❝ 𝐢'𝐦 𝐋𝐞𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐧 ❞

.oOo.

• Lee Chan / Đồng diễn SEVENTEEN

• Lee Chan's POV, OOC, 2shot, Horror, Dark, OE.

• Fic được viết dựa theo nội dung của tựa game "That's not my neighbor"

• Tình tiết trong fic đều phi logic và hoàn toàn không liên quan đến người thật!

...

Trời đã bắt đầu về khuya. Cảnh vật bên ngoài khung cửa kính nhỏ chỉ là một màu đen kịt, tựa như được bao phủ bởi một tấm màn nhung dày đặc. Khi kim giờ và kim phút trên đồng hồ tích tắc đều đặn nhích dần đến gần với con số mười hai, đó cũng là lúc âm thanh báo thức quen thuộc vang lên đánh động cả gian phòng nhỏ.

Tôi mệt mỏi rời mắt khỏi thước phim nhàm chán đang phát trên tivi. Tiện tay chụp lấy chai nước tăng lực trên bàn, mở nắp rồi uống cạn chỉ trong một hơi. Lượng caffeine đột ngột được tống vào bụng chỉ tốn vài phút đã có hiệu lực, cảm giác uể oải buồn ngủ vẫn níu chặt lấy hai mắt nhanh chóng biến mất hoàn toàn.

Đầu óc vẫn còn đôi chút mụ mị, tôi tiếp tục mở nắp chai nước tăng lực thứ hai. Tôi cần phải giữ cho bản thân ở trạng thái tỉnh táo hoàn toàn.Khi tiếng chuông đồng hồ báo hiệu ngày mới đã đến reo lên, đó cũng là khoảng thời gian căng thẳng nhất trong toàn bộ ca trực tại chốt bảo vệ của khu chung cư kiên cố này.

Bởi vì đây chính là thời điểm những "Thứ Không Phải Người" xuất hiện nhiều nhất.

Người đang đọc những dòng này. Chắc hẳn bạn đang rất thắc mắc, tôi là ai, phải không?

Lee Chan, thanh niên thuộc tầng lớp lông bông chưa có sự nghiệp, vẫn ăn bám gia đình suốt hai mươi sáu năm qua.

Còn về lý do vì sao tôi lại ở đây và việc tôi đang làm là gì hả? Kể ra thì cũng là một câu chuyện khá dài dòng.

Dựa vào mối quan hệ mang tính chất bắt cầu được gọi là "người thân giới thiệu", một thằng nhóc vô công rỗi nghề như tôi bỗng dưng lại có việc để làm. Lương hướng cho một ngày công còn hơn hẳn cả thu nhập của nhân viên văn phòng cày cuốc trong một tháng. Hơn nữa, công việc cần làm được miêu tả hết sức đơn giản, đó là chỉ cần tôi ngồi yên một chỗ kiểm tra giấy tờ thông hành của toàn bộ cư dân muốn ra vào một khu chung cư cao cấp với cái tên viết tắt là SVT2605.

Nghe qua giống như tôi vừa may mắn đào được một rương kho báu từ sân nhà mình ấy nhỉ? Nhưng mà, ở đời này làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng như vậy.

Bởi vì chỉ sau một tuần làm việc, tôi mới muộn màng nhận ra khoản tiền khổng lồ mà bản thân nhận được sau mỗi đêm trực, đó chính là tiền mua mạng mà cục Doppelganger Detection Department (D.D.D) hậu hĩnh trả cho tôi.

Bạn từng nghe qua khái niệm về "Người Song Trùng" chưa?

Theo như những gì tôi được phổ cập thì danh xưng đó là một khái niệm dùng để chỉ một bản sao giống hệt người thật, nhưng chúng thường mang yếu tố siêu nhiên và điềm báo xấu mỗi khi xuất hiện.

Để tôi đoán nhé? Bạn chắc hẳn đang rất ngạc nhiên, hoặc là vô cùng tò mò về cụm danh từ mới toanh này ấy nhỉ?

Tôi cũng từng giống hệt như bạn vậy, thậm chí còn cho rằng người đang giải nghĩa cụm từ này cho tôi hiểu là đồ thần kinh, mạch não có vấn đề.

Bởi đối với tư duy của một con người được sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ tiên tiến, tất cả các bí ẩn được xếp vào loại kỳ bí như người ngoài hành tinh cùng những thế lực mà mắt thường không nhìn thấy đều đã được khoa học giải thích vô cùng rõ ràng. Cho nên việc bị bắt ngồi xem một đoạn băng VHS lỗi thời với nội dung về những thế lực siêu nhiên tồn tại bên ngoài tầng khí quyển, hay những sinh vật dị dạng khác loài đang cố giả danh thành con người để xâm nhập vào tòa chung cư này, đối với tôi mà nói đó chính là chuyện nực cười nhất trên đời.

Nhưng biết sao được, tôi làm gì có thể từ chối cơ chứ. Vì đây chính là mệnh lệnh do cấp trên đưa ra, buộc tôi phải thực hiện đầy đủ trước khi bước vào ca trực đầu tiên.

Và.

Quyết định ngoan ngoãn vâng theo lời cấp trên khi đó thế mà lại cứu tôi một mạng.

Trong đêm trực đầu tiên, cư dân ra vào khu chung cư đều xuất trình đầy đủ tất cả giấy tờ cần thiết, đồng thời toàn bộ thông tin cá nhân đều khớp với hồ sơ chi tiết về cư dân sinh sống ở khu chung cư được cục D.D.D cung cấp. Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng ổn áp, cho đến khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, chuông cửa bỗng dưng reo lên inh ỏi và kèm theo đó là giấy thông hành cùng một tấm thẻ căn cước được đẩy qua khe nhận thẻ. Bên ngoài khá tối, hệ thống đèn chiếu sáng tại sảnh chính đột ngột chớp tắt bất thường, cho nên tôi không thể nhìn rõ nhân diện của người vừa yêu cầu được vào bên trong.

Dựa theo hình ảnh và thông tin ghi lại trên căn cước và giấy thông hành, tôi nhận ra cư dân về muộn này là ai. Đó là Lee Hwanshik, sống tại căn hộ 1306 thuộc tầng hai của chung cư. Đây là một cậu chàng sinh viên khá thân thiện, tôi đã từng nói chuyện với cậu ta vài lần. Nhưng, quy định là quy định, không phải chỉ vì mấy chữ thân thiết mà tôi cho phép đối phương được quyền lách luật.

Tôi bắt đầu hỏi cậu chàng một vài câu theo đúng trình tự, nhưng đáp lại tôi chỉ là từng tiếng nghiến răng ken két đầy rợn người truyền đến từ loa đàm thoại. Đầu óc tôi chưa kịp phân tích xem chuyện gì vừa xảy ra thì một chiếc xúc tua đầy gai nhọn đập thẳng vào ô kính cường lực.

Một tiếng 'Rầm' chói tai vang lên.

Tấm kính rung lên bần bật, những vết rạn li ti như mạng nhện bắt đầu xuất hiện từ điểm va chạm, dù nó chưa vỡ hoàn toàn. Cả khối hộp thép liên tục lắc lư dữ dội sau dư chấn, đồ đạc trên bàn tôi nhảy lên, số chai nước tăng lực còn lại đều đồng loạt lăn lông lốc xuống sàn. Toàn bộ màn hình quan sát đều bị nhiễu và bóng điện huỳnh quang phía trên trần nhấp nháy liên hồi rồi đột ngột tắt phụt.

Khi hai mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, đó cũng là lúc cảm giác sợ hãi ồ ạt ập đến với tôi như một cơn sóng thần. Chiếc xúc tua đầy gai nhọn lần nữa giáng xuống căn phòng bảo vệ thêm một đòn, tựa như không phá hủy được khối kiến trúc hình hộp này, nó sẽ không ngừng lại. Âm thanh chát chúa liên tục đánh thẳng vào màn nhĩ khiến tôi phần nào đó tỉnh táo hơn đôi chút. Hai tay tôi run rẩy lần mò khắp bàn làm việc để tìm được nút báo động khẩn cấp. Chỉ cần tìm ra nó, tôi sẽ gọi được cứu viện! Những người ở cục D.D.D sẽ thay tôi giải quyết con quái vật ở bên ngoài.

May thay số tôi chưa tận. Trong giây phút cận kề sinh tử, tôi đã bắt được cọng rơm cứu mạng mình. Chiếc nút báo động, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó!

Tôi gần như dùng hết sức lực đập mạnh vào nút tròn bằng nhựa cứng bản thân vừa tìm thấy, rồi hét lớn mấy chữ cứu mạng vào điện thoại bàn ngay khi nhận ra nó đã được kết nối.

Sau đó, tôi chẳng còn biết gì cả.

Khi tỉnh lại, đã là trưa của ngày hôm sau. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã về nhà an toàn và hiện tại thì đang yên vị trên chiếc giường thân yêu của mình.

Thoáng trong phút chốc, tôi còn cho rằng những gì xảy ra đêm qua với mình thực chất chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng vết thương nhỏ vẫn còn rướm máu nơi cánh tay trái, và tin nhắn báo hiệu tài khoản vừa được thêm vào rất nhiều số 0, đã khẳng định rõ ràng với tôi rằng tất cả đều là sự thật.

Ngoài tin nhắn thông báo đã thanh toán ngày công đầu tiên, tôi còn nhận được một tin nhắn khác từ cục D.D.D với nội dung khen ngợi tôi đã hoàn thành tốt công việc được giao. Và họ mong rằng tôi sẽ tiếp tục phát huy thực lực của mình trong thời gian sắp tới.

Chờ đã!

Tôi có nói là mình sẽ tiếp tục nhận công việc này à?!

Ý nghĩ đó như một cú phanh gấp đúng lúc, ngay lập tức đã kéo tôi thoát khỏi trạng thái lâng lâng nhất thời do những câu từ khen ngợi đầy hoa mỹ, xuất hiện dày đặc trong tin nhắn mà cục D.D.D gửi đến.

"Làm tốt lắm!", "Tiếp tục phát huy!" cái quái gì chứ?!

Ai bảo tôi sẽ tiếp tục tự nguyện đâm đầu vào nơi lưỡi hái tử thân lúc nào cũng đặt trên cổ mình? Đối mặt với nguy hiểm kinh hoàng một lần là quá đủ, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để trải nghiệm kinh hoàn đó tái diễn lần thứ hai trong đời.

Tôi gần như bật dậy, vội vàng chụp lấy điện thoại, định bụng gọi cho gã khốn đã đẩy tôi vào mớ bòng bong này. Phải chấm dứt mọi thứ trước khi quá muộn. Lee Chan tôi thà quay lại kiếp lông bông ăn bám gia đình, còn hơn hằng đêm phải đem tính mạng mình ra đánh cược với loài sinh vật dị dạng mà ngay đến cả khoa học vẫn chưa giải thích được.

Quyết tâm là thế nhưng khi khoản tiền với những con số 0 dài ngoằng lần nữa đập vào mắt, từng đầu ngón tay của tôi lại bắt đầu do dự. Chúng như bị đóng băng giữa không trung khi chỉ còn cách số điện thoại của tên chết tiệt kia vài cm. Trong đầu tôi bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Nó khéo léo nhắc nhở tôi rằng với khối tiền kia, tôi chẳng cần phải lo đến cái ăn cái mặc cho bản thân trong suốt một thời gian dài. Thậm chí nếu con số 0 lại tiếp tục tăng thêm, tôi có thể dư dả hơn mà lo cho cuộc sống sau này của bố mẹ.

Bố tôi sẽ không phải vất vả sớm hôm, ngược xuôi giao hàng trên những quãng đường dài. Mẹ tôi cũng sẽ không còn bị những cơn đau nhức hành hạ cơ thể sau một ngày tất bật với công việc buôn bán ở chợ cá.

Chỉ cần có tiền, thật là nhiều tiền, tôi sẽ không còn là gánh nặng của họ. Trái lại tôi có thể khiến bố mẹ nhìn tôi với một cái nhìn khác, thậm chí là vô cùng tự hào về tôi.

Tôi tựa đầu vào thành giường, suy nghĩ rất lâu. Lâu đến mức khi lần nữa mở mắt ra, cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ nhỏ đã bị sắc cam đỏ của ráng chiều nhuộm đậm. Điện thoại trong tay tôi chợt rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới.

Đó là tin nhắn đến từ cục D.D.D.

Họ gửi cho tôi thông báo về những gì tôi cần phải làm trong ca trực của ngày hôm nay. Và việc tôi cần làm ngay lúc này là phản hồi tin nhắn của họ với nội dung đồng ý hay từ chối tiếp tục công việc trực đêm mà thôi.

Lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm cuộc đời, Lee Chan tôi đưa ra một quyết định lớn đến như vậy. Nó không những ảnh hưởng đến tương lai về sau, mà nó còn trực tiếp quyết định sự sống còn của bản thân tôi nữa.

Đã rõ!

Đó là hai từ ngắn gọn tôi gửi lại cho cục D.D.D trước khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho bản thân để bắt đầu một ca trực đêm mới.

Và biết gì không?

Vào những giây phút cuối cùng trước khi sinh mạng này kết thúc, tôi mới muộn màng nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào khi lựa chọn bán mình làm nô lệ cho đồng tiền.

...

Tôi mang tâm thế như người mù đi trên dây mà bước vào đêm trực thứ hai. May mắn thay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn đêm đầu tiên rất nhiều.

Ngoại trừ cư dân sống ở khu chung cư SVT2605 ra vào liên tục, đêm nay tôi còn tận mắt nhìn thấy thế nào là "Người Song Trùng" thật sự.

Không phải là xúc tua đầy gai nhọn chỉ biết đập phá chốt bảo vệ như đêm qua. Nó thản nhiên xuất hiện trước khung cửa sổ ở phòng trực với vẻ ngoài gần như của một con người, ung dung đẩy giấy thông hành và căn cước công dân vào khe bỏ thẻ.

Vì sao tôi lại bảo là gần như mà không phải hoàn toàn?

Bởi vì nếu nó thật sự là con người, thì giữa trán của nó sẽ không mọc ra thêm một con mắt đỏ thẫm như máu, nhìn chòng chọc vào tôi.

Bạn hỏi tôi có sợ không à?

Dĩ nhiên là có!

Đối mặt với loài sinh vật quái dị có thể trong chớp mắt tiễn mình về chầu ông bà, nếu là bạn thì bạn có sợ không?!

Sợ hãi là phản ứng đầu tiên khi đại não tôi bắt đầu rung lên những hồi chuông báo động đầu tiên, vào lúc nó nhận ra thứ ở ngoài ô cửa sổ kia không phải là người. Thay vì hoảng loạn như đêm trước, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân hết mức có thể, lắp bắp thốt ra mấy chữ từ chối cho nó vào trong. Tôi vội vàng đóng sập ô cửa sổ, run rẩy bật toàn bộ hệ thống bảo vệ bên ngoài và nhấn "3321" gọi ngay cho người của cục D.D.D.

Âm thanh "tút tút" khô khốc vọng lại ở đầu dây bên kia như kéo dài cả hàng thế kỷ, mặc dù thời gian thực tại ở bên ngoài chỉ vừa trôi qua vài giây. Quả tim nhỏ của tôi đập nhanh đến mức tưởng chừng như nó sẽ xé toạc cả lồng ngực mà tìm đường chạy trốn. Tuy cánh cửa thép bên ngoài ô cửa kính cường lực đã được kéo xuống, nhưng tôi dường như vẫn cảm nhận được ánh nhìn đầy sự thù địch đến từ con mắt thứ ba đỏ thẫm màu máu kia. Tiếng chửi rủa mắng nhiếc của sinh vật không phải người đã tắt hẳn, thay vào đó lại là sự im lặng đến đáng sợ. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức ngay cả từng nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường, tôi đều nghe rõ mồn một.

Liệu con quái vật đó, nó đã rời đi chưa? Hay nó chỉ im lặng để chờ đợi thời cơ thích hợp mà lao vào tấn công tôi như đồng loại của nó đã từng?

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng được kết nối, tôi cố giữ cho giọng mình không quá run để có thể báo cáo tròn vành rõ chữ về sự việc đang diễn ra ở đây, trong khi bàn tay cầm lấy ống nghe điện thoại của tôi đã ướt đẫm một tầng mồ hôi.

"Phòng bảo vệ SVT2605, nhân viên Lee Chan báo cáo! Người Song Trùng đã xuất hiện ở cổng chính. Nó có tận ba mắt! Yêu cầu đội phản ứng xử lý ngay!"

"Đã tiếp nhận thông tin." Giọng nói máy móc lạnh tanh, không chút cảm xúc vọng lại từ loa đàm thoại.

"Đội Alpha sẽ có mặt ngay lập tức. Yêu cầu kích hoạt ghi hình an ninh toàn bộ khu vực cổng chính."

"... Rõ!"

Tôi vội vàng nhấn một loạt nút bấm đủ màu trên bảng điều khiển theo thứ tự được ghi lại trên tờ hướng dẫn. Trong chớp mắt, màn hình chính đã hiển thị rõ ràng toàn bộ những gì đang diễn ra bên ngoài. Sinh vật ba mắt vẫn đứng yên ở đó, đầu nó hơi nghiêng sang một bên và con mắt đỏ quạch giữa trán từ từ quét một vòng, hệt như nó đang đánh giá tình hình xung quanh.

Chưa đầy một phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng kim loại va chạm từ hành lang nội bộ dẫn vào sảnh. Thông qua chiếc camera đặt ở hành lang, tôi nhìn rõ trên màn hình phụ xuất hiện khoảng năm bóng người mặc trang phục bảo hộ màu đen tuyền, kín từ đầu đến chân, đang di chuyển với tốc độ kinh người. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến đội phản ứng của cục D.D.D trực tiếp xử lý sinh vật được xác định là "Người Song Trùng"như thế nào.

Khi đội Alpha vừa xuất hiện ở sảnh chính, sinh vật ba mắt dường như cũng cảm nhận được. Nó khẽ rít lên một tiếng chói tai, âm thanh xuyên qua cả lớp tường cách âm của phòng bảo vệ khiến tôi phải bịt tai lại.

Con mắt thứ ba của nó đột nhiên lóe lên một tia sáng đỏ rực. Nhưng đội Alpha đã hành động nhanh hơn. Gần như cùng lúc, hai người trong đội giơ những thiết bị trên tay lên, hai luồng năng lượng màu xanh lam phóng ra, tạo thành một cái lưới bao trùm lấy con quái vật. Nó gào thét, vùng vẫy dữ dội, nhưng càng tìm cách chống cự, nó càng khiến cái lưới năng lượng kia siết chặt hơn. Từng mảng da thịt cơ thể nó bắt đầu bốc khói rồi dần dần hóa thành than đen hệt như những miếng thịt nướng quá lửa xèo xèo trên vỉ.

Một tiếng "Đoàng!" vang lên ngay khi họng súng của một người trong đội nhắm thẳng vào đầu loài sinh vật dị biến. Viên đạn găm chặt vào giữa trán khiến con mắt thứ ba của nó như nổ tung từ bên trong. Toàn thân nó giật nảy lên một cái cuối cùng, sau đó cơ thể nó mềm oặt ra, tan chảy thành một đống chất lỏng đen ngòm, sủi bọt rồi từ từ thấm xuống nền gạch.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng chưa đầy ba mươi giây. Suốt quãng thời gian ngắn ngủi đó, việc duy nhất tôi có thể làm là há hốc mồm miệng và dán chặt bản thân vào chiếc ghế xoay cũ kỹ ở phòng bảo vệ. Những gì tôi vừa chứng kiến... Nó hoàn toàn không phải những thước phim minh họa với kỹ xảo ba xu mà tôi được xem ở đoạn băng VHS hướng dẫn. Đây chính là sự thật. Một sự thật kinh hoàng vượt xa tất cả những gì mà não bộ của tôi có thể tưởng tượng ra được.

Sau khi đội Alpha kiểm tra lại hiện trường và thu thập thứ gì đó mà tôi không nhìn rõ vào một chiếc hộp kim loại nhỏ, một người trong số họ tiến về phía phòng bảo vệ. Dáng người đó cao hơn những người khác một chút, sải bước vững chãi và đầy uy lực, mỗi cử động đều toát lên sự tự tin tuyệt đối, như thể sảnh chính không phải là nơi sinh vật song trùng ba mắt mới bị tiêu diệt, mà đó chính là sân khấu nơi anh ta vừa hoàn thành một màn trình diễn hoàn hảo.

Thông qua camera, người nọ ra hiệu cho tôi rằng mọi chuyện đã giải quyết xong, đồng thời bảo tôi tắt hệ thống an ninh ở phòng bảo vệ.

Khi cánh cửa thép bên ngoài ô cửa sổ được kéo lên, xuất hiện trước mắt tôi là một người đàn ông với tuổi đời còn khá trẻ.

Mái tóc đen nhánh cắt tỉa gọn gàng với đôi chỗ mướt mát mồ hôi càng khiến vẻ phóng khoáng, bất cần có ở anh ta tăng thêm vài phần. Phần xương hàm góc cạnh khẽ siết chặt nhưng rất nhanh thả lỏng, tựa như chủ nhân nó vừa giải quyết được một vấn đề khiến bản thân đau đầu.

Nhưng, điều thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi lại đến từ đôi mắt của anh ta. Chúng sắc như dao cạo, đen thẫm tựa như vực sâu hun hút và không có lấy một chút gợn sóng, dù cho chủ nhân của chúng chỉ vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử cách đây không lâu.

Đôi mắt ấy xuyên qua lớp kính cường lực mà nhìn thẳng vào tôi. Đó là một ánh nhìn trực diện, tuy không có lấy nửa điểm dò xét nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy toàn bộ suy nghĩ của mình đều bị đọc được rõ ràng.

"Lee Chan?" Tông giọng trầm thấp đột ngột vang lên từ loa đàm thoại.

"Vâng... Vâng, là tôi." Tôi lắp bắp đáp.

"Tôi là đội trưởng Choi Seungcheol, chỉ huy đơn vị Alpha thuộc cục D.D.D. tại SVT2605." Anh ta tự giới thiệu, đôi mắt sắc lạnh vẫn dán chặt trên người tôi.

"Tình hình đã được kiểm soát. Thực thể đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Cậu làm tốt lắm khi báo cáo kịp thời và chính xác đặc điểm nhận dạng."

Dù chỉ là một lời khen ngợi qua loa, nhưng không hiểu sao những câu từ ấy lại mang theo một sức nặng vô hình. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn, nhịp đập gần như tăng gấp đôi so với lúc đối diện với con song trùng ba mắt. Tôi vô thức nuốt khan một cái, sau đó lí nhí trả lời.

"Cảm ơn... Cảm ơn đội trưởng."

"Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống an ninh. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khác, báo cáo ngay lập tức. Đội của tôi sẽ ở lại tuần tra trong khu vực một lúc nữa."

Nói rồi, Đội trưởng Choi gật đầu nhẹ, đội lại mũ bảo hộ và cùng đội của mình rời đi, nhanh như lúc họ đến.

Sảnh chính lần nữa lại trở về với trạng thái im lặng như tờ, chỉ còn lại mùi khét lẹt thoang thoảng và dư âm của những gì vừa xảy ra vẫn còn lởn vởn trong không khí. Tôi ngã người ra phía sau, toàn thân mềm nhũn không có lấy một chút sức lực.

Hai đêm.

Chỉ mới hai đêm trực mà tôi cảm giác như mình đã trải qua cả một cuộc chiến sinh tử kéo dài hàng thế kỷ vậy. Nhưng, sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi biết rõ bản chất mình không đơn độc chiến đấu trong khối hộp thép này. Tiếng bước chân dồn dập của đội Alpha, hành động chuyên nghiệp và vô cùng chính xác của họ. Quan trọng hơn hết là sự xuất hiện của Đội trưởng Choi Seungcheol, tất cả đã chứng minh với tôi rằng ở ngoài kia luôn có một tổ đội phản ứng trực thuộc cục D.D.D, sẵn sàng hỗ trợ cho tôi mỗi khi tình huống nguy cấp xảy đến.

Có lẽ, công việc này không phải hoàn toàn là một bản án tử như tôi đã tuyệt vọng nghĩ đến. Tuy nó đầy rẫy nguy hiểm có thể khiến tôi gặp phải vô số những mối họa đe dọa đến tính mạng, nhưng suy cho cùng thì nó không phải không có cách đối phó. Để có thể sống sót, điều tiên quyết tôi cần phải tuân thủ là làm tốt nhiệm vụ của một người gác cổng, hoàn thành theo đúng toàn bộ trình tự những việc cần làm mà phía trên giao phó.

Phần còn lại, đã có D.D.D lo liệu.

Chỉ cần vượt qua thời gian thử việc được nhắc đến trong hợp đồng, tôi tin chắc cục D.D.D sẽ không bạc đãi một nhân viên đã chứng tỏ được giá trị của mình.

Năm đêm nữa thôi.

Tôi nhất định sẽ làm được. Chắc chắn là vậy!

---

Giải mê:

- Băng VHS là được sử dụng để lưu trữ và thường là âm thanh bổ sung. Thông tin được lưu trữ có thể ở dạng hoặc . Băng video được sử dụng trong cả (VTR) hoặc thông thường hơn là máy ghi băng video cassette (VCR) và . Băng video cũng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu khoa học hoặc y tế, chẳng hạn như dữ liệu được tạo ra.

Hint:

1. Sinh vật "Người Song Trùng" xuất hiện ở đêm thứ nhất và đêm thứ hai, không cùng một loại với "họ".

2. "Họ" sẽ xuất hiện thành đôi trong đêm trực cuối cùng của Lee Chan.

3. Lưu ý Choi Seungcheol.

• Chương cuối: "open the door!" sẽ lên sóng vào chủ nhật 08/06/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top