ lên vai Thịnh, Dì nói:

"Cực cho con rồi"

"Không sao đâu ạ"_ Thịnh cười.

"Mẹ về nghỉ đi không cần lo cho con đâu"_ Tường nói.

Mĩm cười, người phụ nữ phúc hậu bước ra khỏi phòng. Để lại phía sau một không khí trầm mặc. Tường vẫn một mực tránh đi ánh nhìn của Thịnh, anh thở dài, nắm lấy tay cô đặt lên bên má.

"Sao vậy, không chịu nhìn anh một cái, anh lo cho em muốn xỉu. Bay từ Hà Nội vào trong này mà em đối xử lạnh nhạt với anh vậy sao?"

Một ánh nhìn buồn tênh rơi trên người anh, cô khẽ nỉ non:

"Em không biết, chỉ là không dám nhìn anh"

"Mắc cở với anh sao?"_ Thịnh siết chặt lấy bàn tay mình đang nắm như một lời trấn an.

"Anh tin em không?"

Lời cô chưa dứt, một tiếng gầm nhẹ:

"Em bị ngốc à? anh không tin em chẳng lẽ tin mấy thứ tào lao đó"

Như có gì đó được buông xuống, Tường mĩm cười nhìn anh, khẽ thì thầm:

"Vậy thì tốt rồi"

Thịnh hé miệng muốn nói gì đó một giọng nói lảnh lót vang lên:

"Cô chú ơi, ở đây có con nít ấy nhé"

Một cô bé tầm 5, 6 tuổi với chiếc đầm trắng rũ, một đôi mắt to tròn linh hoạt, cái miệng nhỏ nhắn đô đô nói. Tường nghe xong thì gượng chín mặt, còn Thịnh thì cười ha hả với con bé.

Vì Tường suy dinh dưỡng nên Thịnh đã mang cho cô rất nhiều đồ ăn ngon, nào là gà, nào là cá các thứ. Đồ ăn thơm phứt nao nao.

Tiếng ọt ọt vang lên, cô bé giường bên khẽ nuốt nước bọt, tay ôm hai má hồng hồng.

Cô bé bị Thịnh trêu chọc vài tiếng, sau đó liền giận dỗi ứ thèm nói chuyện với anh. Vì cô bé phải tiểu phẩu nên mới không được ăn chỉ được truyền dịch thôi, chứ bình thường cô bé còn ăn ngon hơn thế nữa đấy nhé. Tường nằm phòng đôi, phòng rộng rãi thoải mái và tất nhiên là đầy đủ tiện nghi. Con bé giường bên tên Khả Hân và cô bé thù khá dai nên vẫn không thèm nói chuyện với Thịnh từ dạo ấy, suốt ngày con bé quấn lấy Tường líu ríu. Nhìn hai người suốt ngày cười khúc khích cô cô con con, Thịnh bị cho ra rìa một cách 'tàn nhẫn' nha. Nhưng anh chỉ có thể ngậm ngùi lưng tròng nước mắt mà chịu đựng.

Nhưng 'cơn ghen' của Thịnh chỉ có thể dừng ở ngày thứ 3.

Con bé bị chuyển sang phòng khác. Kết quả chuẩn đoán con bé bị ung thư máu.

Tường còn nhớ mẹ của Khả Hân là một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng và đầy phúc hậu. Gương mặt xinh đẹp ấy trắng bệch đi, đôi mắt thẫn thờ. Từng tiếng nấc nghẹn ngào của người mẹ trẻ vang vọng trong nhà vệ sinh cứ in sâu vào trong đầu Tường.

Tường cũng thẫn thờ nhìn Thịnh, một nỗi mất mát nhìn thấy rõ trong đôi mắt tròn ấy. Thịnh cũng đau lòng. Anh cố đủ trò làm cho cô có thêm chút tinh thần, cô đã phải chịu nhiều áp lực rồi, đôi vai cô quá nhỏ để có thể gánh lấy tất cả. Nhưng hiệu quả mang lại gần như bằng không. Đột nhiên, Tường nhìn anh nói:

"Em muốn gặp con bé"

Hôn nhẹ lên vần trán của Tường, Thịnh 'ừm' một tiếng. Và cứ thế mỗi ngày Thịnh sẽ đẩy Tường trên chiếc xe lăn sẽ chạy qua chạy lại giữa hai khoa cách nhau xa xa.

Khả Hân vẫn có thể hoa tay múa chân chỉ là con bé vẽ gầy hơn một chút, chỉ là con bé có vẽ nhợt nhạt hơn một chút...

Tường để con bé gối đầu trên gối của mình, tay luồn vào mái tóc dài mượt mà của của con bé rồi ngân nga:

"Một mai tôi đưa em về bến yêu dịu dàng
Dạo chơi bên bờ cát trắng tinh.
Để cho môi em luôn còn đó một nụ cười
Để cho em mơ những ước mơ.
Để cho em mơ những ước mơ."

Thịnh lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy. Ánh mắt anh trầm lại thật lâu.

"Con cũng muốn hát hay như cô, con muốn trở thành ca sĩ, hát cho thật nhiều nhiều người nghe, để cho ai cũng biết đến Khả Hân"

Đôi mắt Tường đỏ hoe, nước mắt trực trào rơi xuống, cô mĩm cười như không cười:

"Vậy Khả Hân mau mau hết bênh nha, cô sẽ dạy con hát thật hay, cô sẽ cho con lên sân khấu thật to! hát cho thật nhiều thật nhiều người nghe, để cho ai cũng biết đến con nhé!"

Con bé bật dậy, đôi mắt to tròn mang theo hân hoan nhìn cô.

"Thật không ạ?"

"Thật, nhưng Khả Hân phải mau hết bệnh đấy nhé."

Con bé ôm chặt lấy Tường, cười khanh khách. Tường ôm chặt lấy con bé, những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống đôi gò má gầy gò. Thịnh nhìn mà anh lòng anh cũng thắt lại.

Con bé ngày càng gầy yếu, rồi yếu hẳn đi, nhìn bé con đanh đá ngày nào còn quấn lấy mình, giờ nhắm nghiềm đôi mắt lại, chằng chịt dây nhợi đâm vào cơ thể nhỏ xíu ấy. Tường vô hồn nhìn con bé qua tấm kính dày. Lòng cô quặn thắt gào thét ông trời thật bất công! Con bé ấy đáng lẽ còn có một tương lai! Cô còn muốn dẫn con bé đi hát ở sân khâu thật to mà!

Một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng khẽ thì thầm.

"Con bé sẽ không sao đâu"

Thịnh cũng đang cố lừa dối chính mình. "con bé sẽ không sao đâu".

Một ngày mưa rã rích đầu tháng 7, cô bé Khả Hân vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.

Từng tiếng khóc than vang vọng cả một không gian. Thịnh nhìn người mẹ ngã khuỵu xuống nền, giống như trước mặt người phụ nữ ấy chỉ là những mãng đen vô tận. Như không còn một nguồn sống ở người phụ nữ ấy nữa.

Thịnh lại nhìn cô gái đang khóc nấc lên từng tiếng trong lòng mình, anh chưa từng thấy cô khóc to như thế, chưa từng thấy cô cho phép mình yếu đuối như thế. Có lẽ khi đau thật đau con người ta cần phải khóc thật to để cho vơi bớt đi phần nào cái đau thật đau ấy. Anh cũng thật đau lòng, anh cũng muốn khóc thật to, anh cũng muốn yếu lòng, nhưng nếu anh cũng yếu lòng thì ai sẽ là điểm dựa cho cô?

Không lâu sau, Khả Hân được đưa ra, tấm vãi trắng che kính thân hình nhỏ xíu của con bé. Xe đi qua rất nhanh, nhìn xe đưa con bé xa dần rồi khuất mất sau khúc hành lang, Thịnh nhịn không được chửi thề một tiếng. Nước mắt cũng lăng dài trên gò má anh.

Tường khóc, Tường khóc rất nhiều và rất lâu. Anh không bảo cô ngừng khóc, chỉ ôm chặt lấy thân mình nhỏ bé không ngừng rung rẫy của cô.

Một tháng sau.

Thịnh và Tường đứng trước mộ của Khả Hân. Trên tấm bia thô cứng là một thiên thần đang nở nụ tỏa nắng. Tường thẫn thờ vô hồn nhìn chằm chằm tấm bia. Thịnh khom xuống đặt một đóa Lưu ly màu thiên thanh bên cạnh ngôi mộ nhỏ. Vì lần đầu gặp con bé anh đã nghĩ ngay đến loài hoa này xinh xắn, trong sáng, nhỏ bé.

Lâu sau từ xa một người phụ nữ lên tiếng gọi và tiến lại gần hai người, là mẹ Khả Hân. Người phụ nữ ấy vẫn còn phờ phạt nhưng trên gương mặt ấy đã có nhiều ánh sáng hi vọng hơn.

"Chị"_ Thịnh lên tiếng.

"Mai thật gặp mấy đứa ở đây"_ Đôi mắt mẹ trẻ dừng trên tấm bia màu xám xịt, đôi mắt thanh lãnh ấy dần đỏ hoe nhưng môi lại nở một nụ cười.

"Con bé nhờ chị đưa cho các em cái này, mà mãi không có cơ hội đưa cho các em"

Chị ấy lấy ra một vài tờ giấy a4 được xếp gọn gàn trong một bìa bao màu trắng.

Những điều đau lòng lại một lần nữa được mở ra người mẹ trẻ lại nhịn không được mà sụt sùi. Nói thêm vài câu rồi cô ấy cũng nhanh chóng ra về.

Mở tấm bìa cứng ra là 3 tờ giấy a4 đầy màu sắc và những nét vẽ ngây ngô.

Bức tranh đầu tiên là hình một bé con đang được hai người dắt tay dắt tay, cái người cao nhồng nhềnh có lẽ là Thịnh, cái người ngoài bìa đội chiếc vương miện xinh xinh chắc là Tường và đương nhiên bé con mặc đầm công chúa ở giữa là Khả Hẩn rồi, trong bức tranh đó con bé cười vẽ những nụ cười thật tươi. Tấm thứ 2 là hình một cô gái đang dắt tay một bé con đứng trên một sân khấu, có lẽ hai người đang hát và có rất rất nhiều những khán giả ở đó lắng nghe họ hát . Bức tranh cuối cùng là những dòng chữ xiu vẹo ngây ngô được nắn nót đủ màu sắc. "Cô xinh đẹp, chú xấu xa con yêu cô chú".

Gió lên rồi, sau gió thổi vào mắt cay quá ấy nhỉ, thổi vào lòng sau thấy đau thật là đau ấy. Thịnh vẫn là không nhịn được mà rơi xuống những giọt nước mắt nóng hỏi.

Tường ôm chặt những bức tranh vào lòng, nước mắt thì lã chả rơi. Cô thiếu con bé một lời hứa. Con bé có giận cô không?... Rồi cô rơi vào một cái ôm ấm nồng, một bờ vai để dựa vào cho cô khóc nấc lên từng hồi.

Một mãng kí ức buồn thật buồn mỗi khi nhớ về.

Hình ảnh con bé gối đầu lên gối của Tường nhắm mắt lại an nhiên. Thịnh vẫn còn giữa. Hôm liveshow của mình, anh cầm chặt tấm ảnh ấy. Thì thào: "Nào hai chú cháu mình cùng hát con nhé, chú sẽ thay cô Tường thực hiện lời hứa ấy"
•○•○•○•○•○•○•○•○•○•

P/s: lúc mình viết ấy, mình rơi vào cái diễn cảnh mình tự xây nên mình đã khóc rất nhiều. sáng nay mắt sưng húp lên luôn. Nhưng khi đọc dợt lại truyện thì mình lại không thấy có điểm gì buồn đáng khóc cả. Mọi người thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top