1. Lá thư gửi Jimin

Gửi thầy Jimin,

Thầy ơi, liệu nói ra điều này có quá trái luân thường đạo lý hay không?

Em không biết thầy sẽ nghĩ ra sao, em cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại thế, bởi em cũng chỉ là một thiếu niên chưa thấu tỏ hết mọi định luật phức tạp phải tuân theo trên đời. Dẫu vậy em vẫn muốn một lần được giải đáp khúc mắc này, để nó sẽ không phải là tiếc nuối theo em cả quãng đường dài rộng về sau.

Em đã rất nhiều lần muốn hỏi thầy về điều ấy nhưng em sợ phải đối diện với những điều mình còn chưa sẵn sàng, cũng sợ sẽ làm thầy khó xử, nên đến tận ngày cuối cùng khi em còn có thể gặp thầy tại trường em mới có can đảm gửi bức thư này đến.

Thầy ơi, liệu thầy có biết em rất mong chờ được học tiết của thầy hay không?
Em thích môn học không hẳn vì thật lòng thích nó mà bởi người giảng dạy nó là thầy. Có lẽ thầy đã hiểu em muốn nói gì rồi phải không? Dù chỉ trên trang giấy em vẫn không dám nhắc đến từ ấy trước thầy.

Làm sao nói hết cho thầy những ngày em trông đợi được thấy bóng dáng thầy trên bục giảng. Chờ đợi cả thời gian dài, nhớ hết thời khóa biểu của từng lớp để chỉ có thế biết khi nào thầy sẽ đi thoáng qua trong sân trường hay hành lang lớp học, những lúc lòng ngực em nổ tung khi thầy đến đứng gần cạnh mình. Em không giấu đi được đôi má đỏ ửng giống như thầy vẫn nói "hoa phượng dĩ nhiên phải màu đỏ, thích ai đó sẽ thấy ngượng ngùng", mỗi lần thầy trông thấy em ngượng ngùng như thế không phải vì em tương tư một ai đó khác đâu.

Rất nhiều lần em nghĩ có thể thầy hiểu được những gì đôi mắt em đã nói thay trái tim, nhưng hết thảy hẳn đều là do em quá phận, có phải em cả gan lắm không? khi nghĩ mình cũng có cơ hội? Em đã nghĩ như thế đó, thật lòng xin lỗi nếu làm thầy cảm thấy không được tôn trọng. Em vẫn yêu kính thầy nhưng vẫn còn một điều khác lớn hơn mà càng ngày em càng không thể giấu nhẹm đi được nữa.

Em đã tự chất vấn mình bao nhiêu đêm mà không có đáp án, khi hiểu được điều đó là gì thì lại sợ hãi trước định kiến của xã hội. Em tự thôi miên mình để quên đi điều bản thân huyễn hoặc nhưng rồi nhận ra mình hoàn toàn không có khả năng ấy. Chỉ một nụ cười của thầy dù không dành cho em cũng như cơn lũ quét cuốn bay mọi thành quách phòng vệ em tự mình dựng lên để ngăn cách thứ tình cảm ấy.

Liệu thầy có từng biết cái xoa đầu của thầy cũng làm em mất ngủ? hay ngay cả khi thầy không nhìn đến em cả một ngày dài cũng làm em lo sợ đã khiến thầy thất vọng điều gì đó?

Nỗi ám ảnh lấp đầy em như đám mây đen của những ngày mưa trĩu nước. Xin lỗi thầy vì những lần em cố ý sinh sự trong trường khi đã vào thời gian ôn thi cuối cấp, đó chỉ là vì mong thầy có thể ngó ngàng đến em. Trước khi trời mưa sẽ có sấm sét, mưa xong sẽ quang tạnh, trước khi nhận ra mình phải dừng lại em đã dùng cách cực đoan như thế chỉ để được thầy quan tâm.

Thầy đã hiểu hay chưa điều em muốn gửi gắm qua bức thư này. Xin cho phép em được nói điều ấy với thầy một lần trong đời, rồi thầy có thể giận dữ, ghét bỏ hay cả ghê tởm.

EM ĐÃ RẤT YÊU THẦY

Em từng ước em và thầy không phải là thầy trò, nếu như thế em sẽ dành hết can đảm cả cuộc đời để theo đuổi thầy đến cùng, nhưng em cũng từng ước mình sẽ là học trò của thầy mãi như thế này, nếu không thì chắc em đã tự mình chối bỏ những gì tươi đẹp nhất đã nảy nở trong mình suốt thời gian qua.

Thầy ơi, nếu thầy vẫn đọc tiếp những dòng này, có tham lam quá không nếu em hỏi xin một câu trả lời. Thầy đã nói sẽ luôn giải đáp những gì học trò của mình khúc mắc mà, có phải không? Bài toán này em tìm ra được đáp án, liệu em sẽ có cơ hội nào hay không? Hay thầy đang mong rằng mình chưa từng có một học trò nào như em?

Dẫu cho có là sai trái, em nguyện mình sai trọn vẹn lần này.

Em Yêu thầy.

_Min Yoongi_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top