Shot 1.
~~~~~000~~~~~
.
.
JunHyung vẫn còn nhớ như in cậu bé mà anh vẫn hay lén lút đứng nhón chân nhìn tấm kính cửa sổ, ngắm nhìn cậu nhóc chơi piano. Khi biết bao bạn bè cùng trang lức khác, con gái thì bận bịu với những chiếc kẹp tóc, váy áo đủ màu sắc, con trai thì đọ nhau về đồ chơi xe hơi thì cậu nhóc ấy lại chẳng để những điều đó trong mắt, cậu chỉ quan tâm đến cây đàn piano màu nâu sáng được đặt ở phía ngoài sân nhà của cậu.
Chắc là ai cũng thắc mắc sao anh lại thấy được cậu bé đó đúng không? Đơn giản thôi. Nhà của anh kế sát bên nhà cậu mà. 2 căn biết thự to lớn nhất vùng Busan nằm sát bên nhau tạo nên 1 sự khác biệt vô cùng so với biết bao căn nhà khác ở đây. Sân nhà khá rộng và thoáng mát nên appa của cậu nhóc đã yêu chiều đặt 1 cây đàn piano trên đó còn có 1 hàng chữ khắc khá lớn và nổi bật: YANG YO và mỗi chiều gió mát thì cậu nhóc lại ngồi trên cây đàn đó ngân nga từng nốt nhạc.
Cậu bé ấy luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần, không chủ động nói cười với ai. Nhưng khi cậu nở nụ cười, thì đó chính là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời khiến bao người chao đảo.
Ngày anh theo gia đình chuyển đến nơi này sống, anh nhìn thấy cậu bé ấy cứ ngồi yên trên chiếc piano trước sân nhà đánh đàn. 2 mắt cậu bé nhắm chặt lại nhưng tay vẫn lướt đều đều trên từng phím trắng đen không quan tâm đến không khí ồn ào của nhà kế bên. Anh đứng từ sân nhà mình nhìn sang nơi đó - nơi có cậu bé xinh đẹp đang hòa mình theo từng nốt nhạc. Giây phút đó anh thấy tim mình lỗi 1 nhịp. Hình ảnh đó - đẹp làm sao!
.
.
- JunHyung à con thôi làm loạn được không?
Chiếc xe lặng lẽ chuyển bánh, những gì đã thành ký ức liệu có thể giữ được mãi không? Như kí ức về khuôn mặt cậu bé ấy, như kí ức về những tiếng đàn ngân vang có đi vào quá khứ, dù sao này có thây đổi ra sao vẫn sẽ nguyên vẹn như lúc ban đầu?
- Nè! Anh gì đó ơi ....
Cho dù là sau này thì anh vẫn không thế quên được khoảng khắc anh bước lên chiếc xe hơi sang trọng, cậu bé ấy đã gọi anh lại rồi đưa bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy như 1 lời tạm biệt. Nhưng chiếc xe của appa anh rất nhanh đã bỏ lại mọi thứ phía sau lưng. Từ nhà sách mini anh vẫn hay ghé vào mua truyện tranh đến nhữnghàng cây dọc con đường đến trường, những chiếc xe đạp đầy màu sắc vừa lạ vừa quen. Và cả hình ảnh cậu bé đứng đó trong chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt cùng quần jean lửng ngang gối và đôi bata màu mè bên cạnh cây piano màu nâu trong sân nhà đó đã để lại trong lòng anh 1 phần kí ức không bao giờ quên được.
- Appa à. Cho con xuống đi mà.....
- Đừng bướng bỉnh nữa JunHyung. Nghe lời appa.
- Không! Việc này quan trọng lắm. Appa cho con xuống 1 chút thôi.
- Dừng lại sẽ làm chúng ta lỡ sân bay đó. Con không nên lưu luyến bất cứ thứ gì ở nơi này nữa JunHyung à, bởi nó sẽ khiến con khó hòa nhập với cuộc sống mới đó.
Cơ hội cuối cùng để chào tạm biệt với cậu bé ấy đã không còn. Tất cả mọi thứ cứ vậy mà khuất dần khuất dần rồi từ từ biến mất giống như thời gian bỏ lại toàn bộ những gì đó đã từng đặt cho nó 1 cái tên hoa mĩ là KÍ ỨC. Thật chất cũng chỉ là cách để người ta quên đi.
.
.
Nếu có thể ... xin hãy cho những kí ức ấy rơi vào lãng quên 1 cách triệt để không chút dấu vết ...
Đừng cứ nhớ nhớ quên quên ... để rồi thi thoảng nhớ lại ... chỉ thấy tiếc nuối hoặc đau lòng ...
Thời gian có thể trở lại lần nữa sao?
Vậy tại sao con người lại cứ vấn vương những thứ xưa cũ như thế!!!
.
.
.
Ngay cả 1 cái tên - JunHyung cũng không biết.
.
.
.
Kí ức thật đáng sợ. Nó khiến cho người ta mơ hồ trước quá khứ để lòng tự hỏi bản thân: liệu có phải mọi chuyện đã từng xảy ra không?
.
.
~~~~~000~~~~~
.
.
Hòa vào dòng người đông kịt đua nhau gặp mặt người thân, JunHyung bước ra khỏi cổng sân bay Incheon 1 cách khó khăn. Sau khi ra khỏi chỗ đông đúc đó, anh bước ra phía ngoài sân bay, ngồi vào cái ghế gần đó rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi 1 chút. Chuyến bay dài gần 8 tiếng gần như đã rút hết sức lực của anh. Hít 1 hơi thật sâu, JunHyung khẽ mỉm cười. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được "hương vị của Hàn Quốc". Cũng đúng thôi, từ năm 10 tuổi thì anh đã theo gia đình sang Pháp định cư dù muốn hay không. Trên đất khách quê người nhưng không làm anh quên đi được quê nhà dù cho Pháp là 1 đất nước phồn hoa náo nhiệt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của JunHyung. Không cần nhìn cũng đoán được là HongKi - bạn thân của anh khi còn ở Hàn quốc. 10 năm trôi qua nhưng 2 người vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên trò chuyện thăm hỏi, điều đó làm cho tình bạn của bọn họ ngày càng khắn khít, thậm chí coi nhau như anh em ruột.
- Xuống máy bay rồi đúng không Jun?
- Điên à. Không xuống sao bắt máy được.
- YAH~ ăn nói đằng hoàng không được sao?
- Rồi rồi. Xin lỗi. Cậu sao không ra đón tôi đi còn gọi làm gì.
- À quên. Công ti tôi có chút chuyện không bỏ được. Cậu tự bắt taxi đến nhà tôi đi. Tôi đã nói với quản gia hết rồi.
- Được thôi. Tôi tính sổ cậu sau.
- Ừm
Tít .. tít .. tít ..
.
.
.
10 năm đã trôi qua ...
Những gì vốn trở nên thân thuộc bỗng chốc lại vô cùng xa lạ.
Còn những thứ vốn xa lạ nay sao thấy thân thuộc.
Thời điểm quay trở về, cứ tưởng mọi vật mọi việc vẫn như ngày xưa.
Nhưng ..thật thất vọng khi nhận ra rằng: THỜI GIAN đã lấy đi tất cả. Mọi thứ bây giờ chỉ còn có thể diễn tả bằng 2 từ: KÍ ỨC.
Cảm giác ấy ... lạc lõng ... xen lẫn ... thất vọng ...
.
.
Tại biệt thự của HongKi.
- Về đây ở luôn hay chỉ 1 thời gian?
- Chắc về luôn. Tôi định về đây làm việc. Appa cũng đã cho phép rồi.
- Vậy cậu dọn qua nhà ở với tôi luôn đi cho vui.
- Cám ơn trước nhưng có lẽ không phiền cậu đâu.
- Không sao. Mà .. còn chuyện kia ... cậu về đây vì ...?
- Đúng. Nhưng chỉ 1 phần thôi.
- Cậu bị cậu bé đó ám ảnh rồi à. Chuyện đã lâu mà cữ giữ khư khư trong lòng.
- Mặc kệ tôi.
- Đàn ông như cậu bây giờ chắc chết hết rồi haha
- Mà cậu điều tra được cậu bé ấy đã chuyển nhà đi rồi à? Có biết đi đâu không?
- Không ai biết cả. Nhưng dù cậu tìm được, có chắc cậu bé đó vẫn còn nhớ cậu? Cậu nhóc đó chảnh thấy ơn. Mà cũng 10 năm chứ chả ít đâu nha.
- Tôi có linh cảm là cậu bé đó vẫn còn nhớ tôi.
- ....
.
.
Ai cũng nói, chỉ cần có lòng tin là nhất định sẽ làm được.
Nhưng thật sự, phải mất bao nhiêu lâu để có thể đủ kiên nhẫn chờ đợi, phải mất bao nhiêu chờ đợi để tìm thấy trong biển người mênh mông hình bóng yêu thương của ngày xưa?
.
.
- Các bạn trẻ. Hôm nay team chúng ta có thêm người mới. Chú ý xíu nào.
Choi Ren - anh giám đốc phòng kinh doanh huých vai anh bạn bên cạnh rồi ngồi vào vị trí, bỏ lại việc chào hỏi cho anh ta Đây là tổ thiết kế thời trang của 1 công ti khá lớn ở Hàn quốc này. Tính cả anh ấy, thì trong phòng này có 5 nam và 2 nữ, ai ai cũng nhìn anh ta bằng cặp mắt dò xét nhất là 2 cô gái, chỉ có 1 chàng trai tai thì đeo headphone đang mãi mê vẽ vời gì đó.
- Xin chào cả phòng. Tôi là Yong JunHyung, rất mong mọi người giúp đỡ.
Tiếng bàn tán bắt đầu sôi nổi, mọi người tụ nhau lại nhìn anh đánh giá thậm chí 2 cô gái còn "đá lông nheo" với anh khiến anh không nhịn được cười. Và dĩ nhiên ... điều đó càng khiến 2 cô nàng đó thích hơn.
- Tên nghe không giống người Pháp nhỉ? Hay cậu là con lai?
- Không. Em chỉ sang đó định cư với gia đình thôi anh.
- Chàng trai trẻ, có người yêu chưa? Hẹn hò với em nhé! *nháy mắt*
- Cái nhỏ này, người ta mới vô mà đã tán tỉnh, mất mặt chết đi được .
- ...
- ...
- ...
Cuộc nói chuyện làm quên vẫn cứ thế diễn ra sôi nổi khiến lòng anh cảm thấy thoải mái. Được làm trong 1 môi trường như vậy anh thấy thật ấm áp làm sao!!!
.
.
Những ngày đầu làm việc ở đây không làm khó với 1 người tốt nghiệp loại giỏi lại có năng lực như JunHyung. Thêm nữa đồng nghiệp rất cởi mở, tậm tình quan tâm giúp đỡ nên cũng làm anh thoải mái trong việc giao tiếp học hỏi. Duy chỉ có chàng trai đeo tai nghe kia vẫn chưa 1 lần bắt chuyện với anh từ đầu đến giờ. Thậm chí mấy lần đi ăn trưa cũng không thấy chàng trai đó tham gia.
- MinHynk à, sao chàng trai đó lúc nào cũng đem phone hết vậy?
- A. Anh nói YoSeob đó hả? Kệ cậu ấy đi. Khó gần lắm.
- Với ai cũng vậy à?
- Anh cũng thấy đó, cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần mọi thứ. Đúng là trình độ của câu ấy không tệ nhưng khả năng giao tiếp lại quá kém.
Sự lạ lùng đến bất cần của chàng trai tên Yoseob đó nhanh chóng bị JunHyung xếp xó, bởi anh vẫn phải tìm cậu bé kế bên nhà lúc nhỏ nữa. Nhưng sao mãi chẳng có tin gì ...
- Nè JunHyung. Cậu phải cho tớ biết tên thì mới tìm được chứ?
- Không biết. Lúc trước có kịp hỏi đâu.
- Làm khó bạn bè vậy đó hả? Nói thích người ta mà tên cũng không biết thì sao mà kiếm?
- Vậy có tìm giúp không?
- Như mò kim đáy bể, kím sao được đây trời....
- ...
Bằng những thông tin đếm trên đầu bàn tay về cậu bé đó, JunHyung cảm thấy khổ sở và bất lực biết bao. Ví dụ như không thể tìm được cậu ấy, hay cậu ấy không còn ở Hàn quốc thì sao? Cậu ấy đã có gia đinh hay chưa? Từng đó suy nghĩ khiến đầu óc JunHyung quay mòng mòng ...
.
.
Người ta có thể trải qua xa cách mà tìm thấy nhau, nhưng cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa.
Cho dù kết quả như thế nào, anh liệu có bị tổn thương hay thất vọng ???
.
.
Tiếng cãi vã cùng với đó là tiếng đồ vật rơi trượt xuống những bậc thang làm JunHyung chú ý khi đang từ cửa phòng thiết kế đi ra. Chạy đến nơi phát ra tiếng động, anh thấy YoSeob đang ngồi dưới đất nhặt những mảnh gỗ màu nâu sáng. Cái đó hình như là của 1 cây đàn. A~ gì nữa kia? Còn có vài phím trắng phím đen rơi rải rác quay cậu ấy. Từ cây đàn piano sao?
- Anh lại muốn sao nữa đây?
- Chả sao cả.
- Vậy anh tới đây làm gì? Chia tay rồi sao anh vẫn cứ không buông tha tôi vậy?
- Sao vậy? Sợ đồng nghiệp biết à. Hay để tôi nói lớn hơn nữa cho ai nấy đều biết chuyện "huy hoàng" của .....
- Anh…
JunHyung không do dự bước lên phía họ, rút điện thoại trong túi ra giả vờ như đang nói chuyện. Tiếng bước chân chậm chạp nhưng đủ để hai người kia biết sự có mặt của một người khác. Chàng trai vừa nói chuyện với Yoseob từ từ quay đầu đi, riêng cậu vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào những vật rải rác trên nền gạch lối đi.
Dừng lại ở chỗ Yoseob đang thu nhặt những mảnh vỡ kia, anh đã khẳng định đó là từ 1 cây piano. Nhưng ... sao anh chàng kia lại thô bạo ném nó như vậy chứ? Không nói gì, JunHyung cúi xuống nhặt phụ Yoseob những mảnh vỡ, những phím đàn đó. Điều anh thấy lạ là tại sao cậu ấy không khóc lóc như anh nghĩ??? Cậu ta có thể lạnh lùng bất cần với cả người yêu cũ sao?
Miếng gỗ màu nâu cuối cùng JunHyung nhặt lên khiến cho anh có chút chầng chừ khi đưa trả cậu. Cầm miếng gỗ đó lên, anh cảm giác như 1 phần kí ức nào đó vừa chạy thoáng qua trong đầu mình, đoạn kí ức mà anh luôn nâng niu từng chút một, cẩn trọng nhớ mãi không quên.
Miếng gỗ có 1 phần chữ khắc. YAN ....
Vốn dĩ đã từng kiếm tìm rất lâu, bỗng một ngày nhận ra nó đang ở rất gần. Nhưng hoàn cảnh phát hiện ra không giống như tưởng tượng đã khiến cho anh bất chợt cảm thấy, cuộc sống chính là tổ hợp của tất cả những éo le.
- Yoseob. Cẩn thận 1 chút chứ.
Anh chàng người yêu cũ của Yoseob bỏ đi để lại không gian yên ắng có thể nghe cả hơi thơ của JunHyung và Yoseob. Yoseob ngước lên nhìn chằm chằm JunHyung, ánh mắt có 1 chút hoảng hốt nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tĩnh lặng bình thường.
- Xong rồi. Cây đàn hỏng nặng như vậy có đem sửa chưa chắc gì người ta đã nhận. Nếu muốn thử tôi có thể giúp, hơi xấu xí 1 tí nhưng ghép lại như lúc đầu chỉnh dây đàn 1 chút chắc là ổn thôi.
JunHyung nói 1 hồi sau đó nhìn Yoseob, ánh mắt anh toát lên sự dịu dàng ấm áp khiến tim Yoseob đập nhanh hơn bình thường.
- Anh .. có vẻ hiểu biết về piano? - Yoseob nghiêng đầu ngờ vực.
- 1 chút. Đi thôi.
- Không cần! Anh lên trước đi, tôi lên sau! Còn về chuyện vừa nãy... tôi…
- Vừa nãy? Có chuyện gì à?
- Tùy. Anh có thể nói ra hoặc lấy chuyện đó để bàn tán cũng được. Dù sao tôi cũng đủ bị ghét rồi!
- Tại sao?
- Đừng hỏi nhiều, cũng đừng nói chuyện với tôi! Tôi ghét giao tiếp với người lạ!
Nhìn Yoseob tỏ vẻ kiêu ngạo ấy bước từng bước lên cầu thang bộ cứ như con gái đó JunHyung bỗng dưng cảm thấy thú vị đến bật cười. Cậu bé năm xưa vẫn không thay đổi chút nào, vẫn ương bướng và ngang ngạnh, vẫn làm cho người khác tức phát điên khi đối diện nói chuyện gì đó. Nhưng lại là cậu bé có những bản nhạc làm say lòng người.
- Nhưng dù sao thì… - Yoseob đột nhiên quay lại, mắt nhìn về phía anh - hôm nay... cảm ơn anh!
Có những sự trùng hợp là ngẫu nhiên, nhưng với những sự trùng hợp xảy ra như điều kỳ diệu, hay người ta gọi là kì tích.
Gọi là may mắn cũng được, hoặc gọi là một kiểu tái ngộ như trong phim truyền hình cũng chả sai. Điều đó Junhyung không quan tâm. Cái anh quan tâm chỉ là dáng đi cứng cỏi nhưng thẫn thờ của cậu ấy, những mảnh đàn vỡ vẫn còn nằm lăn lóc khắp xó xỉnh lối đi. Anh đưa tay Sờ lên phía ngực trái để cảm nhận trái tim đang đập nhanh tới nỗi không thể đếm nhịp.
Cuối cùng, anh đã tìm thấy cậu bé ấy !!!!
~ TBC ~
cmt + vote cho mình nhé để mình có động lực viết tiếp :D
À tuy muộn nhưng lần nữa HAPPY BIRTHDAY Trang iu vấu của unnie *tung hoa* *tung hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top