3

Từ cái tên thôi cũng có thể thấy được Minnie chơi vị trí nào, tôi tiện tay lướt qua lịch sử đấu của em một lượt, thuần một sắc toàn là tướng xạ thủ. Tỉ lệ thắng rất cao, MVP cũng nhiều, nhưng ván đấu cuối cùng đã cách đây rất lâu rồi, rõ ràng, đây chỉ là tài khoản phụ.

Tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ đoán có lẽ tài khoản chính của em mức rank cao, không thể duo thôi.

Minnie không muốn nói chuyện qua discord. Ngẫm lại cũng có chút thất bại, đến giờ chúng tôi cũng mới chỉ nhắn tin, còn chưa được nghe giọng em lần nào.

Tôi đành gõ chữ qua khung chat của game.

Tôi: [Tỉ lệ thắng của em cao thật đấy.]

Giờ tôi mới chú ý tới ảnh đại diện của Minnie còn là ảnh chữ ký của nhóc xạ thủ nhà mình.

Tôi: [Gumayusi?]

Chưa chờ được phản hồi của Minnie, lại nghe tiếng rầm ở phòng kế bên. Tôi chạy sang xem tình hình, chỉ thấy ghế ngồi đổ ngang phòng, còn nhóc xạ thủ thì rơi rớt dưới đất.

Thấy tôi, thằng nhóc trông vừa giật mình vừa sợ hãi. Nhìn vẻ mặt này quả thật là chân thực hơn những lần 'giật mình' khi bị tôi dọa rất nhiều. Hừm, nhóc con xấu xa.

"Em có sao không?"

Lee Minhyung vội vàng ngồi dậy, giấu đầu lòi đuôi mà tắt màn hình.

"Em...em...chơi game kinh dị thôi."

Tôi bị nắm vai đẩy ra khỏi phòng, trong lòng hụt hẫng không rõ nguyên do. Nhóc con lớn rồi, có bí mật rồi.

Về đến phòng mình, Minnie vừa vặn phản hồi.

Minnie: [Sao ạ?]

Tôi: [Avatar của em kìa.]

Minnie: [A.... Em là fan của tuyển thủ Gumayusi đó.]

Minnie: [ADC giỏi nhất thế giới.]

Minnie: [Em cũng chơi siêu tốt đấy!]

Không hiểu sao đọc mấy dòng chat này tôi lại cảm thấy giọng điệu thiếu đòn của Lee Minhyeong văng vẳng bên tai. Có lẽ chơi cùng vị trí nên có điểm chung trong tính cách?

Chúng tôi hẹn nhau thử chơi một ván võ đài.

Thao tác tay của đối phương vô cùng tốt, đội hai người chúng tôi dễ dàng dành hạng đầu. Minnie vui vẻ gửi cho tôi rất nhiều sticker, tôi có thể tưởng tượng ra đôi mắt long lanh và nụ cười rực rỡ của em ở đầu bên kia.

Minnie: [Chơi cùng anh vui ghê. Em chơi cùng mấy người khác chỉ toàn là hạng 2.]

Tôi : [Vậy thì chơi cùng nhau nhiều nhiều là được.]

Minnie: [Vậy có phiền không? Anh rất bận mà.]

Tôi: [Không phiền, nếu em ngại thì sau này mời anh đi ăn đi.]

Nhân lúc đối phương đang vui để đưa ra yêu cầu nhỏ nhỏ, tôi đúng là thiên tài. Quả nhiên, bên kia trả lời rất nhanh.

Minnie: [Được thôi, hôm nào rảnh cùng nhau đi ăn đồ nướng nhé.]

Hôm nay tôi rảnh lắm đây! Tôi rất muốn nói với em như vậy, nhưng quá nóng vội thì sẽ dọa người ta chạy mất. Đức tính tốt đẹp nhất của một thợ săn chính là kiên nhẫn mà, tôi đợi được.

Chúng tôi chỉ chơi thêm được một trận vì đã tới giờ ăn của Minnie, cũng là giờ ăn của tôi luôn. Đôi khi tôi thực sự hoài nghi về công việc của Minnie vì giờ giấc sinh hoạt của chúng tôi gần như trùng khớp.

Vừa tắt máy tính thì đã có tiếng gõ cửa, tiếp theo, một cái đầu bông xù thò vào, là xạ thủ của đội:

"Anh đói chưa? Đi ăn không?"

Tôi đứng dậy vươn vai:

"Tbap?"

"Hôm nay ra ngoài ăn đi. Em muốn ăn thịt nướng."

Trùng hợp thật đấy.

Chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ. Bên ngoài là ánh đèn lấp lánh, bên trong là mùi thịt nướng thơm nừng, tiếng mỡ xèo xèo trên vỉ nướng khiến bụng tôi sôi lên.

Minhyung cầm kẹp lật thịt qua lại rất thành thục. Thằng nhóc này làm gì cũng nhanh nhẹn và sạch sẽ, với trình độ này nếu không chơi game nữa có khi có thể mở quán nướng.

"Anh ăn miếng này đi, vừa chín tới."

Tôi được gắp tận bát một miếng thịt lớn, sau đó lại được rót cho một ly nước ngọt.

Đi ăn với nhóc Minhyung quả nhiên là cực kỳ thoải mái.

Chúng tôi nói chuyện linh tinh về giải đấu sắp tới, về meta mới, và chia sẻ mấy mẹo nhỏ mà chúng tôi khám phá ra khi chơi xếp hạng cho nhau nghe.

"Gumayusi cố lên!"

Giữa lúc tôi đang cắt thịt thì tiếng cổ vũ nho nhỏ từ phía sau vang lên, có lẽ là fan nhận ra Minhyung. Tôi không quay đầu lại nhìn, cũng không để ý được fan ở phía sau còn nói thêm gì nữa không, chỉ thấy được ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời của nhóc xạ thủ nhà tôi ở phía đối diện.

"Cảm ơn!"

Tôi nghe được em trả lời, kèm theo là nụ cười vô cùng vui vẻ.

"Super star của chúng ta có nhiều fan thật đó nha~"

"Khiêm tốn khiêm tốn."

"Hôm nay anh biết thêm được một người là fan của em đó."

Minhyung dừng tay đang gắp thịt, liếc nhìn tôi:
"Là đối tượng xem mắt của anh sao?"

Tôi tròn mắt: "Sao em biết?"

Thằng nhóc nhún vai, miệng còn nhai đồ ăn:
"Anh Untara rêu rao khắp nơi rồi còn gì. Nói là cái gì mà lần đầu tiên anh định theo đuổi người khác ấy."

Tôi khựng lại vài giây, cảm giác tai nóng ran, do hơi nóng từ vỉ nướng hay do câu nói của Minhyung, tôi cũng không biết được.

Minhyung nhìn tôi chằm chằm, rồi bất chợt nghiêng đầu hỏi:
"Vậy đúng là anh đang thích người đó à?"

Tôi im lặng một chút. Gắp một miếng thịt, nhưng không ăn, chỉ đưa lên trước mặt rồi lại đặt xuống.
"Anh cũng không rõ nữa," tôi chầm chậm nói. "Chỉ là cảm thấy... rất hợp để tâm sự. Người đó cho anh cảm giác quen thuộc lắm, như thể đã quen biết từ lâu rồi ấy. Không phải kiểu bùng cháy mãnh liệt đâu, mà như là dòng nước, cứ thế mà chảy qua từng ngày...Anh không chắc lắm đó có phải là 'thích' mà người ta hay nói đến không."

Khói phả lên kính có hơi mờ, tôi tháo kính ra, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, đèn đường trong tầm mắt tôi trở lên mờ nhòe.

"Nếu được chọn một bạn lữ... anh nghĩ, một người như vậy là quá đủ rồi. Chỉ cần nghe người ấy tỉ tê về mấy chuyện lặt vặt mỗi ngày, hôm nay gặp ai, hôm nay ăn gì, có ngon miệng không. Hay đôi khi nghe người ấy than vãn mấy câu kiểu như 'tập thể dục mệt quá đi', anh cũng sẽ thấy rất hạnh phúc."

Không gian bỗng dưng yên tĩnh lại. Chỉ còn tiếng nổ lách tách trên vỉ nướng và ánh đèn cam ấm áp phủ lên bàn ăn.

Tôi lúc ấy không nhìn rõ biểu cảm của Lee Minhyung, chỉ nghe hình như em đã cười với tôi.
"Em cũng thấy như vậy rất hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top