Chap 1
NamJoon bá đạo đeo nhẫn vào tay SeokJin , ngang ngạnh nói:
- Đeo vào rồi sau này vĩnh viễn cũng không được tháo xuống, nghe rõ chưa?
- Ơ…Em đã đồng ý đâu…
- Anh cưới em nên không cần em đồng ý.
- Em chưa muốn cưới anh, em còn phải đi học.
- Vừa học vừa làm vợ chẳng sao.
- Em còn trẻ lắm a~
- 25 rồi trẻ gì nữa, ngày xưa cỡ em người ta đã 2 tay 2 đứa, phía sau địu thêm 1 bé con rồi đó.
- Nhưng cưới anh em được lợi ích gì cơ chứ?
- Được làm umma của các con anh.
- …
Kim NamJoon anh đi hỏi cưới người ta hay ép hôn trắng trợn vậy hả O___O!!!!
.
.
.
Jin mang thai đã được 4 tháng, cậu được ông xã hết mực cưng chiều. Thế nhưng, tự do của cậu cũng dần dần bị kiểm soát một cách bá đạo.
- Alo, vợ à, hôm nay con của anh có khỏe không?
- NamJoon, anh đừng lo, con vẫn bình thường, rất khỏe mạnh. ^o^
Một tiếng sau…
- Alo, vợ à, con của anh có đạp em nhiều không?
- Thỉnh thoảng con cũng đạp vài cái, con anh rất hiếu động…^^
Nửa tiếng sau…
- Alo, vợ này, ở nhà phải ngoan đó biết chưa? Canh gà dì Park nấu em đã uống chưa?
- Em ngoan! Em uống xong rồi!!! =.=
15 phút sau…
- Alo, vợ à, vợ ăn xong đừng nằm ườn ra đó mà tám chuyện với đám JiMin ,YoonGi nghe chưa. Mệt thì cứ nằm nghỉ, đừng trò chuyện vớ vẩn tổn hao khí lực…
- Tôi-biết-rồi!!!
5 phút sau…
- Vợ à, em nhớ…
- Cút ngay cho ông!!!! =___________=!!!
Cho đến một ngày, Jin biết được một thông tin, dõng dạc tuyên bố với chồng:
- Di động có mức phóng xạ rất rất lớn, ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Kim tổng nếu không có việc gì khẩn cấp thì không nên quấy rầy người mang thai nhá. (¬_¬)
Kết quả thật thần kỳ, vượt QUÁ sự mong đợi. NamJoon nhanh gọn đáp:
- Ừ, từ nay tránh xa di động ra, anh sẽ giữ dùm em.
Về sau, Jin ôm bụng chống cằm nghe điện thoại bàn. Các vật dụng như đồ điện, có tia phóng xạ đều được NamJoon tịch thu triệt để.
- Trời ơi, sao lại nỡ đối xử với con như vậy!!! Con đã làm chi nên tội?!? X__X
.
.
.
Sau khi sinh TaeHyung được 3 tháng, Jin mỉm cười toe toét với chồng:
- Ông xã à, em sinh con rồi, có thể trở điện thoại cho em được không? ^o^
- Ừ. Chúng ta cũng nên sinh hoạt lại bình thường thôi. *cười nham hiểm*
- Ha…ha…anh à …con…ha…em phải trông… >////<
- Giao cho bảo mẫu đi, chúng ta tạm thời tận hưởng không gian hai người đã.
.
.
.
NamJoon đi công tác, TaeHyung 3 tuổi cùng mẹ “già” Jin ở nhà.
- Umma à, TaeTae đói…
- Vậy chờ Umma một chút, umma đi nấu…
- TaeTae nghĩ là chúng ta nên ra ngoài ăn nếu không muốn nhà cửa tang hoang umma à…
- …!!!
Jin dắt tiểu bảo bối đến trung tâm thương mại, khi đi ngang qua quầy KFC, hai mắt sáng rực.
- TaeTae, Umma mua 2 phần, con nhìn xem sẽ được con cừu bông kìa.
Kim TaeHyung liếc mắt khinh bỉ, phán một câu xanh rờn:
- Trẻ con… (¬_¬)
- TaeTae ngoan, ăn thử gà rán đi, ngon lắm á…
- TaeTae không ăn, ba bảo thức ăn nhanh không đủ dinh dưỡng, ăn như vậy sẽ giống mẹ, không cao lên được. Tae không muốn tương lai mình bi ai như thế…
- ….!!!
Jin nhìn sang bàn bên cạnh, con trai người ta đang mỉm cười ngoan ngoãn ăn với mẹ. Cớ sao cậu lại khốn khổ, có thằng con giống ba nó như đúc, mới 3 tuổi đã ức hiếp umma nó thế này cơ chứ. Cố nuốt cục tức xuống, cậu mỉm cười chan hòa, che đậy nổi đau thầm kín của mình.
- Thế con muốn ăn gì nào?
- Ba bảo trưa là phải ăn cơm.
Ba ba ba, suốt ngày chỉ biết đến ba nó thôi, làm như một mình ba nó đẻ ra nó chắc. Kim NamJoon chỉ là góp vốn thôi nhá, còn sản xuất là Kim SeokJin đây vận động cả nhá. Cớ sao trời cứ bất công với cậu thế này!!!
- Thế ba còn bảo gì nữa?
Kim NamJoon, để tôi xem anh dặn dò bao nhiêu thứ, đầu độc con trẻ bao nhiêu điều. Tôi thề anh về là tôi sẽ…ngậm đắng nuốt cay cho qua, bất quá quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà…
- Ba còn bảo khi ba không có ở nhà TaeTae phải thay ba chăm sóc mẹ cẩn thận.
Định mệnh rồi, ngay cả ngữ khí cùng phong thái cũng giống ba nó y như đúc. Cuộc đời Kim SeokJin sau này biết nương tựa vào ai đây… (X___X)
Không ai thương thì tự mình thương mình vậy. Jin kêu một phần cơm cho TaeHyung rồi chạy đi kêu KFC.
Ở đây, TaeHyung lén lấy điện thoại umma, kết nối với số máy quen thuộc.
- Ba ba, umma đang kêu thức ăn nhanh…
Bên kia, giọng nam nhân trầm khàn đáp:
- Đưa điện thoại cho umma đi.
TaeHyung lạch bạch chạy đến chỗ Jin đang hí hửng, cười toe toét với cô nhân viên bán hàng.
- TaeTae, con…
Jin nhất thời cứng họng khi bắt gặp con trai mình mỉm cười hí hửng, tay cầm điện thoại vẫy vẫy, ngụ ý tuyên án: “Lần này mama chết chắc rồi.”
Cậu thực khóc không ra nước mắt luôn mà, cố gắng cầm điện thoại, gượng gạo đáp:
- NamJoon, em đang đưa con đi ăn trưa…
- Ăn ngon không em?
Cậu chưa kịp trả lời thì bên dưới, tiểu tổ tông của cậu lại cố gắng hét to.
- Chời, cô bán hàng xinh quá hà, hèn gì umma nhìn cười không thấy mặt trời luôn…
Đồ con nít ranh, có phải con cậu không vậy trời. Jin chưa kịp phản ứng thì người ở đầu dây bên kia hàn ý lạnh băng, phán quyết:
- Đưa con về nhà ngay-lập-tức. Anh sẽ cho người mang cơm đến cho 2 người. Phần em, tối về anh xử lý sau!!!
- Joonie à…
Tít tít tít~
Thảm rồi, thảm rồi, đêm nay nhất định cậu bị ăn đến xương cũng không còn rồi…
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top