10
lee minhyeong ôm chặt lấy bồn cầu, nôn bằng hết thứ chất lỏng đắt ngắc trong miệng, em cứ nôn và nôn một cách điên cuồng
cho đến khi thấm mệt mới chịu dừng lại, gục cả người vào thành tường thở hổn hển, nước mắt em cũng đã rơi rồi, cảm giác sợ hãi cứ bùa vây lấy em không lối thoát
lee minhyeong, tại sao em lại làm vậy với tôi!
tôi yêu em như thế, tại sao lại đối xử với tôi như vậy!
người như em không xứng đáng có được tình yêu của tôi!
biến mất đi, đồ tệ hại!
"làm ơn... làm ơn đừng nói nữa..."
em nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy những ảo giác xung quanh, loạn xạ tìm kiếm trong túi áo mình lọ thuốc an thần
"hức!... hức!..." . lee minhyeong mở nắp, đưa lên miệng và đổ hết vào
đúng vậy, lee minhyeong mất trí rồi, nốc hết số thuốc an thần như thể nốc những viên kẹo ngọt vị dâu, đến khi những viên thuốc trực tràn trong khoang miệng mới khó thở mà phun hết ra
"khụ... khụ..."
"lee minhyeong..."
"đừng! đừng... làm ơn đừng nói gì hết!... em xin lỗi lee sanghyeok, làm ơn... tha cho em đi..."
lee minhyeong run rẩy ôm lấy đầu mình, chân tì vào ngực càng lúc càng nép mình sâu vào trong góc hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu như một thằng điên
em sợ đến mức không thể phân biệt được đâu là thật tại đâu là ảo giác nữa rồi
"l-lee minhyeong... em..."
lee sanghyeok thật sự xuất hiện, hắn ta tìm thấy em đầu tiên mà không phải là một ai khác và chứng kiến tất thảy những hành động kì lạ nãy giờ của em
lee sanghyeok choáng váng và dường như không tin vào mắt mình
lập tức lao tới em mà không suy nghĩ
"rốt cuộc... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? lee minhyeong có chuyện gì xảy ra với em rồi?!". hắn chạm vào em nhưng lại bị em vung tay đẩy ra
"tránh ra! đừng lại gần tôi... đừng! đừng!... a!"
vô tình cổ tay bị thương trước đó đập mạnh vào thành bồn cầu, em đau đớn ôm lấy tay mình, mắt cũng vô thức mở ra
"l-lee sanghyeok...". mặt em trắng bệch, đôi mắt mở to khi thấy hắn quá gần mình
"minhyeong, trả lời tôi đi, xin em đấy, có chuyện gì xảy ra với em vậy, vết thương này là sao?". lee sanghyeok hoảng loạn thật rồi, giọng cũng rung rẩy không thua gì em
em lại tránh né, càng thu mình lại và ánh mắt căng thẳng cực độ nhìn hắn
em sợ điều gì chứ? em đang sợ hắn sao?
lee sanghyeok càng tiến gần em, em càng thu mình lại, càng muốn chạm vào em, em cành tránh né, cho đến khi người em rút thành một mẫu co cụm, nghĩ mình không thể thoát được nữa
lee minhyeong mới chắp hai tay, khóc lóc cầu xin
"lee sanghyeok em xin anh... em sai rồi... xin anh tha thứ cho em... anh muốn em biến mất cũng được.. em sẽ biến mất, chuộc lại những lỗi lầm của mình... làm ơn..."
"e-em nói gì vậy?...". lee sanghyeok như chết lặng
"em cầu xin anh lee sanghyeok... e-em không muốn... thật sự em không muốn... năm đó em không hề muốn bỏ đi đâu... xin anh... đừng đeo bám em nữa... em sợ lắm sanghyeok à...". em hoảng loạn nói không thành lời
"em nói cái gì...?"
lee sanghyeok không nghe nhầm, ít ra hắn không nghi ngờ gì về khả năng nghe hiểu của mình, hơn hết câu vừa rồi của em, hắn vẫn luôn muốn được nghe lời giải thích từ em suốt từng ấy năm
hắn nắm lấy bả vai lee minhyeong, để em mặt đối mặt với mình, gặn hỏi
"ý em là sao? minhyeong?! không lẽ 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
lee minhyeong thấy nỗi sợ của mình ở khoảnh khắc gần thì tim đập liên hồi, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra một lần nữa. giờ đây, em chẳng còn đủ lý trí để biết mình đang nói gì nữa rồi
"đừng đừng! đừng chạm vào em! làm ơn buông tha cho em đi... năm đó là người đó bảo em rời xa anh... e-em cũng không muốn đâu... cầu xin anh đó, tránh xa em ra đi!"
lee sanghyeok bị đẩy ngã nhào ra ngoài, đầu đập vào thành bồn rửa tay nhưng vẫn cố gượng dậy, hắn muốn biết sự thật, hắn phải biết sự thật
"ai?... người đó là ai? là ai bảo em phải rời xa anh? minh-..."
nhưng chưa kịp tiến lại gần em thêm lần nữa, lee sanghyeok đã bị một lực mạnh không biết từ đâu ra dáng xuống mặt mình, một lần nữa khiến hắn ngã ra sàn
"con mẹ nó lee sanghyeok! tránh xa minhyeong ra!". kim hyukkyu cuối cùng cũng xuất hiện
phía sau còn có han wangho và son siwoo người nhễ nhại mồ hôi, thấy em nhỏ, cả hai lập tức chạy đến bên em
"minhyeong, không sao, không sao hết, có tụi anh đây rồi". son siwoo ôm lấy minhyeong vào lòng, cố gắng xoa dịu cơ thể run rẩy của em nhưng hoàn toàn không thể
"a-anh ơi...". em nhỏ gục đầu lên vai anh lớn, giọng đứt quảng dường như không thở được
han wangho nước mắt lưng tròng, nhìn đống thuốc vươn vãi khắp nơi liền nhận ra có gì đó không ổn, lập tức gọi hyukkyu đang túm lấy cổ áo lee sanghyeok
"anh hyukkyu! thuốc! minhyeong chưa uống thuốc! mau lên đi anh! em ấy không ổn!"
kim hyukkyu nghe vậy liền buông lee sanghyeok ra, lật đật lấy trong túi mình hộp thuốc an thần dự phòng, lao đến chỗ cả ba
"minhyeong, thuốc đây, em mau uống đi, uống rồi sẽ ổn thôi"
kim hyukkyu đưa thuốc đến miệng em, lee minhyeong cố gắng nuốt vào, lập tức nhăn mặt vì vị đắng của nó, mất một lúc sau, em mới không còn rung rẩy nữa, nhịp thở cũng ổn hơn nhưng mắt lại mờ dần, kéo theo đó là một mảng tối đen như mực
"minhyeong? minhyeong? em sao vậy? mau tỉnh lại đi minhyeong à!" son siwoo hoảng sợ, nước mắt dàn dụa cố lây người em dậy
nhưng đáp lại họ chỉ là cơ thể nằm im lìm của em
"mau, mau đưa em ấy đến bệnh viện, wangho, em gọi cho jaewan báo trước tình hình đi". kim hyukkyu là người duy nhất giữ được bình tĩnh, lấy điện thoại bấm gọi cho tài xế của mình
son siwoo và han wangho nhanh chóng gạt đi nước mắt, một người cõng em, một người gọi cho bác sĩ, rồi cả ba cùng em chạy ra ngoài, trước khi đi kim hyukkyu không quên liếc nhìn kẻ đang ngồi ngơ ngác dưới sàn nhà kia
"minhyeong mà xảy ra chuyện gì? đừng mong cả đời này mày có thể sống yên được lee sanghyeok!"
tất cả rời đi, để lại lee sanghyeok ngồi đó vẫn chưa tiêu hoá được chuyện gì vừa xảy ra
lúc này park dohyeon và jeong jihoon đi kiếm hắn mới chạy vào, nhìn thấy hắn liền hỏi tới tấp
"này, chuyện gì vừa xảy ra vậy? em mới thấy lee minhyeong được cõng đi, anh đã làm gì người ta rồi hả?". park dohyeon chất vấn hắn có hơi lớn tiếng, không còn quan tâm lễ nghĩa gì nữa rồi
jeong jihoon bên này cũng khó chịu không thua gì park dohyeon "anh mau nói đi chứ? anh đã làm gì lee minhyeong rồi?"
nhưng đáp lại cả hai là sự im lặng, lee sanghyeok vẫn còn đang hoang mang suy nghĩ về chuyện vừa rồi nên chẳng thèm để tâm đến lời hai tên bốc hoả trước mặt
bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của lee sanghyeok, cũng như chặn lại câu chất vấn tiếp theo của park dohyeon và jeong jihoon
"alo ba". lee sanghyeok từ từ đứng dậy nhận cuộc gọi từ ba mình
"con trai, cuối tuần này con về được không? đã hơn một tháng rồi con không về rồi đấy?"
nghe thấy đầu giây bên kia buồn bã trách móc mình, lee sanghyeok không khỏi cảm thấy hối hận, đúng thật đã hơn 1 tháng nay hắn bận bịu công việc mà chưa về nhà để ăn cùng với ba mình một bữa cơm rồi
điều chỉnh tâm trạng một chút, hắn dịu dàng đáp lại ba mình ở đầu giây bên kia
"dạo này con bận chuyện công ty, con xin lỗi, cuối tuần này con sẽ về với ba"
đáp lại hắn đầu bên kia là nụ cười ấm áp của ba mình, lòng hắn nhẹ nhõm hẳn, vừa rời đi vừa nghe ba mình dặn dò
bỏ lại park dohyeon và jeong jihoon còn chưa có câu trả lời thoả đáng nào
"ủa là sao mi???"
"nhìn mặt thằng này giống biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top