[2shots] Hoa Dại (shot 1)

- Hoa Dại –

Author: Jen.igseu

Disclaimer: nothing is mine

Pairings: Unkonwn

Genres: Unknown

Character: Kwon JiYong, Lee SeungHyun, […]

Rating: G

Summary: Em không là Hoa dại

---o0o---

Tôi có bạn gái.

Mọi người vui mừng đón nhận cái tin đó, nhất là bố mẹ tôi, họ thoát khỏi cái nỗi lo thằng con nhà mình lớn đầu mà cứ lông bông, la cà theo đuổi cái nghiệp nghệ sĩ ca hát chẳng tới đâu không lo nghĩ cho tương lai, ừ thì, dẫu sao tôi vẫn theo đuổi nó.

Ai cũng hối thúc tôi dẫn cô ấy về nhà, trừ một người, Lee SeungHyun - thằng nhóc hàng xóm, một đứa em, một người bạn (cực kì thân)

-Hyung, anh có bạn gái thật à? Cậu ngỡ ngàng nhìn tôi, đôi mắt mở to.

Tôi đốt điếu thuốc trên tay, mắt hướng ra phía ngoài màn mưa trắng xóa, hờ hững trả lời:

-Ừ.

SeungHyun im lặng, tôi thoáng cảm thấy hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc.

_Em làm cái gì mà phải shock như thế, đây có phải lần đầu anh có bạn gái đâu mà một thằng con trai 23 tuổi như anh có bạn gái thì có gì là lạ.

-Nhưng anh chưa bao giờ kể về những người bạn gái trước cho ai, trừ em.

Hai từ cuối cùng cậu nói nghe thật nhẹ, thật nhỏ, như một cái gì đó mất mát to lớn lắm. SeungHyun giựt lấy điếu thuốc của tôi, nhíu mày rồi vứt ra xa. Cậu đứng lên, xoay lưng đi vào phía trong rồi trở ra trên tay với một li espresso và một li sữa nóng.

Trời mưa rất to, tôi thấy lòng mình nặng trĩu, bạn gái, cô ấy có thật là bạn gái của tôi không?

------

Tôi gặp em trong một lần dợt chương trình mở màn cho đêm diễn tại một quán bar ở Seoul. Em là con gái thứ hai của ông chủ tại đó, nhưng em khác xa với người chị của mình. Thoáng nhìn, không ai nghĩ em là người đã quen với môi trường tại bar, mái tóc màu nâu sậm buông thẳng tự nhiên ngang lưng và đôi mắt to tròn, đen nhánh. Em không đẹp, cũng không phải là sắc sảo hay có duyên, em lu mờ với chiếc áo sơ-mi trắng bình thường và skinny jeans giữa một rừng váy ngắn, giữa các cô gái quyến rũ lạ kì và vì thế, tôi thấy em . Em là JangMi.

Em chơi trống, tôi thiếu chút nữa đã phì cười khi biết được điều đó, đó là lí do em luôn lẽo đẽo theo tên ChukSong, drummer của bar, để học hỏi kinh nghiệm, và chẳng hiểu vì sao tôi luôn quan sát em từ lần gặp đầu tiên đó. Tôi nhận ra, em vừa khác lại vừa không khác với những cô gái trước đây tôi từng gặp, em cũng hoạt bát, trẻ con, nhí nhảnh, cũng biết tỏ ra quý phái, tỏ ra quyến rũ, cũng biết làm nũng, và biết tát đàn ông.

Đó là một tên ngu ngốc có thừa khi sờ soạng em giữa chốn đông người, không đợi ai lên tiếng em quay lại để in hằn năm đấu ngón tay mình lên khuôn mặt thằng đó trước biết bao sự ngỡ ngàng, em vứt lại cho hắn cái cười khẩy và bỏ đi lạnh lùng, kiêu ngạo như chưa từng có gì xảy ra. Cho đến khi tôi gặp em run rẩy khuất phía sau tấm bình phong dày cộm nơi cuối quán, tôi cởi áo khoác của mình ra choàng lên người em, châm điếu thuốc, đứng dựa lưng vào tường và phả ra từng đợt khói. Em đột nhiên quay phắt lại, cướp điếu thuốc trên tay tôi, quăng mạnh xuống đất, dẫm dẫm lên nó, sau đó em ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đó làm tôi đứng hình trong giây lát, em quăng lại vào tôi cái áo khoác.

-Anh mới bằng đấy tuổi mà hút thuốc nhiều như thế thì cần nó hơn em đấy.

Bốn mắt nhìn nhau, đến lúc cả hai cùng phá ra cười, ừ, thế gọi là yêu thôi.

JangMi rất đặc biệt, tôi khẳng định điều đó.

Nếu như ngày đầu tiên tôi cùng những người bạn gái trước đi ăn, họ sẽ chọn những nơi thật khiêm tốn như một quán ăn cũ, một xe mì vỉa hè rồi nhăn nhó, khó chịu than phiền vì những điều tất-nhiên-sẽ-có ở các nơi như vậy, lần sau cứ như thế và sẽ không có lần thứ ba. Tôi cảm thấy nực cười trước sự giả tạo đó, nhưng ngẫm lại tại sao tôi lại nhận lời họ...phải chăng vì tôi chưa mở lời trước với ai bao giờ? em thì khác, cả tôi và em chưa ai lên tiếng cả.

Em cũng chọn những quán ăn rất bình dị, song, ăn vô cùng ngon lành, thú thật tôi chưa thấy người con gái nào ăn uống như em. Có lần tôi cũng đã hỏi JangMi rằng cô ấy không thích những nhà hàng sang trọng hay sao. Em cười, bảo tất nhiên là thích, ai mà chẳng thích, nhưng em biết thừa chỉ cần dẫn em vào đấy là sau đó chúng tôi đi thẳng về nhà và tôi không thể dẫn em đi xem bộ phim hành động em thích đang chiếu ngoài rạp được.

Em bộc trực, vô tư vô cùng và chính những điều đó khiến tôi cảm thấy chùn lòng khi nhìn vào mắt em. Đôi mắt đó xoáy thẳng vào tôi, tìm rõ mọi ngõ ngách trong tâm hồn, vào những nơi mà ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra nó. JangMi luôn mang đến cho tôi niềm vui mỗi lần gặp em dù trong hoàn cảnh nào, em hay cười, nụ cười gợi cho tôi cảm giác mộng mị lạ thường, cái gì đó rất quen thuộc nơi em mà tôi không rõ.

Em thích ngồi bus, nhưng chỉ là những chuyến xe đầu tiên hoặc cuối cùng, bởi nó vắng, có vài người và đôi khi chỉ mình em, giờ đây chỗ kế bên em không để trống nữa. Tôi luôn để em tựa vào vai mình, đôi mắt lúc mở to thích thú, lúc ngẩn ngơ lơ đãng, lúc nhắm im say ngủ, dù như thế nào, tôi vẫn thấy nó rất yên bình. Tôi và em chia nhau mỗi người một bên earphones, và em luôn giành bên phải.

Nói JangMi trẻ con thì cũng không đúng, bởi em tiếp xúc với đủ thể loại người nhiều hơn bất cứ ai, em rất rành về rượu, đặc biệt là rượu mạnh và em biết hút thuốc.

Trong túi xách của em luôn có một gói Bristol, nhưng không bật lửa, và gói thuốc đã và có lẽ sẽ không bao giờ được mở ra

-Em để gói thuốc ấy trong túi mình làm gì? em có biết hút không?

-Biết chứ, vì em thích để nó trong đó thôi.

-Để tỏ ra người lớn à? em lớn rồi khỏi phải cố gắng làm gì, hút thuốc không tốt cho em đâu.

-Em nói là em biết hút, đâu có nghĩa là em hút thuốc, em không đụng đến nó lâu rồi.

-Tại sao?

-..... vì có hút em cũng đã quên mất mùi vị của nó ra sao rồi.

Em cười nhẹ, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại tin em biết hút thuốc cho dù chưa từng thấy em chạm môi. Em quá bí ẩn, bí ẩn đến mức tôi muốn tìm hiểu về em cho bằng được. Cái sự sâu sắc, trải đời của em làm tôi khó có thể tin em mới 20 tuổi và cái sự trong sáng, khả ái của em làm tôi khó tin em đã 20 tuổi, mà rốt cục tuổi tác cũng chỉ là một con số mà thôi.

JangMi chưa một lần nói yêu tôi và tôi cũng thế, chúng tôi đến với nhau như một lẽ tự nhiên và đơn giản chưa từng thấy, em không đòi hỏi gì ở tôi, còn em luôn mang đến cho tôi quá nhiều hơn mức mình mong muốn, dù tôi không rõ mình muốn gì ở em. Em khá đơn giản, đơn giản trong mọi thứ, tôi thì lại quá cầu toàn, tôi cứ ngỡ tôi và JangMi sẽ hợp tan sớm, nhưng em đã dựng nên một mối quan hệ khá bền vững cho tôi, cho em mà cả hai chúng tôi không biết gọi nó là gì. 

------

Tôi ngưng câu chuyện khi cơn mưa ngoài trời vừa ngớt đi một chút và li sữa của cậu vơi hơn một nửa. Chúng tôi đã ngồi im lặng bên cạnh nhau như thế gần cả giờ đồng hồ. SeungHyun không nói gì, tôi cũng không muốn tiếp tục kể, vì có vẻ như, trời sẽ tiếp tục mưa, lớn hơn nữa.

-Hyung yêu cô ấy chứ? Cậu chợt hỏi

Tôi im lặng, tôi bị dày vò bởi câu trả lời của mình. Thậm chí ngay cả tôi cũng không rõ thứ tình cảm tôi dành cho JangMi là gì, tình yêu ư? Tôi không nghĩ thế, tình bạn? Lại càng không. Chỉ là một cảm giác chi phối, chiếm hữu, thú vị, mà khi tôi đã chú ý tới, thì sẽ bỏ công sức theo đuổi tới cùng. Em lại không đòi hỏi gì ở tôi, chính vì vậy tôi cứ thỏa mãn tìm hiểu, mặc cho cảm nhận, mặc cho suy nghĩ của em.

-Hyung, anh không yêu, cũng không phải là không có tình cảm với cô ấy, em nói đúng không?

Tôi im lặng

-Anh đừng ích kỉ như vậy.

-Sao em nói thế?

-Vì em biết thế.

-----

Tôi không biết, con người mình như thế nào khi ở bên cạnh em. Có một lần, trong dòng người đông đúc, xô đẩy nhau trên con đường mừng Giáng Sinh rộn rã, em đi lạc. Ngay vừa khi tôi nhận ra hơi ấm từ bàn tay của em trong tay tôi chợt biến mất, tôi quay lại đã không thấy em đâu, em không phải thuộc dạng nguời nhỏ bé, yếu ớt để khiến tôi phải cuống lên đi tìm, nhưng chính lúc ấy tay tôi khẽ run lên, em không đi lạc mà là tôi lạc mất em.

JangMi thích mưa, một vài cơn mưa sáng sớm có thể cho tâm trạng em tốt lên hẳn, nhưng đó không đồng nghĩa với việc em ghét nắng, em bảo tôi mưa là do Trời khóc và em thích nhìn người khác khóc để tìm được nụ cười của họ và của mình, từ đó dẫn tới em thích cầu vồng.

Tôi tặng em bức hình chụp cầu vồng vào buổi sớm mà tôi vất vả lắm mới bắt được, em cầm lấy, mỉm cười ngắm nhìn say sưa

-Anh có vui không khi nhìn thấy nó ?

-.....

-Anh may mắn thật.

Em lại cười, một nụ cười thoảng, nhỏ nhẹ. Tại sao tôi may mắn? Em làm tôi cảm thấy khó hiểu chính mình.

JangMi biết nhiều chỗ rất hay ho trong cái thành phố ồn ã này. Em có thể dẫn tôi đến những nơi tôi không thể tin được là có tồn tại, một cách đồng hoa, một góc phố cực kì cổ kính, một cửa hàng hoa chỉ bán duy loài hoa hồng, một mảnh đất trống uy nghiêm bóng cây đại thụ, một công viên bỏ hoang rất đẹp và..một quán cafe' đã mở nhạc của tôi, phải, nhạc cuả tôi. Biết được điều đó, có lẽ em còn vui sướng, hãnh diện hơn cả tôi nữa, em ngồi nhâm nhi li cafe' của mình, khe khẽ hát theo lời nhạc đang mở, chân đung đưa với đôi mắt cười, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn tôi, khóe môi cong lên cười híp mắt.

Tôi từng cùng em dành cả ngày ở thư viện, khuôn mặt nghiêm túc của em khi chăm chú vào quyển sách rất thu hút. ngón tay thon dài mảnh dẻ, thoắt lại cầm lấy bút ghi chép say sưa, em nghiên cứu chuẩn bị cho bài luận sắp tới của mình về Nghệ thuật Phục hưng. Tôi chỉ im lặng, phần để em tập trung làm việc, phần vì tôi thích thú ngắm nhìn JangMi lúc bấy giờ-trang nhã, thuần khiết.

Có người từng nói, sóng gió làm tan vỡ một mối quan hệ còn bình yên quá sẽ làm tan chảy mối quan hệ. Tôi và em không quá sóng gió cũng không quá bình lặng, đôi lúc em rất bướng, đối đầu với tôi cho bằng được. Còn tôi sẽ không bao giờ chịu thua ai, những mâu thuẫn kéo dài gần như là bất tận, cho đến khi cả hai chúng tôi đều quên đi nó và em lại í ới gọi tôi sang chở em đi mua cafe', mua kem, mua một chậu hoa, mua đủ thứ trên đời mà em cho rằng đó là đồ-của-bọn-con-gái, những lúc như vậy, tôi thấy em thật bé nhỏ và, em cần tôi

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top