Thoát khỏi cơn mưa
001
Lee Sanghyeok quấn lấy cổ Lee Minhyeong, hôn lên môi hắn, hơi thở hòa quyện.
"Lee Minhyeong, đừng chạy nữa."
002
Lee Minhyeong thở gấp, ngồi bật dậy trên giường trong chốc lát, hắn hoang mang. Ngoài cửa sổ, mưa đang rơi lất phất.
Nước mưa lăn dài. Lee Minhyeong không tìm thấy điện thoại, lại chạm phải thứ gì đó lạnh toát bên cạnh.
Hắn nhấc nó lên xem, là một sợi dây chuyền có đám mây vàng. Lee Minhyeong cố gắng lục lại trí nhớ nhưng thất bại, cuối cùng đành gán cho nó là món quà fan tặng.
Điện thoại rung lên, Lee Minhyeong mới phát hiện nó nằm dưới gối. Màn hình sáng lên, và hắn hoàn toàn sửng sốt.
Ngày 20 tháng 11 năm 2023.
Lee Minhyeong lắc đầu, nhưng điều kỳ lạ là những thứ trong tầm nhìn vẫn không thay đổi. Trái tim hắn đập thình thịch.
Ngoài cửa sổ, mưa đã nặng hạt hơn, hòa lẫn tiếng còi xe mờ nhạt. Lee Minhyeong nghe thấy tiếng sấm mùa xuân, không giống thứ thuộc về mùa đông chút nào.
Hắn đã thoát khỏi cơn mưa ấy, nhưng lại lạc vào một cơn mưa khác.
Hắn nhìn đồng đội bên cạnh khóc không thành tiếng, cảm thấy ngột ngạt. Lee Minhyeong ngước nhìn bầu trời với cơn mưa màu xanh, rồi bật cười thành tiếng.
Trong bữa tiệc sau trận chiến, Lee Minhyeong đã uống rất nhiều. Khi ý thức bắt đầu mờ đi, hắn thậm chí chẳng thể nhớ nổi trận đấu này.
Lee Minhyeong ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ. Trên điện thoại, những lời chúc mừng vô địch liên tục vang lên, điện thoại rung không ngừng, nhưng hắn chỉ cúi mắt xuống.
Hắn hiểu rõ, cầu vồng sau cơn mưa này không thuộc về kẻ chạy trốn như hắn.
Hôm sau là ngày nghỉ, nhưng hắn vẫn ngồi trong phòng tập đánh rank.
Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào.
"Chào buổi sáng, Minhyeong-ah."
Lee Minhyeong khẽ đáp. "Chào buổi sáng."
Tay Lee Sanghyeok đang với lấy áo khoác đồng phục đội bỗng khựng lại. Chiếc áo được treo lên móc.
"Sao thế? Tâm trạng không tốt à?"
Lee Minhyeong đang nhìn vào video vô địch S13. "Không có."
Lee Sanghyeok cúi xuống gần hắn thăm dò. "Chúc mừng chiến thắng."
Biểu cảm của Lee Minhyeong vẫn không chút thay đổi. "Chúc mừng chiến thắng, Sanghyeok hyung."
Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn. "Có chuyện gì xảy ra vậy, Minhyeong-ah?"
Lee Minhyeong chỉ tắt video và đăng nhập vào máy chủ LoL. Bầu không khí trở nên im lặng.
"Nếu một ngày nào đó, anh không mang ô và chạy vào một cửa hàng trú mưa, cuối cùng lại nhìn thấy cầu vồng, anh sẽ nghĩ gì?"
Lee Sanghyeok xoa chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn ở tay trái. "Anh luôn là người đứng trong mưa. Anh sẽ chỉ làm mọi thứ vì cầu vồng mà thôi."
Lee Minhyeong thốt lên một tiếng "À" ngắn ngủi, và nhận được ánh mắt phức tạp từ Lee Sanghyeok.
Nhưng anh không nói thêm gì nữa, quay người lấy áo khoác đội, để lại Lee Minhyeong trong sự cô đơn.
003
Lee Sanghyeok dựa vào cửa phòng mình, mắt nhìn xa xăm. Khi ánh mắt anh trở nên tập trung trở lại, anh biết rằng, người đó là Lee Minhyeong, nhưng lại không phải là Lee Minhyeong của anh.
Cơ thể Lee Sanghyeok mềm nhũn trượt xuống, nước mắt nhấn chìm niềm vui chiến thắng. Hôm nay không chỉ là ngày thứ hai sau chức vô địch, mà có lẽ còn là ngày đầu tiên họ chia tay.
Lee Sanghyeok sờ chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn tay trái, ngồi trên sàn nhà lạnh giá. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Một tiếng sấm vang lên khiến cả khu nhà chìm trong bóng tối.
Lee Sanghyeok đứng dậy, mở cửa phòng. Đèn pin phát ra thứ ánh sáng yếu ớt.
Anh nhanh chóng tìm thấy cửa phòng tập, mở nó ra, rồi nhắm nghiền mắt lại.
Một cơ thể ấm áp ôm chặt lấy anh. Anh nghe thấy giọng nói run rẩy của Lee Minhyeong.
"Anh... em sợ bóng tối."
Chiếc nhẫn trong lòng bàn tay trái rơi xuống đất, kêu lên một tiếng trong trẻo. Nước mắt Lee Sanghyeok lặng lẽ chảy dài. Anh biết, người trước mặt đã trở thành kẻ chạy trốn khỏi San Francisco.
Giọng Lee Sanghyeok trở nên nghẹn ngào. "Minhyeong à, đừng đi nữa, quay lại đi."
Cơ thể Lee Minhyeong cứng đờ. "Sao anh nhận ra vậy?"
Lee Sanghyeok cúi đầu dụi vào vai và cổ hắn, giọng nói nghe đầy u ám. "Chúng ta đã yêu nhau một năm rồi. Em chưa bao giờ đối xử với anh như hôm nay. Và em cũng không đeo sợi dây chuyền anh tặng."
Lee Minhyeong nhắm nghiền mắt lại, lắc đầu không ngừng trong bóng đêm.
"Em xin lỗi, hyung…"
Ngón tay Lee Sanghyeok siết chặt, hôn hắn một cái, và nắm lấy vạt áo Lee Minhyeong, như nụ hôn của hồ ly.
"Minhyeong à, đừng trốn chạy nữa."
004
Ngoài kia lại một tiếng sấm vang lên, Lee Minhyeong bật dậy khỏi giường, mở điện thoại.
Ngày 7 tháng 11 năm 2022.
Hắn thở phào một hơi, thầm mừng vì đó chỉ là một giấc mơ. Khi đặt điện thoại xuống, ánh trăng từ từ rọi xuống sợi dây chuyền đám mây trên đầu giường.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top