Yêu ai?
Note 1: Mấy cái thời gian sự kiện có sai sót vui lòng bỏ qua. Lười đi tra kĩ lưỡng lắm rồi, nên nhớ thì viết ra thôi.
Note 2: Này thì dài, :'( Đọc cho đã đi nha. :'(
Chiyuu ngước lên nhìn Tomochin khi nghe tiếng gọi "Tomo" thân thuộc, cô nhận ra đây là người mà cô đã mong chờ quay lại. Không chần chừ thêm nữa, cô ôm chầm lấy cô ấy.
"Cảm giác thật khác." Chiyuu lẩm bẩm và siết chặt cái ôm, cô không rõ mình đang vui mừng hay thất vọng vì sự khác biệt đó, sâu bên trong cô cũng không rõ cảm giác của mình nữa.
"Sao vậy Tomo?" Tomochin hỏi khi Chiyuu đột ngột buông cô ra, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu vô định của cô ấy.
Đột nhiên nhớ ra rằng Rena hẳn cũng đang ở đây, vì chính cô là người đưa cô ấy tới đây mà. Dù nói cứng trước mặt Rena vậy nhưng Tomochin làm sao có thể yên tâm được, cô vùng dậy nửa đêm và bắt chuyến xe cuối cùng đến đây. Cô đã đứng bên ngoài nhà Chiyuu như một kẻ quấy rối ngu ngốc, và chính nhờ điều đó mà cô đã đuổi kịp Rena lên tòa nhà cao tầng này, chứ không phải mất công đi kiếm lòng vòng như Chiyuu.
Điều duy nhất mà cô không ngờ tới là họ lại hoán đổi ngay lúc này. Cô thật sự cũng không biết rõ mình có vui mừng vì sự hoán đổi này hay không?!
Bỏ lại lời xin lỗi khó hiểu, cả hai rời đi bỏ lại Rena. Cô nhận thấy những cơn gió kia lùa vào trong mái tóc đen dài của mình, những bông tuyết đậu trên tóc mái cô tan ra khiến chúng ướt bết vào trán cũng như đôi mắt và gò má đẫm nước mắt của cô.
Và có lẽ Rena sẽ còn tiếp tục ngồi khóc ở đó, nếu không có ánh đèn pin rọi vào mắt cô. Người bảo vệ xuất hiện và nhắc cô hãy về nhà đi vì đã khuya rồi.
Rena gạt nhanh những giọt nước mắt, cô cảm thấy may mắn vì ở Tokyo này sẽ không ai nhận ra cô, cúi gằm mặt bước vội xuống cầu thang, Rena ra khỏi tòa nhà.
"Hai người cũng về đi, khuya rồi." Người bảo vệ đi phía sau lưng cô, quay lại nói với hai cô gái đang đứng một bên chân cầu thang, mà vừa rồi trong lúc vội bỏ đi Rena đã không nhìn thấy.
Tìm một khách sạn để ngủ tạm, Rena nhớ rằng lịch trình ngày mai của cô là tiếp tục quay phim, dù tâm trạng chẳng có chút thoải mái nào thì cô vẫn đặt công việc lên hàng đầu. Đặt báo thức lúc bảy giờ sáng, Rena nằm xuống, cuộn mình trong chăn, khóc thút thít và khi đã ngủ quên vì mệt mỏi thì nước mắt vẫn tiếp tục rơi trong mơ.
...
Tiếng chuông báo thức vang lên phá ngang giấc ngủ của Rena, cô với tay tắt nó đi rồi tiếp tục trùm chăn ngủ, với ý nghĩ chỉ một lát nữa thôi cũng sẽ có người đến gọi cô dậy.
Rena trùm chăn lên kín đầu, nhưng khó mà tiếp tục quay lại giấc ngủ, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh của căn phòng khách sạn, nhắc cô rằng mình đang ở một nơi xa lạ. Rena giở tấm chăn ra, chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng, cô đưa tay vuốt mớ tóc đen rối loạn trên mặt mình ra. Ngồi hẳn lên, cô nhớ ra rằng mình không còn là Tomochin nữa rồi, và cũng chẳng còn ở trong nhà Chiyuu nữa, để cô ấy có thể đánh thức mình dậy.
Ngồi đó với hai tay ôm lấy đầu, cô thậm chí không dám nhìn bản thân mình trong gương nữa, sau chuyện tối qua, chắc gương mặt của cô đang kinh khủng lắm, lấm lem nước mắt, son phấn nhạt nhòa. Mà có lẽ đó chỉ là lý do phụ, buồn cười vì lý do thật sự là cô không dám thừa nhận cô đã trở lại làm chính mình, Matsui Rena.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Rena uể oải nhấc điện thoại lên, cô không nhìn mà tắt nó đi, nhưng chỉ vài giây sau khi cuộc gọi bị ngắt, tiếng chuông điện thoại vẫn lì lợm vang lên. Rena đành phải bắt máy.
"Matsui Rena desu." Cô vẫn không thèm nhìn người gọi tới là ai.
"Rena-chan, chào buổi sáng, chị đang làm gì vậy?" Tiếng Jurina vang lên ở đầu dây bên kia.
"À. Chị chuẩn bị đến trường quay." Rena cố hết sức để giọng nói của mình không giống như đang ngái ngủ, cô nhìn đồng hồ và nhận ra đã gần tám giờ, cô sẽ trễ mất.
"Chị quên rồi à?! Cảnh của chị đến hôm qua là quay xong rồi. Hôm nay chị đâu có lịch." Jurina ngạc nhiên nhắc nhở.
"Chị quên mất, cảm ơn em nhé." Rena cúp máy mà không đợi Jurina nói thêm một câu nào.
Cô không muốn bất lịch sự nhưng việc nhận ra mình vừa nhớ nhầm lịch của Tomochin khiến Rena đau nhói. Cô không muốn Jurina nghe được giọng nói nghẹn ngào của mình, mà thật ra thì cô ấy cũng không nhận ra cô đang sụt sịt khóc hay chỉ là đang ngái ngủ vào buổi sáng.
"Vậy là hôm nay mình được nghỉ." Việc gần như có hai ngày nghỉ liên tiếp khiến cô cảm thấy quá rảnh rỗi. Cô bắt chuyến tàu về ngôi nhà mà đã lâu lắm rồi mình không trở về.
Rena dựa đầu vào tường và tiếp tục suy nghĩ về chuyện nên làm gì. Thông thường thì cô sẽ về nhà coi Anime, lên mạng, cô không thường hay ra ngoài, hôm trước cô chỉ vừa mới ra ngoài có một ngày, và chỉ một ngày hiếm hoi đó lại gần như đảo lộn toàn bộ cuộc sống của cô. Rena bây giờ khá là phân vân nên đi đến một tiệm cắt tóc hay đi mua một đôi giày mới, thật ra Rena cũng không thường ra ngoài sắm đồ, cô thường đặt mua chúng trên mạng hơn.
Rena mở danh bạ điện thoại lên và tìm một ai đó để rủ đi chơi, cô bất ngờ vì tìm thấy nhiều số điện thoại mới trong danh bạ điện thoại của mình, những người mà cô cảm tưởng mình còn chưa nói chuyện điện thoại với họ. Vậy thì cớ sao cô lại có số điện thoại của họ chứ, chỉ có một cách giải thích thôi...
Cô mở hộp thư lên và thấy vài tin nhắn nói chuyện đùa giỡn với mọi người. Rena không chắc rằng mình trở lại như thế này có phải là điều tốt không, thậm chí Tomochin trở thành cô còn tốt hơn là chính bản thân cô nữa.
"Rena-chan, nhìn lúc nào cũng nghiêm túc, lúc đầu bọn em không dám nói chuyện với chị. Nhưng mà có vẻ như không thật sự như vậy nhỉ?!" Vài cô bé thực tập sinh nhắn cho cô.
"Rena, lần sau tụi mình lại cùng đi Disneyland nhé." Churi nhắn cho cô.
Rena rất thích đi công viên giải trí nhưng hiếm khi nào làm chuyện đó, và nếu có thì cô thường đi một mình. Rena thở dài cất điện thoại vào, cô thậm chí không có đủ tự tin rủ mọi người đi chơi nữa, khi mà có người đã làm điều đó quá hoàn hảo so với cô.
Gác lại mọi thứ, Rena trở về xem lại một Anime cũ rích mà cô đã xem đi xem lại bao nhiêu lần nhưng không biết chán.
Lần này thì cô chán... cô không biết sao tự nhiên lại cảm thấy nó chán đến như vậy. Cô đã quay về nhưng cứ như một phần linh hồn đã mắc kẹt ở đâu đó và điều đó khiến cô không thể cảm thấy trọn vẹn được.
Rena tắt tivi và đắp chăn cuộn mình trên giường như một chú mèo lười, Tokyo tối qua có tuyết còn Nagoya hôm nay thì mưa, thời tiết thật lạ.
Rena lại chìm dần vào giấc ngủ, cô mệt mỏi đi qua những giấc mơ, trong mơ dù là đi công viên, đi mua đồ, làm tóc hay coi Anime thì cô cũng làm cùng một người. Mọi chuyện chẳng còn trống trải hay không trọn vẹn nữa.
Rena thức dậy với một cơn đau đầu, ngoài trời đã tối và mưa đã ngừng rơi. Cô lật tấm chăn khỏi người vò vò đầu để những kí ức về giấc mơ lúc nãy bay khỏi đầu. Chỉ có điều vấn đề thì vẫn còn đó. Quan trọng không phải là làm gì hay ở đâu mà là với ai.
"Thật ngu ngốc." Rena nói khi cô nhận thấy mình đã phí phạm một ngày nghỉ, nhưng những gì cô cảm thấy lại thật sự không phải như vậy. Cô cảm thấy ngu ngốc vì mình có thể rơi vào lưới tình với một ai đó, chỉ trong vòng một tuần, không, thậm chí còn chưa tới. Cô ấy thay đổi cô nhiều đến như thế ư?! Rena tự hỏi mình, nhưng rồi chẳng tìm được câu trả lời.
Nhìn đồng hồ, thấy đã mười giờ tối, Rena quyết định cứu rỗi cho cái bụng của mình bằng Ramen. Cô lần mò từ phòng mình xuống dưới nhà, mọi thứ tối đen như mực. Rena thở dài, cô thắc mắc không biết gia đình cô liệu có biết hôm nay cô ở nhà không.
Ra khỏi nhà và tìm một tiệm Ramen ở gần đó, Rena gặp phải một người cô không ngờ tới.
"Rena-chan, Chị đến đây ăn Ramen à?" Jurina hỏi sau khi nuốt vội một họng đầy mì. Rena mỉm cười vì trông con bé không có vẻ gì là giống một Center cả.
"Không, chị đến đây cắt tóc." Rena trả lời trêu chọc rồi ngồi xuống gọi một phần Ramen không thịt. Cô hỏi Jurina trong khi ngồi chờ. "Còn em làm gì ở đây?"
"Em dắt chó đi dạo." Jurina trả lời và thấy Rena trợn mắt nhìn cô, nhưng thật sự thì Jurina đang dắt chó đi dạo, cô chỉ vào sợi dây và chú chó ngồi ở góc khuất mà Rena không thấy.
"Sáng nay Kasai-san nhờ em gọi cho chị đấy?" Jurina hỏi trong khi Rena đang tách đũa.
Tiếng tách của đôi đũa bị chia thành hai chiếc và sự im lặng không trả lời của Rena làm Jurina thấy sợ, cô tự hỏi có phải mình đã nói sai gì không.
"Cô ấy còn nói gì nữa không?" Rena nói và từ từ ăn.
"Không có gì nữa. Nhưng giờ em mới biết chị chơi thân với Kasai-san đấy?!" Jurina nói và đứng dậy, tiếp tục dắt chú chó đi dạo, thật ra là chuyến đi dạo chỉ từ nhà Jurina tới quán Ramen và ngược lại.
Rena cũng không trả lời Jurina, vì cô không biết phải trả lời ra sao, chẳng lẽ nói không thân mà họ còn từng hẹn hò sao. Mà nói như vậy cũng không đúng, cô đâu phải là người hẹn hò với Chiyuu. Rena cảm thấy vui vì nghĩ rằng Chiyuu vẫn quan tâm đến cô, thế là cô bắt đầu nghĩ linh tinh trong suốt lúc ăn Ramen cũng như trên đường về nhà. Mãi đến lúc nhận ra ngày mai phải quay Akbingo thì cô mới vội vàng đặt báo thức và đi ngủ.
...
"Hôm nay chị ngáp nhiều quá đấy?!" Jurina hỏi khi cả hai tiến vào phòng thay đồ của AKB. Cô để ý Rena cứ ngáp suốt trên quãng đường từ Nagoya đến Tokyo trên tàu điện.
"Ừ." Rena ừ hử cho qua vì dù tối qua cố ép bản thân đi ngủ sớm thì cô vẫn cứ nằm thao thức mãi.
Rena cởi cái áo thun bình thường của cô và khoác chiếc áo đồng phục học sinh vào, nhưng thay vì gài nút áo, đôi tay cô sững sờ ở hàng nút, mắt nhìn ra ngoài cửa. Tiếng mở cửa cũng đã làm Jurina quay ra nhìn, nơi cửa ra vào, hai cô gái cũng đứng sững nhìn vào.
Nhưng tình trạng im lặng khó hiểu đó chỉ kéo dài vài giây đồng hồ, không một ai lên tiếng cũng không ai hành động gì, Rena quay đi tiếp tục cài nút áo của mình, cũng như Chiyuu cùng Tomochin quay về chỗ của mình, họ tiếp tục nói chuyện với nhau. Sau đó những thành viên khác cũng lục tục đến. Không khí trong phòng thay đồ trở nên ồn ào hẳn lên.
AKBingo hẳn đã kết thúc buổi quay một cách tốt đẹp nếu không có chuyện Rena lỡ tay ném bóng Muchaburi vào Chiyuu, thật ra chỉ là không tốt với Rena thôi. Vì cô mới là người muốn thử món ăn cay đó, và thế là quả bóng tự nhiên do ai đó ném tà tà bay đến phía cô. Rena cảm thấy không chụp được thì lừa dối khán giả quá nên cô cũng đành chụp lại trái bóng và ném cũng nhẹ không kém về phía đối diện.
Không ngờ là Chiyuu ở phía đối diện đã hứng trọn món cà ri cay, vừa ăn vừa rơi nước mắt vì cảm động ly nước Rena mang đến. Mà thật ra thì không có nước thì cô ấy vẫn cảm động món cà ri cay đó phát khóc thôi. Rena cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, nên hậu quả là giờ đây cô vẫn còn ngồi lại một mình trong phòng thay đồ cười như đứa ngốc.
"A.." Tiếng người mở cửa vào và tiếng người ấy bất ngờ thốt lên đánh thức Rena khỏi trạng thái mơ màng của bản thân.
"Chiyuu." Rena đứng lên, cô gọi tên cô ấy nhưng không biết phải nói gì, chưa bao giờ cô cảm thấy tay chân mình thừa thãi còn miệng lưỡi lại thiếu thốn như bây giờ.
"Matsui-san... Cô chưa về sao?!" Trái với mong đợi của Rena, Chiyuu đáp lại cô một cách xa lạ.
"Chiyuu..." Rena không chắc mình phải nói gì nữa. Cô thấy Chiyuu đi đến chỗ lúc nãy cô ấy đã thay đồ, có vẻ cô ấy đã bỏ quên gì đó.
"Gọi tôi là Kasai." Chiyuu nghĩ gì đó rồi kiên quyết nói. Cô bước về phía cánh cửa, dừng lại vẫn không nhìn Rena mà nói tiếp. "Chuyện lúc trước, cứ xem như chưa từng xảy ra."
"KHÔNG THỂ ĐƯỢC." Cánh cửa đóng rầm lại trước mặt Chiyuu khiến cô ấy giật mình, cô quay người lại đối mặt lại với Rena.
Hai tay Rena đang chống lên cánh cửa, ở giữa là Chiyuu. Cô chưa bao giờ nghĩ là Rena sẽ hành động nóng nảy như vậy, khoảng cách này làm tim cô đập nhanh vì lý do gì mà Chiyuu cũng không hiểu nổi nữa. Họ thậm chí đã từng hôn nhau, nhưng khi đó Rena đang ở trong thân xác của Tomochin, có thể nói mặt đối mặt ở khoảng cách gần như vậy là lần đầu tiên của hai người.
Chiyuu ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt Rena, làn da cô ấy trắng hơn cả tuyết, đôi môi hơi đỏ không có một chút son nào, hoàn toàn trái ngược với Tomochin, mắt cô không thể rời khỏi đôi môi đó. Chỉ hơi cử động một chút, môi cô và cô ấy đã chạm vào nhau, cảm giác này dù là trong bất kì cơ thể nào cũng không thay đổi, cảm giác mà nụ hôn cô ấy mang lại chỉ thuộc về riêng cô ấy, chỉ mình cô ấy có.
"Tôi xin lỗi." Chiyuu là người bắt đầu và cũng là người kết thúc nụ hôn, cô đẩy Rena còn đang sững sờ, mở cửa chạy vội ra khỏi phòng.
Rena trái lại cũng không ngăn Chiyuu nữa, cô đưa tay lên môi, đỏ mặt, không biết phải làm gì với việc lời nói và hành động không nhất quán của Chiyuu.
...
Rena quay về nhà trong khi vẫn thắc mắc, cô không muốn làm theo lời cô ấy, không muốn quên đi mọi chuyện, vì cô biết rõ mình đã thích Chiyuu. Nhưng còn Chiyuu thì sao, cô ấy có thích cô không, hay ghét cô, tại sao lại muốn quên đi mọi chuyện và tại sao... lại hôn cô.
Rena lăn qua lăn lại trên giường mong tìm được câu trả lời, nhưng rõ ràng động tác đó chẳng giúp cô thông suốt được tí nào. Cô chỉ ước gì mình có thể bay ngay đến Tokyo để hỏi rõ cô ấy, nhưng ngày mai cô có buổi tập vũ đạo cho Single mới của SKE, buổi tối còn phải diễn Stage. Cô là một Idol, hơn nữa, ngày mai cô không có bất kì lịch gì ở AKB, và cô biết cái lịch trình diễn kín mít và oái ăm mà cô cho là ngăn cách hai người đó sẽ còn kéo dài cả tuần liền.
...
"Rena, chị làm sao vậy, cả tuần nay cứ ngồi thừ người ra như vậy?!" Tiếng gọi của Jurina kéo Rena ra khỏi cơn mơ màng. Cô đang cầm ly trà của mình đưa lên miệng mà không hề để ý nó đã cạn đến đáy.
"À.. Tuần sau có lịch gì ở Tokyo không nhỉ?" Rena hỏi và hy vọng cô đã xem nhầm lịch.
"Không, tuần sau chúng ta phải ra biển quay Pv cho Single mới mà, chị quên à?!" Nhưng câu trả lời của Jurina đã khiến cô thất vọng.
Rõ ràng là việc bao giờ được quay lại Tokyo đang chiếm lấy tâm trí Rena, khiến cô làm việc gì cũng không thuận lợi, vẫn còn may mắn là chưa đổ vỡ thôi. Và khi được quay về Nagoya để nghỉ một ngày thì cô lại ngay lập tức trèo tàu điện đến Tokyo, dù cái một ngày để nghỉ đó chỉ còn vài tiếng nữa là trôi qua. Rena cũng không biết mình đang làm gì nữa, cô thậm chí còn không biết tìm cô ấy ở đâu, và cuối cùng thì đành phải gọi điện hỏi Jurina thì mới biết được hôm nay có một buổi quay CM quảng cáo.
"A, Rena-chan." Jurina vẫy tay khi thấy cô tiến vào phim trường. Nhưng sau đó như nghĩ đến điều gì cô lại chạy về phía Rena. "Rena-chan, chị có thể chờ ở ngoài không, em nghĩ là người ngoài không được vào đây đâu."
"À, không sao, chị có việc nên tạt ngang đây thôi, chị cũng đi liền bây giờ đây." Rena quyết định nói dối vì rõ ràng cô chẳng có lý do gì để đến hay tiếp tục ở lại đây cả.
Nói rồi Rena quay người ra ngoài, nhưng thật sự thì cô không về, vì cô cũng chẳng có chuyện gì để làm như đã nói cả, nên Rena đã ngồi chờ ở ngoài. Lúc nãy khi nói chuyện Rena đã kịp nhìn qua vai Jurina và bắt gặp ánh mắt Chiyuu cũng đang nhìn về phía cô, nhưng rất nhanh sau cô ấy lại quay đi.
Khoảng tám giờ tối thì cô thấy Jurina bước ra, và chỉ có một mình cô ấy bước ra, Rena vội nép mình vào góc tường. Cô thấy Jurina bước ra ngoài và quay đầu xung quanh như đang tìm ai đó, sau đó Jurina thở dài rồi bỏ về.
Rena tiếp tục ngồi chờ, cô xoa hai bàn tay trần của mình vào nhau để hà hơi để làm ấm. Dù đang trời mùa hè nhưng chín mười giờ tối thì vẫn lạnh như thường. Rena đột nhiên nhớ đến đôi găng tay của mình, và điều đó tiếp theo cô liên tưởng là cái giường ấm áp, cô tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì ở đây vào giờ này chứ. Rena không phải người dễ khóc nhưng cảm giác tủi thân khiến mắt cô ươn ướt.
"Cô làm gì ở đây?" Rena giật bắn người vì tiếng nói vang lên phía sau lưng cô.
"Chiyuu.. mình... mình..." Rena quay lại và nhận ra đó là Chiyuu. Cô đột nhiên cà lăm, những lời muốn nói bay đâu hết khỏi đầu.
Không đợi cho Rena nói hết câu, mà có lẽ có đợi cô cũng nói được gì, Chiyuu quay người đi. Rena vội vàng đuổi theo, cô nhận ra đấy là hướng về nhà Chiyuu, có lẽ cô ấy hoàn toàn mặc kệ cô rồi. Rena vừa suy nghĩ vừa đi theo cô ấy, cô không dám lại gần, cả hai cách xa một khoảng cách nhất định. Cứ như thế, Chiyuu đi thì cô đi, cô ấy dừng lại mua nước thì cô cũng dừng lại, cô ấy lên xe Bus thì cô lên theo. Bất tri bất giác đã đến trước cửa nhà Chiyuu, cả hai vẫn không nói với nhau lời nào.
Chiyuu mở cửa bước vào nhà, trong khi Rena thì chần chờ phía bên ngoài cửa, suy nghĩ xem mình có nên vào trong hay không. Nhưng trong khi cô vẫn đang phân vân thì Chiyuu đã quay lại, một tay giữ lấy cửa, nhìn chằm chằm vào Rena một cách bực bội.
"Cô không vào còn đứng đó làm gì?" Cuối cùng kiên nhẫn của cô ấy đã cạn kiệt, Chiyuu lên tiếng.
Rena ngược lại như bắt được vàng, cô vội vàng vào nhà, rõ ràng là Chiyuu không hề làm lơ cô, trái lại cô ấy còn quan tâm cô nữa. Mãi đem suy nghĩ lên tận cung trăng, Rena vấp vào bậc thềm cửa, suýt nữa thì té, may là cô đã đứng vững lại kịp. Cô nghe tiếng cười từ phía sau lưng mình, Rena quay lại và thấy Chiyuu đang đứng dựa lưng vào cửa, khoanh tay lại.
"Cô lúc nào cũng hậu đậu vậy à?" Chiyuu hỏi trêu chọc và điều đó khiến Rena cảm thấy gần gũi.
"Không, chúng ta đã ở bên nhau cả tuần lễ, lẽ ra ra cậu phải biết rõ là mình không như thế." Rena cố gắng đùa lại nhưng có vẻ như câu nói đó đã phản tác dụng.
Rena nín bặt khi thấy mặt Chiyuu đổi sắc, rõ ràng là cô ấy không có ý định nhắc lại chuyện đó, và hóa ra khi Chiyuu nói quên hết mọi chuyện đi, đó cũng không phải là lời nói đùa. Còn Rena cô không biết phải làm sao, bảo cô quên đi, cô không làm được, không thể nào làm được và cũng không muốn làm. Một tuần đó thay đổi cô rất nhiều, phải nói là từng ngày trôi qua khi họ ở bên nhau đều thay đổi cô. Rena đã suy nghĩ rất lâu và biết rõ, thứ thay đổi cô không phải là thân phận của Tomochin mà chính là Chiyuu.
"Vào trong đi." Chiyuu nói và bước ngang qua người Rena, định vào trong phòng bếp, nhưng Rena đột nhiên níu lấy tay áo của cô, đầu ngón tay của cô đụng khẽ vào làn da trên cánh tay cô.
Cử động này làm mặt Chiyuu đỏ lựng, nhưng vì cô đang quay lưng về phía Rena nên cô ấy không thể thấy được điều này, Rena chỉ mơ hồ thấy tai Chiyuu đỏ lên, nhưng cô không chắc là thế hay do ánh đèn nữa, tất cả những gì cô cảm nhận được là Chiyuu thoáng cứng người lại.
"Gì vậy? Từ lúc nào cô trở nên e thẹn giống như cô dâu mới về nhà chồng vậy? Cái khí thế đóng sập cửa trước mặt tôi đâu rồi?" Chiyuu hít sâu một hơi và quay lại chọc ghẹo Rena.
Rena cũng không biết tại sao bản thân lại làm thế nữa, cô chỉ cảm thấy sợ khi Chiyuu đi ngang qua mình, cảm giác như cô ấy sẽ bỏ cô lại phía sau lưng vậy, và thế là cô vội vã giữ cô ấy lại. Khi Chiyuu quay lại, Rena vội vàng bỏ tay ra, nhưng cô nhanh chóng dành lại thế chủ động khi nhận ra mặt mũi cô ấy vẫn còn đỏ lựng.
"Cậu thích mình như vậy à?" Rena hỏi trong khi tiến đến gần Chiyuu, cô đang cười, có lẽ là điệu cười gần giống với Gekikara nhất ngoài chuyện không phát ra tiếng cười như trong phim thôi.
"Không, tôi thích cậu nhút nhát đi sau lưng tôi và hậu đậu vấp vào bậc thềm như lúc nãy hơn." Chiyuu cố gắng trả đũa.
"Vậy là cậu có thích mình." Rena nói và cười phá lên khi Chiyuu đỏ mặt bỏ chạy vào phòng mình, sập cửa lại.
"Này cậu chưa ăn tối đúng không, bộ định không ăn gì mà ngủ luôn hả?!" Rena vừa cười vừa gõ cửa phòng Chiyuu.
Cô gõ cửa thêm vài lần nữa, nhưng không ích gì, thế là Rena chuyển qua đấm cánh cửa bằng xương đốt ngón tay của mình, việc đó làm cô đau muốn chết nhưng những gì cô quan tâm bây giờ là tại sao Chiyuu không trả lời cũng như không mở cửa cho cô.
"Cậu mà không mở cửa là mình sẽ phá cửa xông vào đấy." Rena đe dọa và có ý định sẽ làm thật khi lấy đà nhào người tới cánh cửa.
Sau đó... cô ngã nhào vào bên trong, đè lên người Chiyuu vì cánh cửa bật mở. Rena rên khẽ vì đau mà lẽ ra thì người bị cô đè lên mới phải cảm thấy đau mới đúng, nhưng cô chẳng nghe thấy âm thanh gì có vẻ là đau đớn từ cô ấy cả.
Rena nhổm người lên, dùng tay mình chống sang hai bên người Chiyuu làm điểm tựa, và nhìn vào gương mặt cô ấy. Chiyuu đang khóc, và điều đó khiến Rena hoảng loạn, cô không rõ mình đã làm gì sai nữa. Cô cảm thấy bối rối đến nỗi nghĩ rằng vì cô ấy ngã đau quá nên khóc.
"Tại sao cậu lại khóc?" Và thế là cô hỏi một câu vớ vẩn như thế. Câu hỏi đó chẳng khác gì như đổ dầu vào lửa, Chiyuu òa khóc, cô ấy liên tục lấy tay đánh vào người cô, nhưng rõ ràng là chẳng dùng một chút sức lực nào, vì Rena hoàn toàn không cảm thấy đau.
"Tôi có thích cậu. Cậu vừa lòng chưa?!" Cô ấy vừa thú nhận vừa khóc vừa lấy tay đánh vào người Rena.
Rena trái lại không cảm thấy vui, cô biết mình đã phạm sai lầm, thích Chiyuu không phải là sai lầm của cô, mà là khi cô ước nguyện, khi cô đổi thân xác mình với Tomochin, khi cô khiến hai người gần như hoàn toàn xa lạ như họ ở bên nhau, đó mới là sai lầm.
Rena ngồi dậy, Chiyuu cũng ngồi dậy theo, cả hai vẫn ngồi dưới sàn nhà, Chiyuu đang bình tĩnh lại, cô lấy tay lau nước mắt của mình. Nhưng Rena không để cô làm vậy, cô ấy lau nước mắt cho cô bằng mu những ngón tay thô ráp của mình, điều đó làm Chiyuu càng ý thức được đây là Rena, không phải Tomochin. Những ngón tay của Tomochin mềm mại và nhỏ với móng tay được chăm sóc kĩ lưỡng, trong khi tay Rena thô ráp và to hơn, móng tay cũng không sơn. Nhưng ấm áp... Đó là những điều Chiyuu nghĩ khi ngón tay Rena lướt qua gương mặt cô.
Chiyuu nhắm mắt lại để những giọt nước mắt cuối cùng lăn ra khỏi khóe mắt cô, sau đó cảm nhận đôi môi và hơi thở của Rena bao trùm lấy môi cô, cũng như cảm giác ấm áp khi được cô ấy ôm trọn trong vòng tay.
Môi Chiyuu hé ra để lưỡi Rena tiến vào, nhưng cô ấy lại dùng lưỡi mình chống lại Rena, họ hôn nhau, nụ hôn nóng bỏng đến nỗi họ nuốt lấy từng hơi thở của nhau theo đúng nghĩa đen. Cuối cùng Chiyuu đầu hàng, cô đẩy Rena ra để lấy hơi.
"Dưới đất lạnh." Và lấy một lý do vớ vẩn để đứng dậy bỏ chạy về phía chiếc giường.
Không phải Chiyuu không biết cách lấy hơi khi hôn, nói trắng ra là cô đã từng hôn Tomochin nhiều lần, nhưng nó không sâu cũng như không làm cô mụ mị đi như hôn Rena. Cô nhận ra điều đó từ cái đêm tuyết rơi trái mùa Rena bỏ chạy khỏi nhà cô. Nụ hôn của cô ấy lúc nào cũng như có lửa đốt, chỉ vừa chạm vào môi cô mà thôi đã đủ khiến đầu óc cô quay cuồng, đánh rơi nhịp thở.
Nên cô thật sự không thể tưởng tượng được việc cả hai sẽ tiến xa hơn thế, rõ ràng là cô cũng không muốn tiến xa hơn thế, thậm chí cô còn không muốn có bất kì tình cảm cũng như quan hệ nào với cô ấy ngoài công việc. Cô đã có bạn gái, và điều tồi tệ là điều đó chẳng giúp cô tránh xa cô ấy một chút nào mà cứ như một chất xúc tác, khiến cô cảm thấy bị kích thích trong một mối tình vụng trộm. Cô tự nhủ như vậy, và nghĩ rằng nếu không phải cả hai chỉ đang lén lút dành tình cảm cho nhau thì mọi chuyện rồi cũng sẽ chóng tàn thôi. Nhưng đó chỉ là nếu, sự thật là cái suy nghĩ xa lánh cô ấy đã bị vứt ra sau đầu cô từ lúc nào, cô và cô ấy hút lấy nhau như thể hai chiếc nam châm trái dấu, dù họ cùng dấu.
Trong khi vừa suy nghĩ, đấu tranh giữa việc nên dừng lại hay tiếp tục tình cảm tội lỗi này thì Rena đã ôm lấy cô từ phía sau, và thế là một lần nữa, những suy nghĩ trong đầu cô lại trống rỗng. Cô quay lại và một lần nữa họ hôn nhau.
Chiyuu vòng tay ra ôm lấy cổ Rena khi cảm thấy bản thân đứng không vững, cô không biết cơn chóng mặt này đến từ đâu nữa, từ cái bụng đang trống rỗng của cô hay từ đôi môi đang mang cho cô cơn say không cần men rượu nữa. Rena đẩy cô xuống giường, cái cảm giác cô ấy bao phủ ở phía trên cô, che đi ánh đèn phòng khiến Chiyuu hơi hoảng sợ. Trong lúc này cô lại có thể bận tâm về cơn đói bụng của mình và hàng tỉ tỉ thứ khác quay đều trong đầu cô, trong đó có cả Tomochin gợi nhắc cho cô rằng cô đã có bạn gái và cô không nên làm điều gì phản bội cô ấy.
"Mình không làm được." Chiyuu nói và đẩy bản thân ra khỏi Rena.
Rena nhìn Chiyuu, và cô hiểu. Cô cũng không làm được, nhưng cô chẳng điều khiển được tâm trí mình nữa, cứ mỗi khi nhìn thấy đôi môi căng mọng của cô ấy là Rena lại muốn nhấm nháp nó, cứ mỗi khi nghe âm thanh nũng nịu của cô ấy lẫn trong những nụ hôn là Rena lại muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn nghe cô ấy nói thích cô, yêu cô, giọng nói của cô ấy chỉ dành để gọi tên cô.
Rena nghĩ mình đã ích kỉ đến điên rồi, hoặc là cô đã yêu cô gái này đến điên rồi. Cô ngã ngửa ra nằm trên giường, sau đó lại quay mặt lại, úp mặt vào gối và hít sâu một hơi. Mùi hương này cô rất nhớ, đây là nơi mà cô đã nằm ngủ chỉ trong vòng vài ngày, nhưng Rena có cảm giác nó sẽ ám ảnh cô rất lâu và biết đâu được là cả đời.
Vẫn nằm sấp, Rena quay mặt lại nhìn người đang ngồi bên cạnh nhìn cô như động vật quý hiếm, cũng phải thôi vì cô tự nhiên quá mà.
"Cậu không ngủ à?" Rena nói và kéo chăn lên trùm quá đầu.
"Cậu kì lạ thật đấy." Chiyuu nói và bật cười khi thấy Rena có thể tự nhiên như vừa rồi họ không hề hôn nhau cũng như không hề thú nhận rằng mình đã thích nhau.
Chiyuu nằm xuống và nghiêng người một bên nhìn Rena, cô nghĩ Rena đã ngủ rồi cho đến khi để ý thấy vai cô ấy run run, cô khẽ kéo cái chăn mà cô ấy trùm kín lên đầu ra. Đúng như Chiyuu nghĩ, Rena khóc, nhưng cô ấy lại không muốn ra vẻ yếu đuối trước mặt cô.
"Đồ ngốc." Chiyuu nói và kéo Rena vào một cái ôm.
Tối hôm đó trôi qua trong nước mắt; lời thú nhận, cái hôn và tình yêu đều đến trong nước mắt, họ không nói gì nữa và thiếp đi, nhưng trong lòng cả hai người đều rõ ràng tình cảm này khó có thể buông bỏ được, dù đó có phải là một mối tình chìm trong nước mắt đi chăng nữa.
...
Chiyuu là người thức dậy trước vào buổi sáng, cô nghiêng đầu sang một bên và nhìn gương mặt Rena, gương mặt cô ấy thật nhỏ nhắn, với làn da trắng và mềm mại, Chiyuu bật cười khúc khích khi đưa ngón tay lướt qua gò má của cô ấy, sau đó ấn ấn lên đó như để thử độ đàn hồi của má cô ấy.
"Vừa ngủ dậy mà cậu đã dư thừa năng lượng quá nhỉ?" Rena lên tiếng trong khi vẫn nhắm mắt làm Chiyuu giật mình, có vẻ như Chiyuu đã đánh thức Rena dậy.
Rena ngồi dậy, cô xoa xoa thái dương, không biết tại sao lại đau đầu như vậy, Rena loạng choạng đi về phía phòng vệ sinh. Gần một tuần ở nhà Chiyuu đã khiến Rena cảm thấy nơi này thân thuộc như nhà mình, nhưng Chiyuu thì không như vậy, đối với cô đây là lần đầu tiên Rena đến nhà cô, và việc thức dậy bên cạnh cô ấy cũng khiến Chiyuu cảm thấy rất lạ lẫm.
Trong khi chờ Rena trở ra, Chiyuu nhanh chóng xem lại lịch của cô hôm nay và thở phào khi đến trưa cô mới cần đi, nói là trưa chứ giờ cô phải chuẩn bị thôi vì họ đã lỡ ngủ đến hơn mười giờ rồi. Không biết vì khóc nhiều, quá mệt mỏi với chuyện hôm qua hay chỉ đơn giản là ngủ cạnh cô ấy đã khiến cô ngủ say đến như vậy.
"Nè, làm sao vậy?" Chiyuu hỏi khi thấy Rena nằm vật ra giường với mái tóc ướt.
"Không biết sao đau đầu quá." Rena nói và nằm xoay người lại nhìn Chiyuu.
"Ai lại tắm vào buổi sáng." Chiyuu đặt tay lên trán Rena sau đó vội vàng rụt tay lại vì nóng.
"Hôm nay cậu có lịch không?" Chiyuu lo lắng hỏi và cô đứng lên lục tìm trong bóp của mình lấy gì đó.
"Có, nhưng giờ về Nagoya cũng không kịp rồi, chắc mình sẽ gọi điện xin nghỉ." Rena nói và vớ lấy cái điện thoại của mình.
Khi Rena kết thúc cuộc điện thoại, cô ngẩng lên nhưng chẳng thấy Chiyuu đâu cả, trong khi đó cơn đau đầu cứ vây lấy cô, Rena nằm xuống giường và kéo chăn lên đắp, cô lạnh và biết rằng càng đắp chăn chỉ khiến cô càng bệnh nặng hơn nhưng cô vẫn cứ làm điều ngu ngốc đó, vì trong thực tế thì chuyện cô đến đây, chờ cả buổi ngoài trời hôm qua mới thật sự ngu ngốc, và giờ thì cô đang bị cảm vì điều đó.
"Rena dậy đi, ăn chút gì đi này."
Rena mở mắt ra và thấy Chiyuu ngồi trước mặt cô, thì ra cô ấy không biến mất như cô đã nghĩ, mà làm gì có ai biến mất được nhỉ. Rena bật cười với suy nghĩ của mình, điều đó làm Chiyuu vội sờ tay lên trán cô vì không biết cô có nóng quá mà lên cơn gì không nữa.
"Cậu không cần làm như mình bệnh sắp chết vậy đâu." Rena nói và nắm lấy bàn tay Chiyuu đang ở trên trán cô.
"Nhưng mà trông cậu như sắp chết đến nơi rồi ấy, lại còn mê sảng mà cười một mình nữa." Chiyuu nói và dùng tay còn lại gạt mền của Rena ra, sau đó kéo áo cô ấy lên, nhưng Rena đã giữ chặt tay Chiyuu lại.
"Này cậu làm cái gì vậy?" Rena vừa giữ tay Chiyuu lại vừa giãy giụa ngồi dậy, trong khi áo của cô đã bị Chiyuu kéo lên quá bụng.
"Thay đồ ra, cậu bị bệnh còn tắm sáng, đã vậy còn mặc lại bộ đồ đầy mồ hôi hôm qua nữa." Chiyuu vẫn nhất quyết kéo áo Rena ra.
"Không, dừng lại, để mình tự thay." Rena nói và bật dậy đẩy Chiyuu ra.
"Nếu không thì sao?!" Chiyuu mỉm cười quyến rũ, cô nhìn Rena đầy ẩn ý.
"Này, cậu muốn gì, không được..." Rena ngồi lùi ra sau.
"Nhìn cậu buồn cười quá." Chiyuu nói và bật cười, lúc này Rena mới biết mình vừa bị cô ấy đùa giỡn.
"Mình sẽ để cậu tự thay đồ, nếu như cậu chịu ăn hết tô cháo này." Chiyuu liếc mắt lên bàn, lúc này Rena mới nhận ra có một tô cháo vẫn còn đang nóng ở đó.
"Không, nó là cháo thịt." Rena ngay lập tức từ chối khi thấy những miếng thịt bằm nằm trên bề mặt cháo.
"Vậy là cậu muốn mình thay đồ cho cậu." Chiyuu trừng mắt nhìn cô, điều đó khiến Rena đỏ mặt vội vàng gật đầu đồng ý ăn nhưng lại sợ cô ấy hiểu lầm thành đồng ý thay đồ nên lại vội vàng lắc đầu.
Và Chiyuu hiểu điều đó, nên cô lắc đầu rồi vào nhà tắm, cô cũng cần phải chuẩn bị để đi. Thật khó để cô có thể tin người tối hôm qua dũng cảm thổ lộ với cô cùng là một người với cô gái đang nằm trên giường bệnh kia.
"Mình để chìa khóa trong tủ nhé. Cậu cứ ngủ đi." Chiyuu nói khi cô đeo túi xách lên, lúc này Rena đã uống thuốc được một lúc, và cô đang cảm thấy buồn ngủ nên chỉ ậm ừ cho qua. Lúc cánh cửa phòng Chiyuu đóng lại cũng là lúc Rena trôi vào giấc ngủ không mộng mị.
...
Không biết đã qua bao lâu, Rena tỉnh dậy vì nghe tiếng ai đó bước vào nhà, không biết có phải là Chiyuu quay về không, Rena gượng ngồi dậy, cũng đúng lúc đó, cánh cửa phòng Chiyuu bật mở, theo sau đó là tiếng gì đó tiếp đất xuống sàn nhà. Rena ngẩng lên và nhận ra Tomochin đang đứng ở cửa cùng với đôi tay buông thõng, và thứ vừa rớt xuống sàn nhà là túi xách của cô ấy.
"Cô... và cậu ấy..." Tomochin mấp máy môi nói nhưng Rena vẫn nghe được, dù không rõ ràng lắm.
Rena nhìn lại bản thân mình, cô đang mặc bộ pajama của Chiyuu, nằm trên giường của cô ấy, lần đầu tiên cô hiểu thế nào là tình ngay lý gian, dù tình cảm giữa họ cũng chẳng ngay thẳng gì cho cam.
Rena ngẩng lên nhìn lại thì thấy Tomochin đang cúi xuống nhặt túi xách của mình lên, cô chán chường bước vào phòng và quăng cái túi xách tội nghiệp vào một góc bàn rồi cởi áo khoác ra treo lên móc áo. Có vẻ như cô ấy vừa mới ở nơi làm việc về chứ không phải đi thẳng từ nhà tới, vì mái tóc cô ấy ướt mồ hôi và vẻ mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt.
Tomochin ngồi xuống phần bên ngoài của cái giường vì Rena đang ngồi ở phía trong. Cô ngồi quay lưng lại với Rena và nhìn chằm chằm ra cánh cửa phòng, nhưng thật sự thì tâm trí cô không đặt ở đó.
"Tôi đã nói cô thế nào nhỉ?! Đừng động vào cậu ấy. Và giờ cô định cạnh tranh với tôi?!" Cô lên tiếng nói nhưng vẫn không quay lại.
"Tôi lấy gì để cạnh tranh với cô, hai người là người yêu với nhau và đã ở bên nhau nhiều năm." Rena cúi đầu xuống nói.
"Tôi là người yêu của cậu ấy, thế cô làm gì ở đây, trên giường cậu ấy." Tomochin nóng nảy nói, cô đứng lên quay lại nhìn Rena.
Rena không trả lời vì dù cô có nói rằng cả hai chẳng làm gì cả thì cũng không có ai tin nổi cả. Cô thở dài.
"Vậy chưa đủ ư? Hay là cô muốn bọn này chia tay?!" thái độ của Rena khiến Tomochin càng nóng nảy hơn. Và cô ấy nói những điều khiến Rena không thể nào tin nổi vào tai cũng như mắt mình.
"Tốt thôi, chiếc chìa khóa này tôi gửi trả cho cậu ấy." Nói rồi Tomochin lục chìa khóa trong túi xách của mình để lên bàn, rồi quay người bước ra khỏi cửa mà không cho Rena nói thêm điều gì.
Rena ngồi thu mình lại trên giường, cô ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống. Cô không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, lại càng không ngờ đến Tomochin có thể quyết định một cách nhanh chóng đến mức hời hợt như vậy.
Cứ như thế, thời gian qua khá lâu, cánh cửa phòng Chiyuu lại bật mở, cô ấy giật mình khi căn phòng tối thui không một ánh đèn, với tay bật đèn lên, Chiyuu giật mình lần hai khi thấy Rena ngồi im lặng trong góc, khi nãy về nhà cô cứ ngỡ Rena đã về rồi vì căn nhà quá sức yên ắng.
Chiyuu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, cô đến bên và ôm lấy Rena, nhận thấy cơ thể cô ấy run rẩy và vẫn nóng , cô vội lay cô ấy.
"Có chuyện gì vậy?" Chiyuu hỏi và khiến Rena ngẩng mặt lên.
"Vừa nãy... Tomochin đến đây." Câu nói ngắn gọn của Rena khi Chiyuu chết sững.
Chiyuu hướng ánh nhìn theo con mắt Rena và thấy chiếc chìa khóa nhà cô trao cho Tomochin đang nằm trên bàn. Cô lại gần và cầm chiếc chìa khóa trong tay, đôi tay siết chặt nó nhưng lại run run, rồi chẳng nói chẳng rằng cô bỏ đi, để lại Rena một mình trong phòng.
Chiyuu chạy mải miết đến nhà Tomochin, cô định dùng chìa khóa của mình mở cửa nhà cô ấy, nhưng cánh cửa không khóa. Chiyuu bước vào nhà và thấy đôi guốc của Tomochin vứt lăn lóc ngoài cửa, cô đi thẳng lên phòng cô ấy, thì thấy đồ đạc trên bàn bị văng xuống đất, tấm ảnh hai người chụp chung với khung kính bị vỡ nằm lăn lóc một góc.
"Tomochin.." Chiyuu đi tới bên Tomochin đang ngồi trên giường.
"Cậu về đi, đến đây làm gì nữa?!" Tomochin nói và vớ lấy một cái gối trên giường ném vào Chiyuu.
Mất đà vì chiếc gối bay đến quá đột ngột và mớ đồ đạc lộn xộn, Chiyuu lảo đảo ngã xuống, cô chống tay vào tấm hình bị vỡ khi nãy, một mảnh kính cứa vào tay cô. Nghe tiếng Chiyuu la lên, Tomochin vội quay lại nhìn, khi thấy những giọt máu chảy ra tay cô, Tomochin gấp đến độ lao đến bên cô.
"Mình xin lỗi, cậu có sao không. Mình xin lỗi, mình không cố ý." Tomochin luôn miệng xin lỗi trong khi vội vàng lấy khăn tay thấm máu cho Chiyuu, nhìn sự hốt hoảng gấp gáp của cô ấy lại khiến trong lòng Chiyuu đau nhói.
"Không sao. Cậu không có lỗi gì cả, người phải xin lỗi lẽ ra là mình." Chiyuu dùng tay kia vuốt má Tomochin, cô ấy sững người lại rồi đỡ Chiyuu đứng dậy ngồi lên giường.
Tomochin thờ dài rồi kể lại lý do tại sao họ đổi hồn, về điều ước của Rena cũng như điều kiện của cô ấy và trùng hợp là cô lại đáp ứng được điều kiện ấy.
"Tại sao cậu lại không hài lòng với cuộc sống hiện tại?" Chiyuu cũng hỏi câu giống như Rena đã hỏi Tomochin.
Nhưng lần này Tomochin không úp mở như lần trước, cô bắt đầu kể...
"Mình mệt mỏi, Chiyuu, mình chỉ muốn làm những gì mình thích: như nhuộm tóc, sơn móng tay..." Cô lấy tay xoắn lấy lọn tóc được nhuộm của mình. "... nhưng có vẻ như mình không được lòng mọi người, họ nói mình phá luật, một vài Fan ghét mình..." Tomochin dựa đầu vào vai Chiyuu, như muốn tìm một nơi chốn bình yên. "...mình muốn làm một Idol, nhưng mình mệt mỏi khi chung quanh mọi người cứ coi nhau như đối thủ, mình không biết ai đang nở nụ cười thật sự với mình, hay ai đó sẽ đợi khi mình quay lưng và cho mình một dao."
"Nhưng ở SKE cũng đâu có khác gì bọn mình." Chiyuu nắm lấy tay Tomochin, an ủi đôi tay đang có chút run rẩy đó.
"Khác, khác rất nhiều..." Tomochin ngồi dậy nhìn thẳng vào Chiyuu. "...Ở đó, tình bạn là tình bạn, và cạnh tranh là cạnh tranh. Mình không biết nữa, nhưng họ thẳng thắn hơn, mình không cảm thấy lúc nào cũng phải đề phòng như ở AKB..." nói rồi cô lại cúi mặt xuống. "... đó là lý do mình nói cô ấy cứ việc ở trong thân xác mình, dù cái giá là mình sẽ mất đi cậu, mãi mãi..."
"... Mình rất ích kỉ đúng không?" Tomochin nói và lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Chiyuu.
Chiyuu yếu ớt lắc đầu, giờ cô đã hiểu, cái đêm mà Tomochin xin lỗi Rena, cái đêm họ đợi cho cô gái trẻ đi khuất bóng khỏi tòa nhà rồi mới ra về, Tomochin cảm thấy tội lỗi, vì đã đẩy cả hai đến với nhau. Chiyuu cũng thế, cô cảm thấy tội lỗi vì đã tới với Rena, Tomochin không có lỗi, Rena cũng không có lỗi, họ chỉ một lần muốn sống cho bản thân, nhưng cả hai, lại vô tình cuốn vào cô. Còn cô lại lưỡng lự phần tình cảm này, cô không biết phải lựa chọn ai, cũng không nghĩ đến việc phải lựa chọn.
"Mình đã lấy đi cuộc sống của cô ấy, nhưng lại không trả nó về nguyên vẹn." Tomochin vẫn tiếp tục đổ lỗi cho bản thân. Và Chiyuu không đành lòng để cô tiếp tục làm vậy.
"Hãy cho mình thời gian. Rồi mọi chuyện sẽ ổn." Cô hứa, một lời hứa vu vơ, cô làm sao có thể sắp xếp được mọi thứ, cô không phải là chúa, nên lời hứa chỉ là lời hứa mà thôi.
Những giọt nước mắt lặng lẽ của Tomochin càng rơi nhiều hơn, cô đã khóc suốt từ đường về đến nhà, mặc cho mọi ánh mắt cứ chĩa vào cô tò mò. Những ngấn nước chưa kịp khô trên gương mặt cô thì Chiyuu tới, cô lại khóc, ban đầu chỉ một giọt, hai giọt, rồi cô không kìm nén được nữa... cho đến khi lả đi vì mệt. Chiyuu để chiếc chìa khóa nhà mình lên bàn rồi lặng lẽ ra về, cô lại suy nghĩ trên suốt quãng đường về, cô nên làm gì với lời hứa của mình, và nên thực hiện nó như thế nào đây.
Tới nhà lúc nào không hay, Chiyuu mở cửa vào nhà, nhưng khi đứng trước cửa phòng, cô lại nấn ná không biết có nên bước vào không. Cuối cùng thu hết can đảm, cô cũng mở cửa bước vào trong, không ngờ Rena đã ngồi đợi cô bên trong.
"Mình đang chờ cậu quay lại để hỏi xem bộ quần áo hồi sáng của mình cậu để ở đâu?" Rena lạnh lùng nói và giọng điệu đó làm Chiyuu cảm thấy sợ.
Nhìn theo ánh mắt không tự nhiên của Chiyuu hướng về phòng tắm cô hiểu rằng bộ đồ vẫn đang được treo ở trong, cô đứng dậy, đi ngang qua Chiyuu về hướng nhà tắm.
"Có chuyện gì vậy?" Chiyuu đứng phía sau lưng Rena lên tiếng khiến cô ấy dừng lại bước chân.
"Chẳng phải đã rõ rồi sao, cậu chạy theo cô ấy, chẳng phải cậu đã lựa chọn rồi sao?!" Rena nói và càng về sau giọng cô càng lớn nhưng lẫn trong tiếng nghẹn ngào, không quay lại nhưng đôi vai run run đã bán đứng Rena.
"Không phải, đừng đi mà." Chiyuu ôm chầm lấy Rena từ phía sau.
"Không phải ư? Cậu đã bỏ mình lại phía sau lưng, giống như điều mà mình đã luôn sợ, mình biết cậu không yêu mình, có lẽ tình cảm cậu dành cho mình chỉ thoáng qua như một cơn say nắng thôi." Rena đưa tay lên gỡ vòng tay đang ôm quanh eo cô.
"Không, mình yêu cậu. Làm ơn... đừng đi mà. Mình sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần... làm ơn... đừng đi mà." Chiyuu sợ, thật sự sợ khi mà hai người cô yêu thương, trong cùng một ngày, lại đều muốn rời bỏ cô. Và cô lại hứa, một lời hứa vô vọng khác.
"Thật ư?" Rena mỉa mai hỏi, tay cô dừng gỡ tay Chiyuu ra khỏi eo mình.
Rena quay lại đối mặt với Chiyuu, ánh mắt cô ấy rực cháy, Chiyuu cảm thấy bản thân đang bị nhấn chìm trong ánh mắt đó; tình yêu, ghen tuông, ham muốn... Tất cả như đang thiêu đốt cô. Cô ấy cúi xuống tìm đến môi cô, cuốn cô theo ngọn lửa tình yêu của mình. Cô không nhận ra họ đã lùi đến chiếc giường từ bao giờ, cho đến khi cô ấy đẩy cô ngã ngửa lên giường nhưng vẫn không tách rời nụ hôn của họ.
"Nếu mình muốn lần đầu của cậu thì sao?" Rena nhìn không chớp mắt vào cô từ phía trên.
Chiyuu không trả lời, cô đưa tay lên nút áo pajama của Rena, nhưng cô ấy đã nắm lấy tay cô, giữ yên nó ở vị trí đó. Và hỏi lại một lần nữa một cách nghiêm túc.
"Cậu có chắc chắn muốn làm điều này?" Chiyuu cắn môi gật đầu.
Bàn tay Rena đang cầm lấy tay Chiyuu kéo nó lên khoác qua vai cô, Rena cúi xuống tiếp tục nụ hôn, trong khi tay kia của Chiyuu cũng chủ động vòng qua bên vai còn lại của cô. Trong khi đó một tay Rena chống lấy mặt nệm giúp cô không đè vào người Chiyuu, một tay vén lớp áo thun của Chiyuu lên, tay cô lướt qua vùng bụng láng mịn và trắng trẻo đó, xoa từ hai bên eo đến ở giữa, nấn ná lại một lúc ở vùng rốn cô ấy.
Đôi môi Rena vẫn hút lấy một phần không khí của Chiyuu , bàn tay thì mát xa khiến một phần hơi thở còn lại của cô cũng trở nên gấp gáp hẳn. Đột nhiên bàn tay đang yên phận ở vùng bụng Chiyuu lướt lên trên, chạm nhẹ vào ngực cô thông qua lớp áo lót khiến Chiyuu giật thót mình. Rena dừng lại nụ hôn, cô ngẩng lên nhìn vào mắt Chiyuu khiến cô như lạc vào ánh mắt đó, trong một giây sau Rena cúi xuống hôn lên cổ Chiyuu, Rena đưa lưỡi ra lướt một vòng từ dưới cằm xuống hõm ngực cô ấy.
Chưa kịp để Chiyuu hoàn hồn, Rena đưa lưỡi ngược lại lên đến vành tai cô ấy, hé miệng ngậm lấy, Rena mút nhẹ khiến Chiyuu cảm thấy bản thân như bị giật điện, người cô tê dại, không thể ngăn bản thân rên lên một tiếng.
"Khoan đã... Rena..." Chiyuu cố gắng nói, nhưng từng lời cứ rời ra, môi lưỡi cô cứ như của ai đó. May mắn là Rena cũng đã nghe được rõ ràng lời cô.
"Mình muốn đi tắm." Chiyuu ngại ngần nói và Rena ngồi dậy, cô cười phá lên, nhưng trong giọng cười có chút gì đó cay đắng.
"Cậu hối hận à?" Rena hỏi.
"Không phải, mình vừa đi làm về, mình chỉ là muốn đi tắm thôi."Chiyuu nói dối, sự thật là cô cảm thấy hơi sợ và hối hận với quyết định quá nhanh chóng của mình.
"Vậy tắm chung đi." Rena nói và Chiyuu biết mình không còn đường nào để tránh.
Rena theo cô vào phòng tắm và trong khi Chiyuu quay lưng lại phía cô cởi chiếc áo thun ra, Rena vẫn đứng im nhìn cô ấy, mắt cô dán chặt vào tấm lưng của người kia. Chiyuu cảm thấy như ánh mắt đó đang đốt cháy mình từ phía sau, cô ngại ngần quay lại, tay che trước ngực mặc dù nơi đó vẫn còn chiếc áo lót.
"Sao cậu không cởi đồ ra đi, cứ nhìn mình vậy?"
"Cậu cởi cho mình đi, không phải hồi nãy muốn làm vậy sao?!" Rena nói và lại gần Chiyuu.
Chiyuu đưa tay lên gỡ hàng nút trên áo pajama, cô bắt đầu từ nút trên cùng, Rena vẫn mỉm cười nhìn cô, từ từ cho đến hàng nút ngay ngực, Chiyuu tinh ý nhận thấy hơi thở của cô ấy cũng đang đổi khác, dù Rena có cố kiềm lại.
Đến khi nút áo nơi ngực bị mở ra, Chiyuu có thể nhìn thấy được làn da trắng muốt giữa hai bên ngực cô ấy, cô mới nhớ ra Rena không mặc áo ngực và tay cô có thể chạm vào ngực cô ấy, qua lớp áo pajama mỏng manh.
Rena vội giữ chặt tay Chiyuu lại, cô đỏ mặt, và lí nhí gì đó, rồi cũng quay lưng lại phía Chiyuu. Cô không biết được rằng Chiyuu cũng đang mỉm cười ở phía sau rồi quay lưng đi cởi đồ, tất cả chìm trong im lặng chỉ còn tiếng quần áo sột soạt.
Rồi dù không hẹn trước cả hai quay lại gần như cùng lúc, nhưng đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào nhau. Chiyuu cố gắng thoát khỏi tình cảnh đó bằng cách cúi đầu mở vòi sen và canh cho nước vừa ấm, nước từ chiếc vòi sen làm ướt đẫm mái tóc của cô, hơi nước làm Chiyuu tỉnh táo lại một chút, cũng như xua tan một phần cảm giác xấu hổ của cô.
Rena từ lúc nào đã đến sau lưng Chiyuu, cô ôm lấy cô ấy, quay mặt cô ấy lại , họ nhìn nhau. Trong màn nước nhè nhẹ của chiếc vòi sen, mái tóc cả hai ướt đẫm dán vào người họ. Rena lại hôn Chiyuu, cái hôn lẫn với nước, cơ thể họ không còn gì ngăn cách, áp sát vào nhau. Rena vòng hai tay ra ôm lấy Chiyuu, đôi tay của cô vuốt ve làn da mịn màng ướt đẫm nước kia. Chiyuu mới đầu chỉ thụ động ôm lấy Rena, sau đó cũng từ từ cử động tay.
"Cậu và Tomochin đã tắm chung bao giờ chưa?" Rena ngừng hôn Chiyuu, cô nói trong màn nước làm Chiyuu không nhìn rõ được biểu cảm của cô khi nói điều đó. Chiyuu gật đầu trả lời.
"Vậy có làm chuyện này chưa?" Rena lại hỏi và điều đó khiến Chiyuu hoảng hốt, dù cả hai đã quen nhau rất lâu nhưng chẳng ai đủ can đảm để tiến tới trong chuyện này cả.
"Chưa bao giờ." Chiyuu trả lời và quay lưng lại để tránh ánh mắt của Rena đang nhìn cô.
Đột nhiên Rena áp sát vào người Chiyuu từ phía sau, áp sát cô vào tường, một tay Rena chống lên tường một tay ôm lấy phía trước bụng của Chiyuu. Hơi thở của Rena lướt qua gáy cô, rồi lên đến vành tay, Chiyuu có thể cảm thấy hai đầu ngực của Rena đang chạm vào lưng cô, điều đó khiến tay chân cô bủn rủn. Dùng hết sức lực chống hai tay vào tường, Chiyuu nhấc bản thân mình ra khỏi bức tường lạnh lẽo được một chút, nhưng bàn tay trước bụng cô của Rena đã không cho phép cô tiếp tục điều đó. Rena di chuyển tay lên ngực Chiyuu, dùng bàn tay mình nắm trọn lấy một bầu ngực cô, Chiyuu quay đầu lại định nói điều gì đó nhưng Rena đã chồm tới, và những lời định nói của Chiyuu đã làm mồi cho đôi môi đầy tham lam của Rena.
Cứ như thế, đôi môi Rena nuốt trọn mọi lời nói của Chiyuu còn bàn tay thì xoa nắn nhẹ nơi ngực cô, hai ngón tay kẹp lấy đỉnh núi đã cương cứng lên không biết vì nước lạnh hay vì bị kích thích, thỉnh thoảng Rena dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào nơi đầu ngực cô, khẽ ấn nó xuống nghịch ngợm.
Chiyuu không thể kìm nén những tiếng rên nữa, ban đầu Rena còn nuốt lấy những âm thanh đó khiến nó chỉ quanh quẩn nơi đầu lưỡi cô, khi môi Rena rời đi, lưỡi cô ấy lướt dọc qua gáy xuống phần trên sống lưng, Chiyuu cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa rồi, nhưng bức tường và cánh tay Rena ôm cô đang giữ cho cô khỏi ngã.
"Chiyuu, cậu rất đẹp." Rena nói giữa tiếng thở gấp của bản thân, cô càng ép sát người vào Chiyuu hơn, thì thầm vào tai cô ấy và nghe những âm thanh vừa quyến rũ vừa dễ thương vang lên từ miệng cô ấy.
"Rena.. làm ơn..." Lại những từ rời rạc, sau đó là tiếng rên của cô khi môi Rena mút lấy phần hõm cổ ngay vai của Chiyuu.
"Làm ơn... đừng..." Tiếng nước đang át đi tiếng cầu xin của cô hay Rena chỉ đang cố tình phớt lờ nó khi mà ngón tay cô ấy lại một lần nữa ấn lên đầu ngực Chiyuu.
"Đừng... không phải..." Lời cầu xin làm ánh mắt Rena ngày càng tối lại, cô ghét như thế này, ghét cảm giác có được người mình yêu trong tay nhưng lại như cách xa muôn trùng, trái tim của Chiyuu không thuộc về cô, bàn tay vẫn miết lấy ngực Chiyuu, đôi môi chỉ muốn để lại dấu vết trên người cô ấy.
"Rena..." Chiyuu hét lên và quỳ sụp xuống, nhờ có thế cô mới thoát khỏi vòng tay Rena.
Rena siết chặt nắm tay trước cảm giác trống rỗng trong vòng tay, đôi mắt cô tối lại nhưng cơn ghen biến mất khi thấy Chiyuu đứng lên, quay lại nhìn cô, một tay che ngang trên ngực, tay còn lại đỡ cả thân thể mình dựa vào tường. Đôi mắt ngấn đỏ của Chiyuu làm trái tim Rena đau nhói, cô thả lỏng nắm tay, mặc cho làn nước từ vòi sen xả vào mặt mình, cô chỉ muốn biến mất ngay khỏi chỗ này.
"Làm ơn... không phải ở đây." Chiyuu yếu ớt nói và lại quay lưng về phía Rena, cô bắt đầu đổ sữa tắm lên bông tắm của mình trong khi Rena cũng làm gần như vậy.
Cả hai lại chìm vào im lặng.
Chiyuu tắm xong trước và ngả người lên chiếc giường êm ái của mình, quá mệt mỏi vì chuyện lúc nãy, cô gần như ngủ quên mất cho đến khi nhìn thấy Rena đứng trước mặt mình, mái tóc đen dài vẫn còn ướt dán vào vai và chiếc khăn tắm màu trắng. Chiyuu ngẩn người, Rena thật đẹp, cô nghĩ trong đầu và cảm thấy thật không sai khi cô ấy có biệt danh công chúa Nagoya. Ánh mắt Chiyuu di chuyển xuống dưới, xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện dưới mái tóc dán sát vào làn da trắng bệch.
Trong khi Chiyuu ngẩn người trên giường nhìn cô, Rena đưa tay cởi khăn tắm, nó tuột qua người cô và rơi xuống đôi chân trần của Rena. Chiyuu nuốt khan, cô ngồi dậy, đôi tay cô nắm lấy tay Rena, cả hai ngả người xuống nệm, trong khi Rena nhìn chằm chằm Chiyuu từ phía trên, khăn tắm của Chiyuu cũng tuột ra.
Đôi mắt Rena lang thang từ nơi đôi mắt, bờ môi, cái cổ trắng ngần, đến khuôn ngực đầy đặn đang phập phồng của Chiyuu, như không để sót một centimet nào. Rena cúi xuống và hôn lên môi Chiyuu, nụ hôn vẫn chẳng nhẹ nhàng, đầy đam mê và nóng bỏng như lửa đốt nhưng giờ đây Chiyuu còn nếm thấy chút gì đó cay đắng và ngập ngừng trong cái cách mà Rena di chuyển đôi môi.
Chiyuu hối hận, nhưng cô hối hận vì không biết phải chọn ai, hối hận vì gây đau khổ cho cả hai, không phải trong chuyện này. Vì Rena đang đốt cháy cô và nhấn chìm cô vào tình yêu này, hai đôi môi tách nhau ra, và Rena để nụ hôn rơi trên vai và cổ cô.
Rena nằm lệch một bên so với Chiyuu và để một chân cô vào giữa hai chân Chiyuu, ấn nhẹ đầu gối vào nơi tư mật của cô ấy, cô ngỡ ngàng ngước lên nhìn Chiyuu, cô ấy đang nhắm hai mắt, gò má ửng đỏ như uống rượu, đôi môi cắn vào nhau.
"Chiyuu, cậu thật hư hỏng." Rena nói và đưa một tay lướt trên làn da trước ngực Chiyuu.
Ngón trỏ của Rena lướt qua hai bên ngực Chiyuu, vẽ một vòng tròn tinh nghịch, rồi lại lướt vào giữa hai đồi núi. Sau đó nối tiếp ngón tay, lưỡi Rena lướt một đường từ cổ xuống giữa ngực, thỉnh thoảng lướt sang hai bên, chạm một chút đầu lưỡi vào đỉnh núi của cô. Ánh mắt Rena vẫn không rời khỏi Chiyuu, và khi thấy cô không thể tiếp tục kìm nén tiếng rên lẫn trong những hơi thở dốc được nữa, Rena mỉm cười hài lòng.
Chiyuu thấy vẻ mặt đó của Rena và không muốn cho người kia cảm giác như ý, cô lấy tay bịt miệng mình lại. Hành động đó như đã chọc tức Rena, cô ngẩng đầu lên, gỡ tay cô ấy khỏi miệng, dùng lưỡi của mình đưa vào miệng Chiyuu trong khi tay vẫn tiếp tục nghịch ngợm ở ngực cô ấy.
Chiyuu không thể tiếp tục kìm nén vì sợ rằng sẽ cắn vào lưỡi Rena, cô để những tiếng rên thoát ra, và ngày một có xu hướng to hơn, trong khi môi Rena vẫn nuốt trọn những âm thanh đó. Tay Rena lướt qua lại phần bụng Chiyuu rồi lướt thẳng vào giữa hai chân cô, vờn quanh hai bên đùi. Rena dừng hôn, cô vừa thở dốc vừa nói.
"Mình chỉ mới hôn mà thậm chí cậu đã ướt như vậy." Rena trêu chọc nói.
Chiyuu lắc đầu không chịu thừa nhận nhưng cô không thể nói gì vì tay Rena đang chạm vào bên ngoài nơi tư mật của cô, lướt ngón tay lên xuống, rồi giơ lên trước mắt Chiyuu, Rena mỉm cười.
"Tự cậu xem đi." Rena nói và mỉm cười khi thấy Chiyuu đỏ mắt, nghiêng đầu sang một bên, không chịu nhìn.
Nhưng Rena không để cô làm vậy lâu hơn, cô thấy Rena đưa ngón tay đó vào miệng mình, Chiyuu nhìn ngón tay của mình ra vào trên đôi môi nhỏ nhắn mà sững người, trong khi chân Rena ép sát vào nơi tư mật giữa hai chân Chiyuu, cô mỉm cười rút ngón tay khỏi môi mình.
Sau đó Rena càng làm Chiyuu hoảng sợ hơn khi cầm lấy tay của cô, Rena đưa một ngón trỏ của Chiyuu vào miệng mình và mút nó. Hành động này làm Chiyuu tê dại, bụng dưới cô nhộn nhạo, cô cảm giác được răng của Rena cạ nhẹ vào ngón tay cô, cái lưỡi ướt át của Rena lướt dọc theo ngón tay rồi cuốn lấy đầu ngón tay cô.
Chiyuu không biết phải làm gì, cô cảm thấy bản thân đang ngập chìm trong hỗn độn, bàn tay còn lại của cô cần tìm một nơi để bấu víu vào, drap giường nhàu nát dưới nắm tay của cô, cô bấm mũi chân xuống nệm và trong vô thức ép sát nơi tư mật giữa hai chân mình vào người Rena hơn. Ánh mắt vẫn Chiyuu vẫn không rời khỏi Rena, ngón tay cô chuyển động giữa hai môi Rena, cô cảm thấy bản thân thật hư hỏng, rồi như cơ thể tìm được nơi tựa vào, Chiyuu ép thật sát vào người Rena, cô ưỡn ngực lên, hai bên đầu ngực căng cứng khó chịu rồi sau vài ba giây, cô đổ ập xuống lại giường, cơ thể không thể ngừng run rẩy.
Rena cũng có chút ngỡ ngàng nhìn Chiyuu, có lẽ cô không ngờ cơ thể Chiyuu lại nhạy cảm như vậy, chỉ vài ba kích thích dạo đầu đã khiến cô ấy tới một lần.
"Đồ ngốc." Rena thì thầm vào tai Chiyuu, rồi lại cúi xuống hôn cô ấy.
Trong nụ hôn, Chiyuu cảm nhận được cả hương vị của bản thân, cô thở dốc, rên lên và suýt cắn phải lưỡi Rena khi tay cô ấy chạm vào vùng đất ẩm ướt sau cơn mưa kia. Rena dời môi mình ra và thay thế đó bằng ngón tay của mình, Chiyuu ngỡ ngàng nhưng Rena không cho cô cơ hội từ chối nó khi dùng miệng ngậm vào một bên ngực cô, bên tay còn lại chăm sóc cho một bên ngực khác của cô.
Ngón tay Rena đảo trong miệng cô, tìm kiếm lưỡi cô, ve vuốt nó, Chiyuu khép môi lại và cố gắng đẩy tay cô ấy ra nhưng thất bại, những việc cô đang làm chỉ giống như cô đang dùng môi mút lấy ngón tay cô ấy mà thôi. Trong khi một tay còn lại mát xa ngực cô, lưỡi của Rena cũng nếm hương vị trên đầu ngực cô, dùng lưỡi ngoáy nhẹ thành vòng tròn, Rena làm đôi môi Chiyuu một lần nữa mở ra bởi những tiếng rên.
Chiyuu gần như ngạt thở bởi việc bị tấn công quá nhiều nơi nhạy cảm cùng một lúc, gương mặt cô đỏ bừng, có vẻ như tim của cô đang ngưng đập và phổi cũng đang đình công vì cô cảm thấy mình sắp ngất đi bởi những cảm giác này rồi.
Rena ngước lên và thấy điều đó, cô nheo mắt lại suy nghĩ đôi chút rồi khi thấy cả hai tay Chiyuu đang siết chặt lại tấm drap giường, cô đoán Chiyuu sắp tới, nhưng Rena không để điều đó dễ dàng xảy ra. Cô rút ngón tay khỏi miệng Chiyuu, ngẩng đầu lên nhìn vẻ hụt hẫng của cô ấy rồi nhếch mép cười. Rena bò xuống chạm môi vào nơi đã ướt đẫm mà mình đang khao khát kia, Chiyuu định đẩy cô ra nhưng không kịp.
Đưa lưỡi ra chạm nhẹ vào đó, Rena nhận thấy Chiyuu ngày càng gồng cứng người hơn, và thế là cô nhấn lưỡi mình vào trong, đúng như cô nghĩ, Chiyuu tới lần nữa, lần này là trong miệng cô, lần này cô ấy gần như hét lên chứ không phải là rên nữa. Giật mình, Rena dừng lại để ngước lên nhìn, cô thấy Chiyuu đang ngửa đầu ra sau thở dốc trong khi đôi chân vẫn run lên, Rena nhìn xuống và tiếp tục liếm hết những giọt mật ngọt đang rỉ ra từ nơi tư mật của cô ấy.
Bò lên trên chưa kịp hoàn hồn thì Rena đã bị Chiyuu lật ngược lại, lúc này cô ấy đang ngồi giữa hai chân Rena.
"Cậu là đồ đáng ghét." Chiyuu mắng và trước khi cô kịp phản bác gì, một ngón tay của cô ấy đã dễ dàng vào trong Rena.
"AAA.... Đau." Rena không thể không rên lên, cô nhăn mặt, và những giọt nước mắt không thể kìm nén cứ rơi ra từ khóe mắt cô.
Chiyuu ngỡ ngàng dừng động tác của mình lại, cô có thể dễ dàng vào bên trong Rena vì cô ấy cũng ướt đẫm như cô nhưng cô quên mất đây cũng là lần đầu của Rena. Cô đưa tay còn lại lên lau nước mắt cho cô ấy, nhìn vẻ mặt đau đớn của Rena, Chiyuu định rút tay ra.
"Đừng.." Rena đã giữ tay cô lại, ".. từ từ sẽ quen hơn." Chiyuu biết đây là một lời nói dối tệ hại vì cứ mỗi khi cô khẽ nhúc nhích ngón tay thì Rena lại nhăn mày.
"Hôn mình đi." Rena nói và vòng tay qua ôm lấy cổ Chiyuu kéo cô ấy vào một nụ hôn.
Tay Chiyuu di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, và trơn tru hơn như nụ hôn mà họ đang chia sẻ cùng nhau. Những tiếng rên đau đớn của Rena đã bị thay thế bằng tiếng rên đầy dục vọng, đôi tay cô ôm lấy Chiyuu ngày một siết chặt hơn, ngực họ chạm vào nhau. Và khi Rena tới, Chiyuu cảm thấy ngón tay của mình đang được cô ấy ôm lấy, siết chặt vào với nhau, hòa họ vào làm một.
"Cậu có vẻ vẫn còn thừa sức nhỉ, xem ra nhẹ nhàng với cậu không được rồi." Rena nói và lật Chiyuu lại trước khi cô ấy kịp đáp lời.
Bịt lấy môi Chiyuu bằng môi mình, ngón tay Rena chạm vào vùng đất huyền bí đó, đảo quanh một vòng như cách cô ấy đã làm, rồi từ từ tiến vào trong. Chiyuu mặc dù đau nhưng cô không bị bất ngờ như Rena vừa rồi, cô cảm giác được từng tấc của ngón tay cô ấy đang tiến vào trong cơ thể mình, vừa đau đớn vừa kích thích, Chiyuu để những tiếng rên lẫn vào trong nụ hôn.
Không chỉ di chuyển ra vào một cách đơn thuần, Rena thỉnh thoảng lại dùng ngón cái xoa bên ngoài, lúc lại xoay tròn ngón tay đang nằm trong người Chiyuu, tìm kiếm và chạm vào điểm nhạy cảm của cô ấy ở bên trong, rồi cứ thế kích thích nó, Rena đưa Chiyuu đi đến giới hạn của mình.
Nhưng đó là Chiyuu nghĩ thế, không cho cô ấy kịp lấy hơi, Rena đưa thêm một ngón tay vào trong, Chiyuu không thể làm gì hơn là há miệng mong hớp lấy từng hơi thở, hai chân cô đã quàng hẳn lên người Rena, nâng cơ thể cô lên cao hơn, gần hơn với Rena. Và với cách Rena di chuyển, lần này Chiyuu đổ ập xuống giường, cô gần như không thể nhúc nhích nổi ngón tay.
"Dừng lại, đồ ngốc này... cậu nhìn đi, gần 4 giờ sáng rồi đấy." Chiyuu la lên và ngăn đôi môi Rena tiếp tục chu du trên cơ thể mình.
Rena ngước lên nhìn đồng hồ và đúng như Chiyuu nói, cô ngả người sang bên, nằm nghiêng nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn còn ửng đỏ và hơi thở vẫn còn đứt quãng của Chiyuu. Trong im lặng, Chiyuu đột nhiên lên tiếng.
"Cậu đã làm chuyện này với bao nhiêu người rồi hả Rena?" vẫn nhìn thẳng lên trần nhà, Chiyuu hỏi.
"Đồ ngốc, cậu nói cái gì thế, đây là lần đầu của mình." Rena nhổm dậy và nói như thể cô không thể tin những gì Chiyuu vừa hỏi.
"Vậy cậu học mọi thứ ở đâu?" Chiyuu bĩu môi không tin.
"Trong Anime, trong Manga và trong Gal Game đấy. Cậu tin không?!" Rena mỉm cười và nằm trở lại, giọng nói cô nhỏ dần.
"Cậu đúng là đồ hentai." Chiyuu mắng nhỏ rồi cũng trôi vào giấc mơ của riêng mình.
...
Chiyuu thức dậy trước vì cảm thấy đau nhói ở lòng bàn tay, có vẻ viên thuốc giảm đau hôm qua cô uống đã hết tác dụng, hoặc cũng có thể cô đã bận làm chuyện gì đó đến nỗi quên cả vết thương vì bị mảnh kính vỡ kia cứa vào. Hẳn rồi, Chiyuu nhìn sang bên cạnh mình, Rena vẫn đang ngủ, khẽ đưa tay sang chạm nhẹ vào trán Rena để hoàn toàn chắc chắn rằng cô ấy đã khỏi bệnh.
"Cậu đâu cần phải làm vậy?!" Rena mở mắt nói và uể oải ngồi dậy.
"Cậu đang nói về chuyện gì?" Chiyuu hỏi lại và đưa bàn tay bị thương ra sau lưng.
"Mình chỉ cảm nhẹ thôi, đâu phải bệnh thập tử nhất sinh gì đâu." Rena nói sau đó tự sờ tay lên trán mình.
Chiyuu thở phào vì có vẻ như Rena không nhận ra điều gì bất thường ở mình, cô nhặt cái khăn tắm nhàu nát trên giường lên, quấn vào người và từ từ đi vào phòng tắm.
"Cậu vẫn đi nổi à?" Rena cười trêu chọc nói. Chiyuu quay lại lườm cô một cái rồi đóng cửa phòng tắm lại.
Chiyuu vào phòng tắm và... tắm, thường thì cô không tắm vào sáng sớm như thế này, nhưng rõ ràng là cô phải xóa đi mùi hương da thịt Rena vẫn bám trên cơ thể mình, dù không muốn làm điều đó chút nào. Lấy miếng băng cá nhân màu trắng cô dán vào vết thương, hy vọng nó sẽ tiệp màu với nước da của mình.
"Cậu không đi làm hôm nay à?" Sau khi thay đồ chỉnh tề, Chiyuu ngồi trên giường, sắp xếp một vài thứ trong túi xách.
"Không, hôm qua mình xin nghỉ đến hai ngày luôn." Rena uể oải nằm trên giường trả lời, cô kéo cái chăn lên quá ngực chỉ chừa mỗi đôi vai trần hở ra.
"Cậu có vẻ lười biếng nhỉ, không có gì lạ khi cậu muốn nổi tiếng bằng cách đổi chỗ cho ai đó." Chiyuu đứng dậy mở cửa định rời đi nhưng không nghe được tiếng trả lời của Rena, cô quay lại nhưng cô ấy chỉ im lặng nhìn cô và vì đang muốn giấu đi bàn tay bị thương, Chiyuu rời đi.
...
Chiyuu đến phòng tập của AKB cho Single mới, trong phòng thay đồ vẫn còn vắng người, hay chính xác thì chỉ có một người ở đó. Chiyuu hơi khựng lại khi thấy người ấy nhưng cũng bỏ giỏ xách của cô lên chiếc bàn và ngồi cạnh cô gái kia.
"Hôm nay cậu đến sớm đấy?!" Tomochin đứng lên nói và nhớ ra rằng có lẽ đã được một thời gian họ không còn đi về chung nữa.
Chiyuu hơi khựng lại khi nghe điều đó, cô cảm giác những chuyện mình đã làm đêm qua đều bị Tomochin biết được. Tomochin cũng nhận ra điều đó, cô vòng ra và ôm lấy Chiyuu từ phía sau, ngay lập tức cô ấy ngừng mọi hoạt động đang làm lại.
"Sao vậy?! Ngủ với cô ấy rồi nên mình ôm cậu cũng không được sao?!" Tomochin nói, không mỉa mai cũng không đau đớn, âm điệu của cô nhàn nhạt và vô cảm đến nỗi Chiyuu cảm thấy sợ.
"Không phải vậy." Chiyuu đưa tay lên vuốt tóc để che dấu sự bối rối của mình.
Tomochin dựa cằm vào vai Chiyuu, hít một hơi dài hương tóc của cô. Mùi dầu gội không thoang thoảng như mọi khi mà khá nồng, Tomochin biết Chiyuu không bao giờ tắm sáng trừ khi cô ấy bắt buộc phải làm thế. Hơi thở của Tomochin phả vào tai của Chiyuu khiến cô cảm thấy hơi nhột và rùng mình, cô tự trách cơ thể mình tại sao tự nhiên lại trở nên nhạy cảm như vậy.
Tomochin thở dài và cầm lấy bàn tay vẫn đang vuốt tóc một cách vô thức của Chiyuu, cô nhìn chăm chú vết thương hôm qua và lại thở dài một lần nữa. Cử chỉ này của cô làm Chiyuu ý thức được Tomochin luôn hiểu cô, luôn quan tâm và săn sóc cô. Có thể cô ấy không thể hiện ra nhiều nhưng Chiyuu luôn cảm nhận được.
Chiyuu đột ngột đứng lên ôm lấy Tomochin, cơ thể Tomochin ấm áp và có một hương vị quen thuộc với cô. Siết chặt vòng tay sau lưng Tomochin, Chiyuu dựa cằm vào vai cô ấy, Tomochin dù ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười ôm chặt lấy cô. Cả hai chỉ tách khỏi cái ôm khi nghe tiếng tay nắm cửa bị xoay vang lên, họ ngồi vào ghế và đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.
Chiyuu nhận ra, cả hai người đang yêu cô theo cách riêng của họ và cô cũng đáp trả theo cách mà họ hướng cô theo. Nếu Rena là ngọn lửa tình yêu, đốt cháy và nhấn chìm cô trong nỗi đau nhưng cô vẫn bất chấp và lao vào như một con thiêu thân. Thì tình yêu của Tomochin giống như một dòng sông êm đềm và mát mẻ nhưng sâu bên trong lòng sông cũng dữ dội không kém, Tomochin để tình yêu dữ dội của mình từ từ thấm vào trong cô, khiến Chiyuu cảm thấy không thể thiếu được cô ấy, thân thuộc như gia đình của mình.
Đột nhiên nghĩ đến gia đình, Chiyuu cảm thấy mệt mỏi và nhớ nhà, cô nhìn quanh rồi tự nhủ AKB cũng là gia đình thứ hai của mình, nhưng rồi không biết liệu có đúng như thế không, ý nghĩ tốt nghiệp manh nha xuất hiện trong đầu Chiyuu nhưng cô đã vội vàng dập tắt nó ngay. Quá sớm, và không phải như thế này.
...
Chiyuu kết thúc ngày làm việc một cách chán chường vì cái ý nghĩ trốn chạy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô vẫn không về cùng Tomochin vì muốn nhanh chóng được gặp Rena, cô không phủ nhận bản thân ngay lúc này thật thiên vị nhưng cái cảm giác ngột ngạt ở phim trường khiến cô chỉ nghĩ đến việc được nằm trên chiếc giường êm ái, bên cạnh Rena.
"Rena?" Chiyuu cất tiếng gọi khi thấy căn nhà trống hoác.
Không có tiếc đáp trả, Chiyuu cảm thấy giống y như ngày hôm qua, và cô hy vọng cũng sẽ y như ngày hôm qua; Rena đang ngồi trong bóng tối đợi cô. Chiyuu bật đèn lên nhưng không có ai đợi cô ở đấy cả, cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng Chiyuu khiến cô cảm thấy như mình vừa bước hụt một bước trên cầu thang vậy.
Chiyuu nhìn đống chăn gối được xếp phẳng phiu trên giường rồi đi tới nhà tắm nhìn bộ đồ của Rena đã biến mất, cô thở dài và có lẽ đành phải chấp nhận rằng Rena đã về nhà. Cô thở dài và đặt túi xách lên bàn rồi mới chú ý có một tờ giấy trên bàn, khẽ bật cười khúc khích.
"Trong thời đại công nghệ thông tin này mà vẫn có người viết thư tay sao?!" Chiyuu lẩm nhẩm nhưng cũng mở ra xem.
"Chiyuu...
Chẳng biết gọi cậu như thế nào nữa, tính ra thì Chiyuu là senpai của mình đó..." Chiyuu đọc đến đây và cười khúc khích vì cái xưng hô này.
"Chiyuu-senpai này, cậu có bao giờ nghĩ rằng tại sao chúng ta lại yêu nhau không? Mình thật sự không biết nữa. Mình đã luôn nghĩ lỗi là của mình khi ước một điều ích kỷ như thế. Mình hối hận vì đã làm thế, nhưng hối hận vì yêu cậu ư?! Không bao giờ.
Trong mấy ngày vừa qua, kể từ lúc được ở bên cậu, và cả khi không được ở bên cậu, mình cứ luôn nghĩ về cậu, đến mức gần như nghiện cậu. Cậu đã bỏ bùa mình đúng không?! Hôm qua mình thật sự cảm thấy may mắn vì bị bệnh, cậu nói đúng, mình thật lười biếng, và mình không vui chút nào khi nghe cậu so mình với Tomochin.
Mình về nhà và tiếp tục cực khổ làm một Idol đây. Hẹn gặp lại cậu, khi nào chúng ta có lịch chung.
Rena.
PS: Mình nhớ đồ ăn cậu nấu."
Chiyuu gấp bức thư lại và mở điện thoại ra, không cuộc gọi lỡ nhưng có một tin nhắn.
Từ Rena:
Chúc ngủ ngon, Senpai. Ilysm.
Tin nhắn gửi từ trước khi cô về nhà, Chiyuu suy nghĩ xem có nên trả lời cho Rena không, nhưng khi cô ngước lên nhìn đồng hồ thì đã quyết định không trả lời. Với ý nghĩ giờ này chắc hẳn Rena đã ngủ rồi, Chiyuu tắm rửa thay đồ rồi lên giường, giấc ngủ đến với cô rất nhanh.
...
Hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, lịch làm việc của Chiyuu lại lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa, cô cố gắng không để bản thân sao nhãng trong giờ làm việc, nhưng cứ mỗi khi đến giờ nghỉ Chiyuu lại chụp ngay lấy chiếc điện thoại. Cô chỉ ngồi 1 góc và chăm chăm vào nó, bấm liên tục có lúc còn cười một mình.
"Người ngoài không biết còn tưởng cậu có bạn trai rồi đấy?" Tomochin nói và giật lấy chiếc điện thoại của Chiyuu.
"Trả lại đây cho mình." Chiyuu nói và nhanh chóng giật lại chiếc điện thoại khi Tomochin chưa kịp coi gì.
"Cậu không cần phải thế." Tomochin nói và bỏ về ghế của mình ngồi, không để ý đến Chiyuu nữa.
Chiyuu trả lời một tin nhắn nữa rồi áy náy ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tomochin, cô đã cất điện thoại trở vào túi, nhưng không biết phải nói gì với Tomochin.Chiyuu không biết từ bao giờ mà việc mở lời giữa hai người họ lại khó đến thế.
"Mình biết là cậu cần thời gian, Tomo. Nhưng mình không còn đủ kiên nhẫn nữa, mình không muốn cứ phải dằn vặt như vậy mãi. Cậu không cần phải tội nghiệp mình, chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến thôi." Cuối cùng Tomochin vẫn là người lên tiếng trước. Chiyuu chỉ im lặng, cô không biết phải nói gì.
"Dạo gần đây cậu ngủ trễ quá đấy. Mắt hơi có quầng thâm rồi này." Tomochin nhìn chăm chú vào gương mặt của Chiyuu, rồi sau đó vừa lôi bộ đồ vừa trang điểm của mình ra vừa nói.
Chiyuu định ngăn Tomochin lại và bảo không cần đâu, vì mọi người đã bắt đầu tập trung và chỉ còn lại hai người họ trong phòng, nhưng rồi lại thôi. Cô cứ ngồi im nhắm mắt lại cho cô gái kia dặm phấn và vẽ mắt lại cho mình.
Mọi chuyện lẽ ra chỉ dừng ở đó cho đến khi Tomochin đặt môi mình lên cô gái vẫn còn nhắm mắt kia, Chiyuu hơi sốc trước sự việc đột ngột đó, cô đưa tay lên định đẩy Tomochin ra nhưng cô gái kia đã giữ hai tay cô lại. Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, đôi môi Tomochin cũng không cử động gì nhiều, nhưng cách cô đặt tình cảm và thể hiện nó qua nụ hôn đó như thể không cho Chiyuu được phép từ chối nó.
"Đừng khóc. Trôi phấn hết." Tomochin thở dài rồi quay người ra ngoài tập trung theo mọi người, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt Chiyuu.
Về phần Chiyuu, cô gần như rơi nước mắt nhưng đã kìm nén lại được, không biết sao phần tình cảm của Tomochin lại khiến cô cảm thấy đau nhói, cảm giác hôn một người nhưng lại nghĩ đến người khác, cảm giác ngủ với một người nhưng lại ôm ấp một người khác làm cô thấy tội lỗi. Nhưng Chiyuu không biết rõ là mình đang cảm thấy có lỗi với ai nữa.
Cô bỏ lại suy nghĩ đó đằng sau cánh cửa phòng thay đồ để bước lên sân khấu.
Rồi sau đó bỏ lại những hào quang sân khấu để đắm chìm trong thế giới riêng của mình khi bước vào cánh cửa nhà.
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, không cần đoán cũng biết là ai gửi, Chiyuu mỉm cười mở ra đọc, vẫn những dòng tin nhắn quen thuộc, chúc ngủ ngon và không quên nói rằng cô ấy yêu cô. Chiyuu hồi âm một tin nhắn tương tự rồi cất điện thoại đi, cô nhìn quanh căn nhà trống rỗng và thở dài.
Chiyuu thay đồ rồi ngả người xuống giường, cô nhìn lên trần nhà, ôn lại trong tâm trí những bước nhảy của bài hát mới. Những kí ức về nụ hôn lúc nãy của Tomochin không chịu yên tĩnh mà cứ chực nhảy ra, khiến cô lẫn lộn vũ đạo. Cuối cùng Chiyuu dẹp luôn mọi thứ, với hy vọng không suy nghĩ thì cô cũng không nhớ gì về Tomochin cũng như tình cảm của cô ấy.
Nhưng rõ ràng là cô đã nhầm, việc để tâm trí mình rảnh rỗi càng khiến tâm hồn cô lang thang về Tomochin. Bàn tay cô vô thức đặt lên môi và mân mê nó, Tomochin và cô giống nhau, cả hai cùng sống một mình và vì chuyện Rena mà gần đây họ không còn ngủ chung nữa.
Căn nhà của Chiyuu vắng lặng như tờ và việc nghĩ rằng Tomochin cũng phải chịu một hoàn cảnh như vậy chỉ vì sự lưỡng lự của cô khiến Chiyuu muốn bỏ mọi thứ xuống và chạy về phía Tomochin. Nhưng như vậy có công bằng với Rena hay không, Chiyuu nghĩ về cả hai người họ và cảm thấy đầu óc mình quay cuồng sau đó cô thiếp đi.
...
Chiyuu chớp chớp mắt tỉnh dậy khi thấy có ánh sáng rọi vào mắt mình, phòng cô không có cửa sổ và hôm qua trước khi đi ngủ cô đã tắt đèn rồi. Sau đó ánh sáng trước mắt cô dịu lại, và Chiyuu mở mắt ra sau đó suýt thì lên cơn đau tim khi có người đang đứng nhìn chằm chằm vào cô.
"Mình đang định gọi cậu dậy đây." Cho đến khi người đó lên tiếng.
"Rena, cậu làm gì ở đây?" Chiyuu chớp chớp mắt lần nữa và hỏi bằng giọng ngái ngủ dù đã cố hết sức để tỏ ra tỉnh táo.
Rena không trả lời mà nhảy bổ lên giường ôm chầm lấy cô, Rena ôm lấy Chiyuu từ phía sau và đưa chiếc điện thọai ra trước mặt cô. Chiyuu ngay lập tức muốn giật lấy nó nhưng đã thất bại khi Rena nhanh chóng giơ chiếc điện thoại lên cao.
"Cậu ngủ dễ thương quá nên mình đã chụp lén đó." Rena nói và cất cái điện thoại đi, cắt đứt mọi hy vọng giật lấy nó của Chiyuu.
"Cậu làm gì ở đây?" Chiyuu bất lực ôm lấy tay Rena đang quàng trên người cô từ phía sau qua vai, bĩu môi hỏi lại.
"Giọng cậu lúc ngái ngủ cũng rất dễ thương." Rena ghé sát vào tai Chiyuu thì thầm một câu không liên quan đến câu hỏi, sau đó cô cười khúc khích khi thấy người kia rùng mình.
"A... buông mình ra, trễ giờ bây giờ." Chiyuu đỏ mặt và nhìn quanh để đánh trống lãng... cho đến khi cô nhìn vào cái đồng hồ.
"Đúng rồi đấy. Mình ở đây vì hôm nay chúng ta sẽ quay AKBingo chung với nhau." Rena vẫn cười nhưng cũng buông Chiyuu ra.
Chiyuu ngẩng lên và nhìn đăm đăm vào Rena, cô suýt nữa đã quên mất, thì ra hôm nay họ có thể gặp nhau. Gương mặt mà đã vài tuần rồi cô không được gặp, những tin nhắn không thể đẩy lùi nỗi nhớ sau đó cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng và Chiyuu chọn cách trốn tránh Rena bằng việc thay đồ.
Tất nhiên đó chỉ là một giải pháp tạm bợ, khi cô mở cửa nhà tắm, Rena sẽ vẫn đứng trong phòng cô, chờ đợi cô và ở phim trường cũng có một người con gái nữa đang đợi cô.
Rena cũng chú ý thấy Chiyuu có gì đó rất lạ, cô chần chừ nhiều lần muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, có lẽ Rena cũng sợ phải biết, sợ phải nghe câu trả lời. Cả quãng đường đi cả hai đều im lặng , suy cho cùng thì cả hai không có quan điểm chung nào để nói chuyện với nhau cả.
Không khí giữa họ trở nên nặng nề hơn, cho tới khi Rena đưa tay ra và lồng những ngón tay mình vào tay Chiyuu, cô ấy hơi giật mình, nhưng rồi lại cúi xuống mỉm cười với đôi má ửng đỏ. Chiyuu siết chặt những ngón tay mình vào với tay Rena.
Sự hạnh phúc bao trùm lấy cả hai thay cho bầu không khí nặng nề lúc nãy, nhưng nó cũng không kéo dài được lâu. Khi cánh cửa phòng thay đồ được Chiyuu mở ra, cô hốt hoảng muốn buông tay Rena ra nhưng cô ấy không cho cô làm điều đó. Rena giữ chặt và siết lấy tay cô, nhìn thẳng về phía trước, nơi căn phòng thay đồ trống rỗng chỉ còn mình Tomochin ngồi.
Tomochin đi thẳng về phía cả hai người, Chiyuu chỉ muốn vùng thoát khỏi tay Rena và bỏ chạy khỏi nơi này nhưng Rena vẫn giữ chặt lấy cô nhìn về phía Tomochin đầy thách thức. Tomochin nhìn bàn tay đang nắm của họ, khẽ nhíu mày và...
"Hai người tới trễ, mau thay đồ đi." Cô chỉ buông ra câu nói đó, lướt qua họ, ra chỗ tập trung.
Nhân lúc Rena chưa hoàn hồn lại vì hành động lạ lùng của Tomochin, Chiyuu đã giật tay mình ra khỏi tay cô, Rena giật mình quay lại hết nhìn Chiyuu lại nhìn bàn tay trống rỗng của mình lại nhìn bàn tay chỉ mới ít phút trước đó còn nằm trong tay cô.
"Cậu làm gì vậy?" Chiyuu nói với cô, trông cô ấy có vẻ tức giận.
"Mình chỉ muốn nói với cậu rằng không cần phải sợ gì cả, dù sao Tomochin cũng biết cả rồi." Rena mạnh miệng nói và trong giây phút đó Chiyuu cảm thấy không thể nhận ra người này là ai.
"Cậu là ai? Cậu đã giấu Rena đi đâu rồi?" Chiyuu hỏi Rena bằng một câu nói đùa nhưng nó không hề vui trong tình huống này.
"Mình không phải người yếu đuối, mình cũng sẽ không có ý định nhường cậu cho ai cả, đừng so sánh mình với Tomochin." Rena tiến tới gần Chiyuu nhưng cô ấy đã lùi lại.
"Trả lời câu hỏi của mình đi?!" Chiyuu lùi lại và những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô.
"Chiyuu..." Rena cuống lên, cô lại tiến đến muốn lau nước mắt cho Chiyuu nhưng cô ấy vẫn lùi lại tránh xa cô.
"Hai người lâu quá đấy, còn ba mươi phút để..." Tomochin mở cửa phàn nàn. Nhưng câu nói của cô đã bị ngắt ngang bởi những giọt nước mắt của Chiyuu.
"Chuyện gì vậy?" Tomochin nhanh chóng đóng cửa lại trước khi có ai đó kịp thấy.
"Không phải lúc nãy hai người đang rất hạnh phúc sao?" Tomochin cau mày và nói một cách khó chịu.
Ban đầu Rena nghĩ Tomochin đang nói móc họ nhưng nhìn biểu cảm của cô ấy, Rena biết cô đang hỏi thật lòng, và điều đó khiến Rena cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô nhìn Chiyuu để cho Tomochin lau nước mắt mà trong lòng càng khó chịu hơn.
"Mau thay đồ đi, mọi chuyện để sau giải quyết." Tomochin nói và nhanh chóng đánh mắt cũng như dặm phấn một cách chuyên nghiệp, hòng che đi con mắt đang sưng lên vì khóc kia của Chiyuu.
Rena bất lực quay đi, ba người chia làm hai góc, Rena ngồi một mình và cảm thấy bản thân như một kẻ thừa thãi. Cô thay đồ, trang điểm nhanh hết cỡ chỉ hòng thoát khỏi đây. Vì chẳng phải tốn nhiều công trang điểm như hai người kia, cô xong trước và mở cửa bước ra mà không nhìn về phía họ.
Sau khi Rena ra ngoài, cô lại cảm thấy hối hận vì để cơn ghen lấn át lý trí của mình, cô không nên bỏ họ lại một mình với nhau, cô không nên làm Chiyuu khóc... Rena cứ vừa đi vừa suy nghĩ và thả chậm tốc độ của mình lại, cô giật mình khi nghe tiếng mở cửa từ phía sau lưng, nhưng rồi bước nhanh hơn để hai người không nhận ra rằng cô đang cố tình chờ họ.
Thời gian quay chương trình không xảy ra chuyện gì nhưng Rena ngồi ở hàng sau cứ liên tục nhìn chằm chằm vào tấm lưng hai người đang ngồi kế nhau kia. Cô cảm thấy chóng mặt khi cơn giận cứ bốc lên, bao nhiêu lần Rena tự nhủ phải làm chủ bản thân nhưng cơn ghen vẫn đang dẫn dắt cô. Đến nỗi khi hết chương trình, cô vẫn không nói một lời với Chiyuu mà quay về phòng thay đồ một mình.
Chiyuu chờ cho mọi người ra về hết, nhưng Rena cùng Tomochin thì không, có vẻ như cả ba sẽ phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Điều đó thực sự làm cho Chiyuu xuống tinh thần, không phải sáng nay mọi chuyện vẫn còn tốt lắm sao.
"Rena..." Nhưng Tomochin mới là người đến chỗ Rena.
"Cô đến đây làm gì? Mỉa mai tôi ư?" Rena đứng lên xoay người lại nhìn Tomochin.
"Cô không cần phải nói bằng giọng điệu đó..." Tomochin thở dài. "... Tôi xin lỗi."
"Xin lỗi, xin lỗi ... Cô xin lỗi cái gì? Tôi không cần lời xin lỗi đó." Rena nói một cách bực bội.
"Rena... cậu có thể ra ngoài một chút được không?" Chiyuu ngại ngần đứng lên khi cô nhận ra Tomochin sắp khóc.
Rena ngỡ ngàng nhìn Chiyuu trong giây lát, cuối cùng cô nói. "Được thôi." Và bỏ ra ngoài.
"Mình xin lỗi." Chiyuu nói và chờ mong một phản ứng tiêu cực nào đó của Tomochin.
"Vậy là cậu đã chọn cô ấy?" Tomochin đứng dựa lưng vào bàn, hai tay chống hờ lên bàn.
"Mình không chọn ai cả." Chiyuu nói mập mờ.
"Cậu nói vậy là sao?" Tomochin ngừng nhìn vào đôi giày của mình mà ngẩng lên nhìn Chiyuu.
Nhưng Chiyuu chỉ lắc đầu, cô lấy giỏ xách của mình cũng như chiếc giỏ đã sắp xếp gọn gàng của Rena rồi ra ngoài, bỏ lại Tomochin vẫn ngẩn ngơ trong phòng.
"Chúng ta cùng về nhé?" Chiyuu nói và đưa giỏ xách cho Rena, sau đó nắm lấy tay Rena kéo cô ấy đi nhanh qua hành lang đã vắng vẻ.
Rena không hiểu gì cả, một phần trong cô mừng thầm khi Chiyuu cùng về với mình, một phần trong cô lại cảm thấy bất an. Rena ngờ rằng hay nói chính xác hơn cô sợ rằng, Chiyuu không chọn cô. Nhưng Rena không biết làm gì khi cô ấy cứ giữ yên lặng cho đến khi về đến nhà. Rena bước vào nhưng cô không cất giày lên tủ mà quay ngược mũi giày ra phía cửa.
"Tối nay cậu ở lại được không?" Chiyuu nói và dựa vào tường.
Cô cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ nên đã đưa ra quyết định này, Chiyuu biết đó là một quyết định hèn nhát, nhưng cô không biết phải làm sao và quyết định trốn chạy.
"Cậu biết mình không thể mà. Ngày mai mình có lịch diễn sớm ở SKE." Rena nói và nhìn đồng hồ, cô còn tầm một tiếng rảnh trước khi chuyến tàu cuối cùng khởi hành.
"Ừ, vậy thì thôi." Chiyuu nói và mặc cho Rena ngạc nhiên vì sự thỏa hiệp quá dễ dàng của cô ấy.
Chiyuu đã đoán trước chuyện này, và nó càng khiến quyết định của cô thêm phần chắc chắn. Mặc cho Rena vẫn đang ngạc nhiên vì cô không nhõng nhẽo như mọi lần để đạt được thứ mình mong muốn nữa, Chiyuu ngước lên và hôn Rena, đôi tay cô vòng qua cổ cô ấy kéo họ vào một nụ hôn sâu hơn.
Rena cảm thấy mình thật sự rơi vào thế bị động, Chiyuu đang hôn cô như thể không có ngày mai và điều đó khiến cô cảm thấy ngạt thở. Rena vòng hai tay ra sau lưng Chiyuu và siết chặt lấy cô ấy, cô hôn lại cô ấy, bằng môi, bằng lưỡi bằng tất cả những tình cảm cô có.
Cô nhận ra nó thật giống một nụ hôn tiễn biệt, cứ như thể đây là lần cuối họ hôn nhau, ngày mai họ sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau và trong nụ hôn Rena nếm được vị mặn của nước mắt. Rena không biết đó là nước mắt của ai và khi họ rời nhau ra, Chiyuu vội quay mặt chạy đi, để lại sau lưng những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đất.
Rena hiểu Chiyuu đã không chọn cô, nhưng cô không hiểu vì sao và không cam tâm, chỉ cần còn cơ hội cô sẽ luôn ở bên cô ấy, tự tát vào mặt mình vài cái lấy lại tinh thần, Rena nhìn đồng hồ và thở dài sau đó quay về ga tàu điện.
Từ Chiyuu:
Khi nào về nhà thì nhắn tin cho mình.
Rena nhận được tin nhắn khi đang ngồi ngủ gật trên tàu, cô mừng vì Chiyuu vẫn quan tâm đến cô, vì họ vẫn còn hy vọng, cô sẽ không bỏ cuộc. Và cô làm đúng theo lời cô ấy nói, cô trả lời cho cô ấy ngay khi vừa bước vào cửa nhà, khi cô thay đồ xong và rúc vào ổ chăn ấm áp của mình thì tin nhắn của Chiyuu đến.
Tin nhắn đã dập tắt mọi hy vọng của Rena.
...
"Rena, mắt chị sưng lên kìa, tối qua chị thức khuya lắm hả?" Jurina tò mò hỏi khi nhận thấy đôi mắt thâm quầng của Rena.
"Ừ, dạo này chị bị mất ngủ." Rena trả lời và đánh thêm ít phấn nền che giấu những quầng thâm đó.
Jurina khó chịu nhìn cô đánh phấn, da Rena đã đủ trắng rồi và lớp phấn đó càng làm cho cô trông như bị bạch tạng vậy.
"Hôm nay, Kasai-san đã thông báo tốt nghiệp." Jurina vô tình mà như cố ý nói ra điều đó.
Rena ngay lập tức đánh rơi hộp phấn, dù cô đã biết nhưng không ngờ lại sớm vậy, không ngờ lại là ngay ngày hôm sau. Thở dài nhặt hộp phấn lên Rena tự nhủ có phải Chiyuu ghét cô đến mức độ đó, đến nỗi chỉ muốn biết mất ngay khỏi tầm mắt của cô.
"Itano-san đã giận đến nỗi tuyên bố nghỉ chơi với cô ấy." Lại một tin tức giật gân đến từ người vừa trở về từ Tokyo là Jurina.
Rena lơ cô ấy đi và tiếp tục chăm chú vào điện thoại của mình, và việc duy nhất cô làm với nó là lật đi lật lại menu, sau đó lại kéo lên kéo xuống danh bạ. Nhưng trong lòng cô lại chẳng yên bình như vậy, cô không biết nên vui hay nên buồn vì điều này, vui vì Tomochin không biết rằng Chiyuu tốt nghiệp, rằng điều đó nghĩa là cô quan trọng với Chiyuu hơn, hay cô nên buồn vì Chiyuu đã nói cho cô chuyện đó, điều này quá tàn nhẫn với Rena.
...
Rena biết, mọi chuyện sẽ ổn với cô, và cả với Tomochin khi mà đã gần một năm kể từ ngày Chiyuu tốt nghiệp, cả hai không ai nhắc đến cô ấy, cũng không gặp gỡ nhau nữa. Tất cả mọi chuyện giữa họ đã thật sự trôi vào quá khứ giống như lời Chiyuu nói khi mà mối quan hệ giữa họ chỉ còn là đồng nghiệp. Có đôi lúc Rena cảm thấy tiếc, nếu không vì vướng mắc với Chiyuu có khi hai người đã có thể trở thành bạn tốt.
Mọi thứ đã thay đổi, và Rena cũng ổn, những cảm xúc trong cô vẫn nguyên vẹn nhưng đã được dấu một góc sâu trong tim, nơi mà chẳng ai có thể chạm tới được nữa. Nhưng có một thứ vẫn không thay đổi, và nó là thứ duy nhất có thể chạm tới cô, tình cảm sâu trong lòng cô, nỗi đau mà cô chôn dấu.
Ngôi đền.
Sau cái ngày Chiyuu thật sự tốt nghiệp, tấm ảnh của cô ấy được tháo xuống trong nhà hát, Rena lại nhìn thấy ngôi đền đó, cô biết mình mong mỏi điều gì, cô chỉ cần bước vào đó và nói rằng cô muốn quay về với Chiyuu. Nhưng Rena sợ, vị thần của ngôi đền đã ưu ái cô một lần đó sẽ tiếp tục thực hiện những lời nguyện ước của cô như thế nào đây, cô đã tan vỡ một lần và sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ thật sự gục ngã mất.
Ngôi đền vẫn ở đó có lẽ để chờ cô, nhưng thời gian, những người khác thì lại chẳng như thế. Vào một ngày, Tomochin tuyên bố tốt nghiệp và Rena nhìn cô ấy, đã rất lâu rồi ánh mắt họ chẳng gặp nhau như thế. Tomochin nhìn thấy trong ánh mắt Rena sự hụt hẫng, còn Rena, cô nhìn thấy sự trống trải trong ánh mắt người kia.
Cô ấy đã có thể đi, những lý do, mục đích để cô ấy ở lại đây đã không còn nữa, nhưng cô thì không, cô vẫn chưa có được thứ cô muốn, cô không thể bỏ đi thế này được. Rena nhớ đến những chuyện trong quá khứ, cô nhận ra rằng Tomochin chưa bao giờ trách cô, cô ấy chỉ tự trách mình. Rena chẳng cần, cô biết, người thắt nút là cô, lẽ ra cô nên là người gỡ nút, từ lâu rồi.
...
Rena đứng trước ngôi đền, cô thả vài đồng xu vào và chắp tay lại, nhưng rồi lại lưỡng lự hệt như lần đầu cô đến đây, cô nên ước gì bây giờ. Ước cho Tomochin và Chiyuu quay lại với nhau, giả tạo đến mức Rena cười khẩy lên với suy nghĩ đó của mình. Và cô ước điều sâu thẳm trong trái tim cô luôn mong muốn.
"Tôi ước gì cậu ấy luôn hạnh phúc."
...
Vào cái đêm Stage tốt nghiệp của Tomochin, Rena cũng đến, cô đến đó nhưng khán giả thầm lặng, trong cánh gà, cô nhìn Chiyuu quay về với bó bông trên tay, xinh đẹp như xưa nhưng nhiều hơn vài phần thành thục. Mắt Rena ươn ướt, cô nghĩ rằng Chiyuu đã quay về với Tomochin, và điều đó nghĩa là ngay từ đầu cô đừng xen vào thì họ đã rất hạnh phúc.
Và Rena mở to mắt khi Chiyuu nói rằng Tomochin là một người hơn cả bạn thân, nhưng không phải như người yêu, Tomochin hơn cả như thế, là người mà Chiyuu không thể thiếu... Họ là gia đình. Cô phải đi thôi, đây không còn là nơi dành cho cô, và Rena rời đi trước khi các thành viên khác ra về và phát hiện ra sự hiện diện của cô ở đây.
Rena quay ra ga tàu, cô nghĩ rằng không ai nhận ra mình đã đến Stage này cả nhưng có vẻ không đúng như thế. Trong khi cô đang ngồi nhìn vào những dòng blog của Tomochin về người bạn quý giá đã đến và tặng hoa cho cô ấy ngày hôm nay, thì một người khác ngồi xuống cạnh cô trên băng ghế.
"Về sớm thôi, Rena. Chị còn có một đại gia đình SKE đang chờ đấy. Leader team E à." Jurina ngồi xuống cạnh cô và vuốt những giọt mồ hôi giữa trời đêm giá lạnh.
Rena vẫn im lặng, cô không ngờ đến việc Jurina biết cô đến đây, cũng không ngờ cô ấy lại có thể đuổi kịp cô, và cô chợt nghĩ có thể còn nhiều thứ nữa Jurina biết mà cô không ngờ tới. Không biết phải nói gì, Rena im lặng trong suốt quãng đường họ về nhà, cho đến khi cô nhìn về một phía.
"Em về trước đi." Rena nói và quay lại nhìn Jurina mà không chịu bước tiếp như thể nếu cô ấy không đi đi thì Rena sẽ đứng đây mãi.
Jurina gật đầu, rồi bỏ về, Rena vẫn nhìn cho đến khi bóng lưng Jurina khuất khỏi tầm mắt cô. Rena quay lại và nhìn về một phía, ngôi đền vẫn tồn tại ở đó, Rena không rõ mình còn điều gì chưa hoàn thành không nữa. Có lẽ cô nên bước lên đó và ước mình biến thành một diễn viên nổi tiếng nào đó chăng?!
Cô bước về phía ngôi đền, và suy nghĩ xem mình có nên ước cho bản thân đổi lại linh hồn với Tomochin một lần nữa không, hay nên ước rằng cô sẽ quên rằng mình đã từng yêu Chiyuu đến như thế nào. Nhưng cô không muốn, không muốn quên đi những hồi ức đẹp đẽ đó dù nó cũng làm cô nhói đau mỗi khi nhớ đến.
Rena nhớ đến những khoảnh khắc giữa cô và Chiyuu rồi bật khóc, cô ngồi thụp xuống nhắm mắt lại để những giọt nước mắt rơi ra, và cô muốn nó mau chóng cạn đi để cô có thể về nhà... Nhưng chẳng thể và Rena cứ ngồi nhắm mắt như thế.
"Dù chị có khóc bao nhiêu thì ngôi đền cũng không quay lại đâu." Một giọng nói quen thuộc vang lên và tiếng viên đá rơi tõm xuống mặt nước khiến Rena phải ngẩng đầu lên nhìn.
Jurina đã đến đây từ bao giờ mà cô không biết và đang ném những viên đá xuống hồ. Nơi Rena ngồi, ngôi đền đã biến mất và được thay thế bằng bến cầu gỗ với hồ nước mà lần trước cô và Tomochin đã thấy.
"Đồ ngốc, chị không có khóc vì tiếc nó đâu..." Rena đứng dậy và nói sau đó cô đột nhiên nhận ra điều gì đó. "... Em cũng thấy ngôi đền. Điều ước của em là gì?"
"Điều ước mà nói ra thì đâu có linh nghiệm. Với lại em không muốn ước đâu, em sẽ biến nó thành sự thật." Jurina nói và phủi quần áo có ý định đi về.
"Không ước thì nói ra cũng không mất linh đâu." Rena đột nhiên cảm thấy tò mò.
"Cũng đúng nhỉ?! Em đã luôn ước...
Mặt trời trong tim em sẽ luôn tỏa sáng.
The endNote 3: Cái đoạn cuối là hint Wmatsui đó. Xin lỗi mình chỉ là Wmatsui Shipper. Cái mặt trời là ý tưởng từ concert hôm nay đó. :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top