[2][END] Bình yên không anh
awake
Con người là sinh vật ngu ngốc. Biết rằng không có hi vọng, nhưng lại không kiềm được cứ thế tiếp tục nuôi kì vọng, đến chảy máu, đến bật khóc vẫn không thể rút lui.
...
"Ây đừng có buồn như vậy, tôi ổn mà."_ Seokjin mỉm cười.
Ước nguyện của anh còn rất nhiều, anh muốn cùng hắn thực hiện hết tất cả. Kim Seokjin từ bé bố mẹ đã ly thân, trên danh nghĩa anh vẫn là con của họ nhưng lại không phải là một sợi dây liên kết của gia đình. Anh đi theo bố, từ năm 6 tuổi cùng bố mở tiệm hoa, nhưng đến lúc Kim Seokjin nhận giấy trúng tuyển của trường đại học danh tiếng trên tay thì cũng là lúc ông rời xa anh.
Tuổi thơ Kim Seokjin là một mảng buồn, cực khổ gánh trên đôi vai nhọc nhằn. Gần với ranh giới của cái chết, Seokjin không còn nghĩ đến chuyện tương lai, trước mắt anh muốn được Namjoon giúp anh thực hiện những điều mỗi ngày Seokjin viết trong nhật kí.
Kim Seokjin muốn đến khu vui chơi.
Công viên Seoul đông đúc như mở hội, ánh nhìn của Seokjin trở nên trong trẻo như sương, lấp lánh những đóm sáng rực rỡ, anh nhìn Namjoon đang ở quầy vé, phấn khích chạy đến kéo tay hắn đi.
Nét mặt Seokjin bây giờ không khác gì một đứa trẻ, Kim Namjoon nhìn xuống con người với mái tóc nâu đang vui vẻ mỉm cười, hắn trong lòng ngập tràn yêu thương. Chợt, nghĩ đến việc chỉ vài ngày ngắn ngủi nữa thôi, hắn sẽ không còn gặp được anh, Namjoon thấy khóe mi mình cay, giấu mặt trong chiếc khăn bông che giấu nước mắt đang lặng thầm rơi.
Trong khoang chứa chỉ có hai người, vòng đu quay chậm rãi chuyển động. Kim Namjoon ngồi đối diện anh, nhìn người đằng trước vui vẻ áp tay lên cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật Seoul về đêm, hắn vẫn không thể cười nổi. Đúng là, anh có những ước muốn kì lạ, nhưng chỉ cần là Kim Seokjin, Namjoon nhất định cùng anh thực hiện, nhưng lại không ngờ điều đó lại khó khăn đến vậy.
"Cám ơn cậu, Namjoon."
"..."
"Vì cậu đã bên tôi lúc này."
Seokjin lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh hắn, anh ngồi cạnh bên, đưa cho hắn một phong bì xanh. Trên đó hiện rõ giấy chuyển nhượng tiệm hoa.
Namjoon nhíu mày.
"Cái gì vậy?"
"Tôi mong khi mình đi rồi, cậu vẫn sẽ không bỏ tiệm hoa. Đúng là hơi ích kỉ khi bắt cậu phải ở lại, nhưng xin cậu, đây là ước nguyện cuối cùng của tôi. Cậu có thể thực hiện nó không?"
Giữa không gian tràn ngập ánh sáng, Kim Seokjin trong mắt Namjoon trở nên thật nhỏ bé. Hắn nhìn người con trai mình thương, tay không tự chủ ôm anh vào lòng.
"Anh đừng nói về việc đó nữa được không, tôi sẽ ở lại, và anh cũng không được rời xa tôi."
Nén nỗi đau từ sâu trong tim, vì một câu nói của hắn mà phun trào. Kim Seokjin òa khóc như một đứa trẻ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, cuộc sống anh vốn dĩ không phải một cuốn tiểu thuyết, anh vốn dĩ cũng không phải nam chính, cớ sao mọi sóng gió cứ tìm đến anh mà vùi dập.
Anh thua rồi, anh chấp nhận buông bỏ. Đã không thể biến phía sau câu chuyện trở thành kết thúc có hậu, Kim Seokjin nhận được yêu thương của Namjoon, cũng không còn mong ước gì thêm.
Namjoon vuốt nhẹ tóc mái, mặc cho nước mắt anh ướt đẫm cả vùng ngực, hắn nhìn ra bên ngoài, cảnh vật lung linh nhưng lại sầu bi đến lạ.
Phải làm sao để nói lời tạm biệt với Kim Seokjin.
Nhìn anh mỗi lúc một tiều tụy, Namjoon tránh rằng hắn tại sao không phải là một kẻ giàu sang, có địa vị tốt đẹp, để mang đến cho anh nhiều hạnh phúc. Hắn bây giờ chỉ có thể giả vờ tạo cho Seokjin niềm tin không có thực, niềm tin cho chính hắn, nở một nụ cười gượng, tạo một hạnh phúc giả.
Ngày qua ngày, đơn thuốc chồng chất, Kim Seokjin không còn thiết uống, anh gạt chúng sang một bên, mệt mỏi tựa vào vai Namjoon. Sắc mặt anh trắng bệch, đôi môi tái xanh không một chút sức sống.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng anh được bên hắn, nhận được sự chăm sóc của một người từ xa lạ liền trở thành chỗ dựa duy nhất cho mình, Seokjin cảm động đến lo sợ, sợ không thể gặp được Kim Namjoon, sợ không thể được hắn mang đến khu vui chơi cho dù cả hai đã quá tuổi.
Nỗi sợ dần biến thành gánh nặng, Kim Seokjin nhìn về phía hoa đào phía xa, ao ước được cùng hắn nhìn thấy màu hồng yêu thích.
Cây hoa ấy là của ba anh để lại. Người đàn ông Kim Seokjin một mực kính trọng đã ra đi vì căn bệnh ung thư, đến nay, trong lòng anh vẫn nhớ như in cái nắm tay chia ly, có lẽ cũng sắp đến ngày anh trở về đoàn tụ cùng ông.
Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn không dứt, từng giọt nhỏ vào lòng Kim Namjoon. Tiệm hoa là nơi hắn gặp anh, cũng là nơi cả hai hò hẹn, trong một mối quan hệ không rõ ràng, giữa sắc hoa đang dần úa tàn.
Kim Namjoon không nói, lặng im quan sát Seokjin. Con người này chỉ vài phút nữa thôi sẽ rời xa hắn ư? Bắt hắn tin chi bằng đem dao giết chết hắn, Kim Seokjin vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi, tại sao đến cuối cùng thứ hắn yêu thương nhất lại không thể được nhận yêu thương.
"Sao lại khóc, cậu cứ như vậy làm sao tôi có thể ra đi đây..."
Kim Seokjin chạm nhẹ khóe mi hắn, chạm nhẹ vào trái tim muốn vỡ tan. Anh mỉm cười, nụ cười trong trẻo những ngày đầu thu đã đón chào Namjoon, sắc môi tái nhạt khiến lòng hắn quặng thắt, cánh hoa đào dưới ánh đèn từng khô cằn tưởng chừng như không thể nở hoa, dưới nụ hôn của hai người liền bật nên sắc hồng, kì diệu tỏa sáng trước mắt Kim Seokjin.
Nguyện ước cuối cùng thành hiện thực, Kim Seokjin trong vòng tay Namjoon tươi cười hạnh phúc. Thật tiếc vì đã không thể bên nhau sớm hơn, thật tiếc vì đã không thể cùng hắn bước tiếp đoạn đường còn lại. Kim Namjoon trong Kim Seokjin đến phút cuối vẫn trọn vẹn một tình yêu trân thành.
"Namjoon, cậu có nhớ hôm tôi nhận cậu vào làm việc cậu đã vui đến mức khua tay rơi cả bình hoa không? Thật sự nó không phải hàng chợ đâu, nó đắt lắm đó."
"Tôi nhớ."
"Namjoon, những ngày mưa đừng nên tưới quá nhiều nước, lúc ấy độ ẩm trong không khí có thể làm chết hoa đó."
"Tôi biết rồi."_ Namjoon nâng niu bàn tay anh, áp nó lên mặt mình, giọt nước mắt ấm nóng men theo khóe mi chảy vào tim Seokjin.
Anh ngước lên nhìn hắn, ánh mắt bình yên đến đau thương.
"À còn một điều nữa."
"Anh nói đi."
"... Cám ơn cậu, Kim Namjoon."
Nụ cười ấy là duy nhất, tồn tại ngắn ngủi như anh đào, nở một lần và lập tức tàn úa. Cánh tay Seokjin buông lơi, trong vòng tay ấm áp của Kim Namjoon, anh ra đi dưới trời đổ mưa.
Ngày hạ cuối cùng trong tháng, Kim Seokjin cuối cùng trong cuộc đời Kim Namjoon.
Có những yêu thương không phải cạnh bên sẽ đều là hạnh phúc, lời nói cuối cùng người anh dành cho anh là tiếng "cám ơn", không phải một lời yêu.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể trách anh.
Quyến luyến ngày hôm nay theo mưa vỡ tan.
Đã ra đi rồi người tôi yêu.
Kim Seokjin trên bàn là một mảnh giấy.
"Chúc cậu, cả đời bình an. Một bình an không có tôi."
...
.
.
.
.
.
.
.
.
...
____________END___________
"Tình yêu trong mưa, vì người mà nở hoa."
Em sẽ viết cho anh nhiều hơn, Kim Seokjin.
Cám ơn anh vì là một mẩu của Bangtan.
"Kim Seokjin là người rất giàu có nhưng vì BTS và fan mà ở lại."
04/12/1992 - 04/12/2017
_BwiKie957_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top